Chap 64: Cảm giác yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lục Huy nắm tay Liz kéo đi, cô cũng đi theo sau cậu, mặt thì đỏ ửng như trái cà chua chín. Con đường bọn họ đi khá vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe qua lại, lại có nhiều cây cối xanh tươi, hoa thơm cỏ lạ nên bọn họ mới đi lối này. Bọn họ cùng nhau sánh bước trên con đường dài, cảm giác ấm áp đang tồn tại trong hai người họ. Một nàng thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài, đôi mắt sáng long lanh, đôi chân mày thanh tú, bờ mi cong, đôi môi đỏ hồng mọng nước, khuôn mặt đẹp tựa như thiên thần với nụ cười duyên dáng như hoa nở, làn da trắng hồng mịn màng như da em bé, một mĩ nhân tuyệt sắc. Một chàng thiếu niên với mái tóc màu nâu, đôi chân mày rậm, đôi mắt sâu hun hút, sắc bén, bờ mi cong, đôi môi mọng nước, khuôn mặt trắng không tì vết, dung mạo anh tuấn, đẹp như tranh họa, thật xứng danh mĩ nam. Một người là mĩ nhân tuyệt sắc, còn người kia lại là một mĩ nam tuấn tú, hai người tay trong tay bước đi, tưởng tượng như đây chính là thiên đường riêng tư của hai người họ, thế giới riêng mà không ai có thêt bước vào cả. Ánh mặt trời chiếu rọi, soi rõ từng đường nét trên gương mặt của hai người họ, trông thật hoàn hảo. Làn gió mùa hè khá mát mẻ, đánh bay cái nóng bức, khó chịu, từng lọn tóc nhẹ nhàng bay bay theo gió. Mưa hè, hoa phượng nở đỏ rực cả một khoảng sân trên đường, những chiếc xe đạp với những bông hoa phượng đỏ thắm, hoa phượng - tuổi thơ của những học trò. Hoa phượng nở, nỗi nhớ thương đối với mái trường đong đầy trong trái tim của những người học sinh, mùa hè đến, bọn họ thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô và bạn bè, nhớ những ngày tháng còn vui đùa, chạy nhảy trên sân trường, những ngày tháng còn vui vẻ cắp sách đến trường, hoa phượng cho họ nhiều cảm xúc đặc biệt. Nhìn ngắm những cánh hoa phượng đỏ thắm nhẹ nhàng rơi xuống khoảng đường phía trước, trong lòng hai người dâng lên một cảm xúc khó tả. Tuy ở trường, bọn họ không tiếp xúc nhiều với bạn bè, nhưng mà, trong trái tim của mỗi người họ, lớp học ấy, vẫn đong đầy tình thân như là một gia đình vậy. Lớp họ không như những lớp khác, mấy người họ ở bên nhau dã gây nên biết bao sự ghen ghét của lớp khác cũng như toàn trường, nhưng lớp họ thì khác, bọn họ chỉ thấy ngưỡng mộ mà thôi, hơn nữa họ còn nhiệt tình chúc phúc cho mấy người họ nữa, cảm xúc lúc ấy thật sự họ chẳng có thể nào diễn tả được, niềm hạnh phúc dâng trào trong tim, những người bạn tốt như vậy, trên đời thật sự rất hiếm gặp. Cảm nhận được bàn tay to lớn đang nhẹ nhàng siếc chặt lấy tay mình, Liz đưa mắt mình người kế bên, ánh mắt cô cũng man mác buồn. Lục Huy cũng quay qua nhìn cô, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa mái tóc vàng nhẹ như nắng mai, trên môi nở một nụ cười ấm áp như nắng xuân

-Này, em cũng cảm thấy vậy có đúng không_ Lục Huy ấm giọng nói

-Ưkm, bọn họ thật sự rất tốt, mong là chúng ta sẽ sớm gặp lại họ_ Liz mỉm cười một cái thật duyên dáng rồi đưa mắt nhìn về phía chân trời xa, ánh mắt thoáng một tia buồn bã

Lục Huy nắm càng chặt tay cô hơn, đưa mắt nhìn về phía bên kia, là một quán ăn bình dân nhỏ, nhưng cậu thấy nơi đó có rất nhiều khách, có lẽ không phải bình thường đâu, nơi này vắng vẻ mà quán lại đông như thế, chắc hẳn không tầm thường. Nghĩ như vậy, cậu liền kéo tay Liz đi, cô chẳng hiểu gì cả nhưng cũng để mặc cho cậu kéo mình đi. Đến đó, Liz cũng khá ngạc nhiên, cô quan sát quán ăn một lượt, rồi quay qua nhìn Lục Huy, cậu nhìn cô rồi cười nhẹ một cái, nụ cười thật đẹp làm cho Liz hơi đơ một tí. Lục Huy nắm tay cô kéo vào một bàn ở góc khuất. Hai người kéo ghế ngồi xuống, một người đàn bà có vẻ đã ngoài năm mươi, ăn mặc giản dị đến bàn hai người mà hỏi

-Hai người có vẻ là một cặp nhỉ, hai người muốn ăn gì_ Người đàn bà nhìn họ bằng đôi mắt phúc hậu, đôi môi vẫn nở một nụ cười ấm áp

-Dạ... cho tụi con hai tô phở bình thường là được rồi_ Lục Huy cười ngượng, Liz cũng đỏ mặt

-Được thôi, hai người đợi tí, sẽ có ngay, cứ tự nhiên đi, quán của ta tuy nhỏ như vậy, nhưng không nói quá, những món ăn ở đây không thua gì những nhà hàng nổi tiếng khác đâu_ người đàn bà mĩm cười hiền hậu nói rồi đi vào trong

Lục Huy và Liz người nhìn theo bóng lưng người phụ nữ ấy, rồi hai người lại nhìn nhau, khẽ mĩm cười hài lòng. Lát sau, người phụ nữ ấy bưng đến trước mặt hai người hai tô phở thơm phức, cả hai bắt đầu thấy cồn cào, không nhịn mà cùng nhau ăn rất tự nhiên, nhưng bọn họ vẫn giữ được hình tượng của mình. Phải công nhận rằng phở ở đây rất ngon, quả thật quán này chỉ là quán ăn bình dân thôi nhưng ngon không kém thức ăn ở nhà hàng sang trọng. Hai người hài lòng trở tiền rồi nắm tay nhau ra về, một cảm giác bình yên đang ngập tràn trong trái tim họ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro