Chap 9: Sinh nhật (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi anhhhhhhhhhhhhhh.
- Sao mày?
- Anh đang ở đâu đấy?
- Nhà chứ đâu. Đang xem lại mấy cái báo giá.
- Anh lên mạng xem điểm thi giúp em đi.
- Mày thi khi nào ý nhỉ?- Nó ngớ người.- Mà đã gần tháng 9 rồi à? Chết mẹ, sắp có hội Đức Thánh Trần.
- Anh sao thế, hôm em gần thi anh chả đưa em đi văn miếu, em đòi xoa đầu rùa anh không cho còn gì, hic.
- Ờ ờ, nhiều việc quá tao quên. Đợi tý tao xem xong mấy cái này đã rồi tao xem cho. Mà nhà mày không có mạng à? Ipad đâu, đem cắm rồi à?
- Em không xem đâu, bạn em bảo có điểm rồi. Em sợ trượt lắm. Không xem đâu.
- Mày nhiễu sự thế. Thôi được rồi, mày tên gì? Trường nào? À trường tao biết rồi, xem trang nào ý nhỉ?
- Google để làm gì thế hả anh. Em tên Hoàng Ánh Dương. Check rồi báo lại em nhé.hihi.
- Lắm chuyện. Đợi đấy.
Nó tắt mấy cái báo giá chivas và thuốc lá đi, lạch tạch gõ tra cứu điểm thi đại học trường ĐH HN nhập tên Hoàng Ánh Dương, Siêu tệ. Cả 5 con tên như thế chả con nào nổi 15 điểm. Nó chán nản lắc đầu bốc máy gọi điện lại:
- Mày trượt rồi nhé.
- Cái gì.
- Trượt rồi, hình như trường mày chả baoh lấy dưới 17,18.
- Anh nói với giọng tỉnh bơ thế à???
- Thì mày trượt chứ tao có trượt đâu. Thôi để tao làm xong cái báo giá đã nhé. Rồi mày cứ chán đi, cứ buồn đi. Lúc nào rảnh tao đưa đi chơi sau.
- Hic…em chán quá…thôi em đi tự tử đây…Thế này thì anh không cho em đi xem phim nữa phải không?
- Uầy, mày thông minh thế mà cũng trượt đại học à? Chuẩn luôn rồi đấy.
- Anh thế mà được à? Không an ủi em một câu. Anh không biết cảm giác của em thế nào à?
- Tạch đi đi du học, nhà giàu đứa nào chả thế.
- Em cúp máy đây. Anh là loại người gì không biết.
- Ờ…- Nó hờ hững.
Con bé cúp máy rụp cái thật. Nó bình thản ngồi làm nhâm nhi nốt đống email và trả lời từng cái một. Cẩn thận và tỉ mỉ. Công việc dạo này đang trôi trảy và thuận lợi khiến nó như bị cuốn vào guồng máy mới. Nó cảm giác có thể tự đứng được trên đôi chân của mình mà không cần quá dựa dẫm và chị hay uy danh của gia đình. Khoảng độ 20p sau, nó mới thở phào đóng sập cái lap xuống thì điện thoại lại reo
- AaAaAaAAaAaAaAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….- Tiếng hét chói tai ở đầu dây bên kia.
- Lại cái gì thế con bé ương bướng này?
- Anh không quan tâm đến việc thi cử sống chết của em à.
- Có liên quan đến tao à?
- Anh tiếc tiền mua vé xem phim chứ gì. Hức…
- Ờ hờ…
- Anh sẽ nhận quả báo. Anh nhớ đấy.
- Tao nhận quả báo từ sáng nay rồi. 8h sáng tao đã nhận được tin nhắn quả báo rồi. H.Thùy Dương 26d. Mày có biết tao chăm chỉ làm việc từ sáng đến giờ là để lo cái đống vé xem phim không? Hôm nay có phim gì? Bắt đầu luôn từ hôm nay hay để hôm khác.
- Ơ…sao anh biết, hic. Chán thế định để anh bất ngờ, thử lòng anh tí thế mà anh biết hết mất rồi.
- Tao cầm thẻ học sinh của mày gần tháng giời, đưa mày đi cầu khấn hết chỗ này chỗ khác, thế mà không biết tên của mày với số báo danh nữa thì có mà loạn à.Mày chỉ văn tao là nhanh thôi. Tôi đăng kí tổng đài báo điểm từ hôm cô thi xong cơ cô ạ. Thế mà cô mang mấy con ất ơ ở đâu, toàn học ở Tuyên Quang với Thái Nguyên, xong lại cả Thanh Hóa, Nghệ An ra dọa tôi. Ít ra cũng chọn con nào tên na ná ở Hà Nội chứ.
- Ai biết được anh để ý mấy cái đấy >”<.Em tìm mãi chả thấy đứa nào ở trường em mà điểm thấp thấp mà tên giống em cả,hic. định hù anh tí xem anh thế nào mà cái gì anh cũng biết. huhu. Chán thế.
- Lắm sẹo, thôi lo mà chuẩn bị ăn mừng đi, ngồi đấy mà khóc với chả lóc. Bố mẹ đã mua bò về mổ chưa/
- Bố mẹ em thì chưa nhưng mà anh thì đi mua vé xem phim đi. Tối nay có người nhện nhá. Tháng này toàn boom tấn thôi. Anh chuẩn bị đi. Ha Ha.
- Tôi biết thân tôi khổ rồi T_T. Vâng tôi lên mạng set vé ngay đây tiểu thư ạ. Vẫn ghế G7,G8 à.
- Anh ngoan nhất,hihi. Tối qua đón em chỗ mọi khi anh thả em về ý nhé.
- Rồi biết rồi.

6h tối, nó phó thác hết công việc trên bar cho mấy thằng em rồi diện bộ đồ nhìn trông giống xe ôm nhất (???- thực ra nó cho rằng mặc áo thun đen, quần bò đi conversert là thoải mái, nó cho là như thế, đi chơi chứ đi xin việc hay dạ hội gì đâu mà cần nghiêm chỉnh) Nó cũng vẫn dắt con wave ghẻ ra ngoài đi thay vì dắt con PKL vì cũng không muốn quá gây chú ý ngoài đường và hơn hết con xe ấy cao, con bé kia leo lên sẽ không tiện. Mới phi vào đầu đường, chưa cần gọi điện thoại đã thấy con bé đứng nép nép ở bên vỉa hè. Nó trố mắt nhìn con bé một hồi, cũng áo thun, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi caro, mặc quần bò đi đôi conversert hồng
- Không váy nữa à?
- Mặc để anh lại kêu anh giống xe ôm mà :P. Đi với bụt mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy vậy.
- Cũng khôn ra rồi đấy. thế đã báo bố mẹ chưa?
- Em báo rồi, nhưng bố em bận đi công tác nên cũng không quan tâm lắm. Với cả nhà em chuyện em đỗ là đương nhiên nên cũng chả ngạc nhiên lắm. Thôi tự thưởng cho mình buổi đi chơi với anh vậy.Hihi.
- Thế là mày trả tiền vé à?
- Nếu anh cảm thấy thích. Plè…- Con bé nhăn mặt thè lưỡi- Anh là cái loại đàn ông gì không biết. Sao lúc nào anh cũng so đo tính toán với em thế.- Rồi quay mặt đi ra chiều dỗi.
- Tao là loại đàn ông nghèo. Được chưa. Thôi nhanh lên. Còn có 20p thôi, lại như lần trước mất đoạn đầu thì vui.
- Anh nhớ ý. Biết tay em.- Rồi nó cũng lon ton chịu ngồi lên xe thằng bé, nhìn lúc ấy con bé lạch bạch như một con vịt con đến là buồn cười.
Hai đứa nó vào rạp khá sớm, vẫn 1 gói bỏng ngô và hai cốc nước, hàng ghế cũ ngồi đến quen mắt. Chẳng có gì đặc biệt, nó phải cố gắng lắm mới không mở miệng ra ngáp. Xem xong mới có 8h, nó định bụng đưa con bé về rồi tạt qua bar xem thế nào. Nhưng chả hiểu sao lại ngứa mồm rủ
- Đi xem hạ cờ đi.
- Ở đâu?
- Mày có phải người Hà Nội không đấy.- Nó ngạc nhiên- Mày chưa đi xem hạ cờ bao giờ à.
- Em chưa. Bố mẹ em ít thời gian, không hay đưa em đi chơi lắm.
- Ở Ba Đình.- Tự nhiên nó thấy tồi tội con bé, ít ra từ bé nó cũng đc tung tăng đi với bố mẹ kha khá nơi- Đi không, ta bỏ mày về nhà trước 10h.
- Đi,hihi.- Con bé cười toe.
Nếu ai hỏi hai đứa nói chuyện gì trên đường đi, chắc sẽ buồn cười lắm khi nhận được câu trả lời. Nó ngồi diễn giải cho con bé đủ thứ liên quan đến lịch sử mà nó biết về Lăng Bác, chuyện người ta đồn đại về hầm tránh bom nguyên tử dọc từ lăng bác đến bộ quốc phòng sang bên thành cổ, chuyện ý nghĩa thâm xa của câu nói “nước CHXHCN Việt Nam, tiền thân là nước Việt Nam DCCH”, chuyện đánh nhau ngoài biển, chuyện thời sự nóng bỏng cho đến nguội ngắt nhất. Con bé ngồi sau chỉ biết cười và nghe nó luyên thuyên cái đống kiến thức nó tích cóp được khi ôm điện thoại ngồi trong nhà vệ sinh. Thực ra mãi sau này nó mới thấy nó đần và vô duyên, còn lúc ấy nó hào hứng lắm. Thi thoảng thấy con bé im im, nó còn hỏi mày không nghe chuyện à? Con bé lại vâng vâng dạ dạ rồi im tiếp. Cho đến tận khi tới quảng trường nó mới kết thúc màn tra tấn con bé bằng mớ kiến thức lịch sử của mình. Ở đây đang quây lô cốt, chỗ gửi xe đóng cửa. Nó xị mặt xuống chán nản, rồi như sực nhớ ra nó vớt vát:
- Hay là đi Hồ Tây?
- Hồ Tây ạ…- Con bé ngơ ngác.
- Ừ, đi thêm một tí nữa là đến Hồ Tây rồi.
- Ừm, thì đi cũng được giờ về nhà cũng nóng.
Nó lại nổ máy đèo con bé ra hồ. May mắn là con xe hnay ngoan, không phải dậm. Không thì chắc cũng đến là xấu hổ. Mà thực ra hôm nay hai đứa mặc quê quê như nhau, chả phải xấu hổ lắm. Cái hôm con bé mặc váy trắng, hai đứa tung tăng đèo nhau đi xem phim, xe chết máy ở ngang chừng dốc cứ thế trôi tuột về mới dở khóc dở cười…
Hồ tây đêm gió thổi ào ào, nó cố gắng đèo con bé chậm nhất có thể, để hai đứa còn ngắm cảnh xa xa phía mặt hồ. Tự dưng nó thấy im lặng là lạ. Đủ nghe tiếng làn gió thổi khẽ qua kẽ tai đẩy ngược mùi hương tóc đằng sau lên phía trước. Nó chủ động phá vỡ sự yên tĩnh
- Sao thế?
- Không sao ạ. Chỗ này đẹp quá nhìn thành phố bên kia như Hàn Quốc ý.
- Thì đây hình như là bến Hàn Quốc mà mày.- Nó nói buột miệng làm con bé chưng hửng ,nhưng sau đó có vẻ biết sự vô duyên của mình, nó đỗ xe lại sát thành hồ. Dựng chân chống lên cười hỳ- Ngồi đây ngắm thành phố cho mát nhé. Tao bấm giờ đưa mày về trước giờ giới nghiêm.
- Vâng…- Tiếng con bé nhẹ như gió thoảng.
Hai đứa đứng một lúc lâu, đúng hơn là con bé vẫn ngồi trên xe còn nó đi loanh quanh hết bên này lại bên kia. Tính nó thê, không quen đứng một chỗ. Mấy đôi trong bóng tối xung quanh cứ đảo mắt ra nhìn chúng nó cảnh giác như thể sợ bị rình ( hai đứa nó đứng chỗ sáng nhiều ánh đèn nhất, có điều dưới tán cây)
- Có gì không vui thế? Hnay tao ngoan mà, có mỗi vụ ở lăng đang xây là tao không biết thôi.- Nó xịu mặt dỗ con bé như trẻ con.
- Không mà- Con bé cười- Hnay phim rất hay, còn Hồ Tây rất mát.Hihi.
- Thế sao mặt mày như bánh bao thiu thế?
Im lặng…
- Anh này…
- Sao?
- Anh có hay ra đây không?
- Thỉnh thoảng, tao bận mà.
- Trước em hay ra đây.
- À tao hiểu rồi.- Đầu óc nó chợt thông minh bất ngờ.
- Cũng hay ngồi thế này và ngắm về phía thành phố…- Mắt con bé long lanh mơ hồ.
- Ừm.
Lại im lặng…
- Thực ra…Chắc có thể mày có nhiều kỉ niệm với ny ở đâu, tao xin lỗi. Tao hơi vô ý. Đang ngày vui mà làm mày buồn.
- Ơ không mà ,hôm nay em vui lắm. – Con bé xua xua tay.
- Mày biết không, đi xem hạ cờ và ngắm Hồ Tây đêm là việc mà tao và ny chưa hề làm cùng nhau baoh. Hồi xưa hai đứa ở xa nhau, hơn nữa tao cũng hay bận buổi tối nên gần như chưa baoh hai đứa cùng đặt chân đến đây.- Nó chùng giọng xuống- Tao hiểu cảm giác của mày, đã có những lúc tao sợ đi đến nơi hai đứa đã từng đến, đã từng đi. Sợ đến phát khóc lên được, chắc mày chẳng tin tao từng khóc, khóc rất nhiều. Hồi ở trong “trường” vớ được mảnh giấy nào tao lại làm thơ, chẳng phải thơ là hay ho gì. Giờ nhớ lại tao chỉ buồn cười. Thơ là thứ của thằng khùng thằng điên.- Nó thì thào lẩm nhẩm
- Anh lang thang dưới ánh nắng mặt trời
Để góp nhặt một cuộc tình vụn vỡ
Mới hôm nào tin yêu còn cứ ngỡ
Giờ mình anh thơ thẩn nhìn em cười

Anh lang thang đi tìm bóng một người
Đau đáu lắm những mảnh rơi kí ức
Biết bao đêm..bao đêm rồi anh thức
Chỉ ngồi khâu kín miệng vết thương lòng

Anh lang thang đi nhặt những đợi mong
Rồi phân phát cho người ta qua lại
Em biết không chỉ tình yêu ngang trái
Em không cho..em giữ lại cho mình

Anh lang thang đi tìm lại cuộc tình
Chua chát lắm thương phận mình cay đắng
Dòng người qua..biết bao người chửi mắng
Anh vẫn đi..đi tìm bóng một người
Thế rồi tao vẫn phải đối mặt, dù muốn hay không. Tao vẫn phải đi qua những con đường đã từng đi, những chỗ đã từng đến. Tao có quyền gì để thay đổi chúng nó đâu, nhưng tao có quyền thay đổi suy nghĩ của mình.
- Em đang cố đây, thế nên hôm nay em mới đồng ý cùng anh đi qua đây chứ.
- Cứ để mọi thứ tự nhiên, đừng cố. Mày giờ đỗ đại học rồi, nhanh lắm rồi chả mấy mà hết 4 năm. Nhưng cuộc đời nó sang trang khác rồi. Quên chuyện cũ đi. Tao nhiều lúc không quên nổi, vì chuyện của tao là do lỗi của tao, còn chuyện của mày, ny mày chả khác gì thằng chó, nên quên nó đi…hmm… hnay tao nói nhiều quá…mà thực ra đi với mày tao lảm nhảm hơi nhiều…. Đi về nhé…- Nó toan cắm chìa khóa vào xe thì con bé nắm tay nó giữ lại
- Khoan anh…- Nó ngập ngừng một chút- Anh đưa em đi hết vòng hồ được không?
- Sẽ về muộn đấy? gần 20km.
- Không sao đâu, đêm ở đây đẹp quá, em không muốn về sớm
Nó khẽ gật đầu đồng ý. Trời về đêm gió bắt đầu lành lạnh. Ven hồ toàn liễu rủ, hiếm hoi lắm mới có một cây hoa, toàn là thứ hoa vô mùi vô vị chỉ có sắc, gió thì cứ vô tình thổi ngược lên đẩy theo mùi hương của một đứa con gái khiến tim nó đập loạn dần. Nó đang chẳng hiểu, nó nghĩ gì, nó làm gì. Con bé kia cũng thế, là gì của nó, là em, là bạn, hay là… Chỉ biết đêm nay trời lành lạnh một chút, cái lạnh của đêm hè vắng vẻ, giá như có bàn tay ai đó ôm lấy hông nó, chắc nó cũng không cong mình từ chối như nó vốn đã làm để tạo khoảng cách giữa hai đứa từ xưa đến giờ.
- Anh này…
- Ơi.
- Mình đang đi đâu thế.
- Không biết…- Nó tự dưng đủ thông mình để hiểu ý của con bé trong câu hỏi ấy.
- Em thấy vui vui anh ạ.
- Ừ, cũng thế.
- Cứ thế này thôi anh nhé, đừng nói gì. Được không anh.
Nó im lăng, cứ để mặc cơn gió kia trả lời thay. Mọi thứ đến tự nhiên cũng tốt. Nó đang không biết mình làm gì, mình làm đúng hay sai nó không nghĩ nhiều đến những khoảng cách, những rào cản vô hình giữa hai đứa nữa. Nó chỉ cảm thấy nhè nhẹ, mấy cái lo sợ vặt vãnh ấy như bị gió cuốn trôi hết đi rồi, hy vọng con bé kia cũng thế
- Chỉ mong mày vui vẻ hồn nhiên như ngày đầu mới gặp, dạo này tao lắm mồm còn mày thì suy nghĩ nhiều quá.
- Em vẫn thế mà, cười này- Nó nhe răng- Thấy chưa,hihi.
- Ngoác cái miệng ra rồi lại hít bụi giờ.- Nó trêu.

10h sáng…Nó vẫn ngủ, dĩ nhiên là thế rồi, hôm qua đi tung tăng hồ Tây chán nó lại về với cái cần câu cơm nhà mình đến 2,3h sáng mới đc ngả lưng. Tiếng chuông điện thoại phá tan giấc ngủ êm đềm. Tin nhắn từ Mèo Lo.Lem
“ anh dậy chưa?”
“Rồi, vừa bị mày gọi dậy”
“anh có dám đến nhà em không?”
“Cái gì thế? Định dẫn tao ra mắt à? Loạn à? Mày có biết hôm tao đưa mày về bố mày quý mến tao thế nào không?”
“ Vớ vẩn, em định làm sinh nhật cho em trai em, chưa biết thế nào, anh rảnh thì giúp em với”
“Bao giờ thế?”
“ Sang tháng ạ”
“Thế mà mày đã phải cuống lên từ bây giờ à?”
“Nhưng mà em phải chuẩn bị mà, mấy lần hứa sẽ làm cho nó rồi”.
“Thôi ở nhà ý, tao qua đón đi đâu đó café cho thông não rồi tính, mệt quá đi, sau gọi gì thì gọi sau 12h trưa nhé”
“ Dạ ^^ anh tốt nhất,hihi”
( còn nữa)

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro