=]]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quote:

Mình tối hôm đó, chở em ra bên bờ quận 2, nhìn qua cái tòa nhà bitexco (chả biết viết đúng ko) ấy, lúc đó 8h mấy. Có vài người đang câu cá, mình dừng xe cùng em đứng đó chơi.

Bổng nhiên thấy em hôm nay im lặng lắm, bình thường là hoa tay múa chân, viết viết lung tung hết

Mình ghi ra giấy hỏi:

"Sao hôm nay em im lặng vậy ?"

Em cầm viết lên, lưỡng lự 1 lúc mới viết:

"Em đang sợ"

Nhìn mặt em thấy rõ là có gì đó bất thường, lo âu kì lạ lắm

"Em sợ gì vậy ?"

"Chưa bao giờ em đi ra những chổ như thế này, mấy người kia nhìn dữ quá"

Viết xong em quay sang nhìn những ông đang câu cá

Mình ghi lại:

"Người ta câu cá mà em"

"Câu cá ?"

Lúc này mới té ngửa ra...  em ấy ko biết câu cá là cái gì ... Mình ngồi giải thích ra 1 hồi, đại khái là người ta dùng cái cây dài dài có sợi dây đó gọi là cần câu, thả mồi xuống. Mồi tức là thức ăn cho cá, để con cá dính vào đó rồi họ bắt con cá lên.

Giải thích 1 hồi xong thì em ấy ghi ra giấy 1 câu rất sock.

"Em thích ăn cá lắm, nhưng mấy người đó làm vậy, con cá sẽ bị đau đúng ko anh?"

lúc này hết biết nói gì luôn, mình chỉ gãi gãi đầu cười rồi ghi lại:

"Anh cũng không biết nữa"

Trời lúc đó cũng hơi lạnh lạnh, em ấy thì cũng vẫn kiểu mặc áo thun và jeans, nhìn ẻm 1 hồi thì thấy hơi xanh xanh. Mình cỡi áo khoác đắp lên cho em. (Như trong phim, lúc đó tim đập ầm ầm).

Nhưng sự lãng mạng bị phá hỏng... Em cầm áo lên ngửi, xong nhăn mặt, cầm bút viết:

"Áo anh hôi quá, nghe mùi kinh khủng"

Mình đứng hình trong vòng 5 giây. Xong bối rối lấy lại áo, mình chủ động chứ ko phải em ấy đưa ... Vừa định lấy lại thì, em ấy giữ chặc áo, mình ko hiểu.

Em ấy ghi ra:

"Nhưng em đang bị rất lạnh, em sẽ giữ cái áo hôi thối này của anh"

Công nhận là em ấy dùng từ ngữ hơi... có vấn đề, nhưng mình cũng quen rồi. Mình ghi lại:

"Em trả anh đi, anh có cách khác làm em ấm hơn"

Em ấy tròn mắt nhìn, rồi đưa lại cái áo khoác.

Lúc này em ngồi trên yên xe, mình đứng phía sau lấy cái áo khoác, xếp áo để lên tay ga, rồi vòng tay ôm em ấy từ phía sau.

Em ấy "Ớ" lên 1 tiếng. Rồi vùng mình... Mình đứng phía sau cũng bị bất ngờ, đang ôm em ấy bị vùng ra, mình ngã cmn ra đất

Em ấy lúc này quay lại, rươm rướm nước mắt... Mình té lên cỏ, nên cũng ko sao, mỗi cái hơi ê cái chân vì vấp vào cái thành bê tông.

Em ấy sau bình tĩnh ghi lại:

"Anh có bị thương không?"

"Là bị đau"

Vừa ghi trả lời lại, em ấy đấm thùm thụp vào người mình  rồi ghi, lúc này nét chữ run run, thô bạo

"Anh điên khùng quá, anh có bị đau không?"

"không"

Em ấy lúc này ghi tiếp

"Anh"

ngừng lại 1 chút rồi... ẻm ngưng. Nhìn lên thì thấy hai mắt đỏ ké, ngồi thụp xuống cái thành bê tông rồi khóc ngon ơ...

Mình sợ quá, chấp hai tay xá xá (xin lỗi)

Làm đủ trò hết mà em ấy vẫn ngồi khóc, hai hàng nước mắt chảy dài

Mãi 1 lúc sau, 10h. Mình ghi ra giấy bảo:

"Anh xin lỗi, khuya rồi, anh chở em về nhé ?"

Em ấy không nói gì hết, đứng lên cầm cái áo khoác của mình rồi khoác vào. Nhảy lên xe ngồi tỉnh bơ.... Lúc này yêu ko chịu đc

Chở em ấy về, và tới hôm nay (đã trôi qua 30 tiếng) mình nt em ấy ko thấy trả lời, gọi ko bắt máy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro