Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí lớp học trở nên đáng sợ
Người con gái được ví như nữ thần vài phút trước đây thốt ra những lời đáng  sợ, đe dọa người khác.

Lớp học bỗng nhiên im phặc, mọi thứ rơi vào không khí lạnh lẽo.
Bỗng..
"Ê này này quản sinh tới kìa, tản ra nào tản ra"
Cổ áo bị nắm chặt, tên nam sinh cổ đau nhói "Này buông ra được không quản sinh tới rồi"
Tay cô vẫn siết chặt, không hề có ý định buông ra
"CÁC CÔ CẬU LÀM GÌ Ở TRƯỜNG THẾ HẢ?" tiếng nói cùng sự thở dốc vì cố gắng hết công suất chạy tới "hiện trường gây án" làm giọg nói thầy giáo hoảng loạn

Thầy đưa mắt về nơi cô nữ sinh nắm chặt cổ áo của nam sinh cao hơn chừng cả gan tay, khẩu khí ngạo mạn, ánh mắt sắt lạnh, làm cho nam sinh kia đứng không vữnh mà phải đặt tay lên bàn chống đỡ.

Cô đưa mắt dòm về phía thầy giáo, nở nụ cười nửa miệng
Trong 1s đó, một vài người thật sự bị bắn vào tim một phát rõ đau tới lú cả đầu óc

"Khụ..! em là ai? đây là trường của nam sinh, em không biết à?"

Cô buông tay
Tiến về phía thầy giáo, cười nhẹ
Nhẹ nhàng đưa tay về phía cửa sổ, nơi thanh niên nào đó vẫn đứng thẫn ra vì không bắt kịp những gì xảy ra

"Đằng đó, người đẹp trai đằng đấy, hôm nay sau lần tỏ tình này sẽ là hôn phu của em, thầy nhất định phải nhớ thật rõ khuôn mặt của cậu ấy, còn nữa.."

Cô tiến tới bàn cậu, cười thẹn thùng
Cậu nhìn cô ra hiệu cô đi ngay trước khi có bất kì chuyện gì.
Cô nhẹ đẩy cậu xa một tí, ôm bàn của cậu đặt mạnh lên bục giảng.
"Thưa thầy! thầy có bao giờ thấy xấu hổ vì đã làm thầy giáo, dạy dỗ một đám người suốt ngày tìm cách bắt nạt một người hay không?"

Cô lấy chân đạp mạnh bàn, rác từ học bàn đổ ra, những chai nước đựng toàn là nước cống bung nắp tràn ra khỏi, những mẫu giấy vươn vải trên mặt đất
"bố mày giết tận 4 mạng người trong một đêm, nổi tiếng thật, mai này mày định sẽ làm gì? tiếp tục như bố mày?"
"Quái vật"
"Con của kẻ giết người"

Người thầy giáo ngây người dòm cô gái yếu ớt đứng trên bục giảng, cố hết sức đứng thật thẳng, cố hết sức bảo vệ người con trai đó.
Cô đẩy bàn học thẳng dậy đứng lên bàn học, cầm thước bảng chỉ từng gương mặt phía dưới
"Đây là lần thứ 3 anh ấy phải chuyển đi vì những lời lẻ của chúng mày, lúc nào anh ấy cũng im lặng, tao nhìn mà đau lòng lắm đấy, nhớ cho rõ, bố của Tô Quân không giết người, nếu tụi mày còn còn làm tổn thương cậu ấy, chính các cậu sẽ bị bổn tiểu thư đây giết chết"

"haha" tiếng cười phát ra từ phía dưới, một tiếng cười vang dội cả trời đất
Tô Huân dòm về phía cô, nụ cười vẫn ở đó
cậu vén mái tóc một bên của mình, vết bỏng đau đớn đó đâm xuyên vào tim cô
"Nếu không phải bố tôi giết, là ai?cậu à? hay tôi? em trai, em gái, mẹ tôi, tài xế đều bị treo cổ, có mỗi tôi và bố là còn sống, vậy ông ấy không giết vậy là tôi giết cậu thấy có đúng không? các cậu ở đây đã tẩy chay sai người rồi, tiểu thư trên kia đã nói không phải bố tôi giết, là tôi giết, có phải là nên vào tù mà nói ông ấy "ông là cha của tên giết người" không?"

CẬU!!!!!!
người thầy giáo tay run run đưa tay vào Tô Huân, nhưng giật mình thả lỏng tay xuống khi nhìn giọt nước mắt lăn lên khóe mắt, chạm nhẹ xuống đôi môi hẫng hở nở nụ cười của cậu.

Cậu xoay qua nhìn Kỳ Nhã
"Tôi không biết cô là ai, tôi mới nhập học, sao cô lại tới gây phiền toái cho tôi như vậy, cô nhầm cũng không nên nhầm tôi chứ phải không?"
Cậu lặng lẽ đẩy ghế vào sát tường ngồi tựa vào nhắm mắt, không còn để ý với bất kì điều gì

"Tô Huân, em...!"

TIỂU THƯ

Người tài xế chờ Kỳ Nhã quá lâu k thể chờ thêm đành tìm cô hét lớn, khi len lỏi qua đám đông chạy vào lớp học

Anh nhìn sự hỗn loạn ở lớp học, tiểu thư xinh đẹp đứng trên bàn học nơi bục giảng nước mắt tuôn rơi

Anh đảo mắt nơi cuối lớp, bất giác cúi đầu
"Thiếu gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovestory