2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị Mãn lại đấy" Hạ Liên-bạn thân từ nhỏ của cô phẫy phẫy tay. Cô nhận được tín hiệu từ Hạ Liên liền đi lại ngồi ở chiếc ghế đối diện với cổ

"Nhị Mãn cậu nghe tin gì chưa?"

Cô lắc đầu

"Quách Hữu Thành và Lâm Khánh Đoan chia tay nhau rồi đó, nghe nói Quách thiếu gia có vị hôn phu gì gì đó nên họ chia tay"

"Ừm" cô đó đến giờ vốn không quan tâm đến những chuyện trong cái trường này. Họ thích làm gì thì làm, còn cô thì mặc kệ đời mà sống. Còn về phần Hạ Liên thấy phản ứng của cô như vậy thì không mấy hài lòng. Gắn mác bạn thân mà cô lại hờ hững như vậy, đó cô có như vậy bao giờ đâu. Haziiii....biết sao được bây giờ chỉ còn cách giúp đỡ An phu nhân hòa hợp được với cô thì cô mới trở lại như lúc trước được

"An Nhị Mãn cậu quan tâm chuyện đời một chút đi được không? Cậu cứ như vậy thì làm sao có bạn trai được chứ?"

"Tôi không quan tâm" cô tiếp tục gián mắt mình vào cuốn sách mặc kệ những lời của Hạ Liên

"Chán cậu...Ôi mẹ ơi?" Bỗng Hạ liên hét lên

"Gì vậy?" Cô thấy vậy thắc mắc, bỗng phía sau cô bắt đầu có những tiếng xì xầm, theo quán tính cô quay lại. Thấy Quách Hữu Thành và Lâm Khánh Đoan tay trong tay ôm ôm ấp ấp trong rất hạnh phúc

"Ây da Hữu Thành à, em đói rồi" cô vừa đi vừa ỏng ẹo cọ cọ bộ ngực của mình vào người anh

"Bảo bối em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được"

"Vậy ăn sườn chiên nhé" anh suy nghĩ hồi lâu, nói

"Thôi sườn chiên nhiều mỡ lắm, em dễ lắm ăn gì cũng được" ả đi lại ngồi ngay bàn của cô quát

"Cô mau cút ra khỏi đây, không thấy tôi đang ngồi hay sao"

Cô thì chả quan tâm lắm, mấy cô tiểu thư đài các này thường bị bệnh vênh váo. Hễ cứ có một ít tiền lại đi ức hiếp người khác, không thì bu bu đại gia. Đúng là....

Thấy cô không quan tâm ả tức lắm "Cô không nghe tôi nói gì à? Mau biến ra khỏi đây"

"Chỗ này tôi ngồi trươc" ả Đã tức nay còn tức thêm

"Nhưng tôi đã ngồi ở đây thì không ai được phép ngồi"

"Ở đâu ban ra cái lí ngớ ngẩn như thế? Ba mẹ cô cũng cho cô học đến nơi đến chốn mà phát ngôn thiếu ý thức như thế sao?"

"Cô...cô...Hữu Thành anh xem kìa" ả tức không nói lên lời nào liền lôi anh vào

"À Cô có thể đi ra chỗ khác được không An Nhị Mãn?" Đúng là bọn này bị thiểu năng hết rồi. Nói nãy giờ mặt dày vô đối, mặc dù đẹp mà bị ngu thì cô như xong

"Vì sao?"

"Thì cô nghèo hơn bọn tôi chứ sao" ả tự nhiên xen vào, cô thì đương nhiên không bao giờ tự ái về điều này, bởi vì sao? Nhà cô đứng nhất nhì cái thành phố này mà nói cô nghèo hơn ả? Thật nực cười...cô liền cười hừ một cái

"Lâm tiểu thư, tôi nghe nói Lâm Thị đang chuẩn bị kí hợp với An Thị nhầm trả nợ mất mác của công ty đúng không?"

Ả trố mắt, chân mài bỗng nheo lại "Sao cô biết?"

"Lấy tư cách người nghèo hơn cô đi. Tôi chỉ cần nói với ba tôi thì hợp đồng này có bị cắt? Và chẳng vậy ngay lập tức ngày hôm sau lên báo cho xem"

"Cô...cô" Ả tức không thể nói lên được lời nào nữa, sao lại vậy? Ả có bao giờ thua kém ai đâu, giờ lại gặp cô...Hazziii tức điên chết được

"Khánh Đoan chúng ta đi chỗ khác" Anh nãy giờ đứng căm lặng, không biết nói gì. Bỗng nghe cô nói về An Thị thì giật mình, và đó là sự thật cô là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh