Chap 52: Có phải là tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc những tiết học nhàm chán, cả bọn trở về nhà. Không hiểu là trùng hợp hay là cố tình mà vừa về tới nhà là Maru, Satra cùng với mọi người đều đi hết, chắc cũng đến khuya mới về, chỉ còn lại Liz và Lục Huy ở nhà mà thôi. Lục Huy với Liz bây giờ đang ngồi trên ghế sopha ăn bánh, hai người họ than trời, than đất rằng Sara với Maru chẳng chịu nấu đồ ăn tối rồi hãy đi, thiệt là! Lục Huy bật ti vi lên để xem, Liz cũng ngồi xem ké. Hai người họ chăm chú xem đến nỗi ngồi càng ngàng càng sát nhau mà cũng chẳng biết nữa, hơn nữa đang hay mà lại trở thành phim ma rồi, thì ra là do Lục Huy bấm chuyển kênh mất rồi. Hai người họ lại chăm chú xem, bộ phim đó lúc đầu thì cũng bình thường thôi nhưng cứ càng về sau càng ghê rợn khiến cho Liz sợ toát mồ hôi hột, co ôm chặt lấy Lục Huy làm cho mặt của cậu đỏ như trái cà chua chín, cảm giác này thật là hạnh phúc a, Lục Huy mĩm cười, Liz liền cốc vào đầu cậu một cái rõ đau

-Ui da, cậu làm cái gì vậy_ Lục Huy

-Người ta sợ muốn chết mà cậu còn ở đó mà cười là sao hả, bộ cậu vui lắm à_ Liz giận dữ hét vào mặt Lục Huy

-Tớ không có_ Lục Huy lắc đầu xua tay

-Hừ_ Liz lại bất ngờ quay lại màn hình ti vi, đúng lúc gặp cảnh con ma xuất hiện cùng với những tiếng nhạc đầu ghê rợn, cô sợ quá hét lên

-ÁAAAAAAA..._ Liz hét lên rồi ôm chặt lấy Lục Huy làm cậu đỏ mặt một lần nữa, Lục Huy liền cầm cái điều khiển tắt đi

-Không sao rồi, cậu đừng có ôm tớ chặt như vậy, tớ không thở nổi nữa rồi đó_ Lục Huy vuốt vuốt lưng của Liz

-Xin... xin lỗi cậu..._ Liz nhận ra hành động của mình thì lập tức đỏ mặt, lắp bắp

-Không... không sao..._ Lục Huy cũng lắp bắp nói

Trong căn nhà lớn chỉ còn có hai người, cứ như căn nhà này là của hai người họ vậy, bây giờ mặt cả hai vẫn còn đỏ ửng, cứ như một cặp tình nhân mới quen vậy đó. Không khí ngượng ngùng bị dập tắt khi Liz nhìn ra ngoài thấy trời đã bắt đầu tối. Màn đêm bắt đã bắt đầu buông xuống

-Tớ... tớ phải đi nấu bữa tối đây, cậu nên đi tắm đi_ Liz nói rồi đi thẳng luôn, tim cô vãn còn đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy

-Ưkm_ Lục Huy đi lên phòng và tắm

Giờ hai người họ mới nhận ra là tối tới nơi rồi mà cả hai vẫn chưa tắm rửa gì hết á. Liz xuống bếp, đầu tiên cô nấu cơm và lục trong tủ lạnh xem có gì để nấu không. Sau một hồi vật lộn với đống đồ ăn thì cô cũng đã hoàn thành xong một bữa tối rất là đơn giản, chỉ có vài ba món thôi, không phong phú như Sara làm thường ngày, nhưng nó cũng không thua gì những món ăn mà Sara đã làm đâu nhé. Sau khi làm thức ăn xong, cô múc ra những cái đĩa rồi bày lên bàn, đậy lại. Xong xuôi, cô cũng lên phòng mình để tắm rửa. Mười lăm phút sau, cô bước ra với một bộ váy ngủ màu vàng nhạt, không quá mỏng manh, cũng không quá ngắn, nó rất thoải mái, nhìn nó cũng như những bộ váy bình thường thôi. Cô bước xuống nhà bếp thì nhìn thấy cậu con trai với mái tóc nâu đã ngồi đó, nếu nhìn kĩ, cậu cũng rất đẹp ấy nhỉ, tính ra so với con gái thì cậu đẹp hơn rất nhiều, đúng là dung mạo đến con gái cũng phải ganh tị. Quả thật là vậy mà, ngay cả cô cũng công nhận là da cậu trắng thật, trắng không chút tì vết, hơn con gái. Cô nhẹ nhàng bước xuống, ngồi vào bàn

-Cậu xuống rồi sao, mau ăn đi, tớ đói bụng lắm rồi_ Lục Huy

-Được rồi, chỉ có hai chúng ta, tớ với cậu xử lí đống đồ ăn này đi_ Liz

-Ok, cũng dễ thôi mà_ Lục Huy cười làm cho Liz thoáng đỏ mặt

Hai người họ cũng chính là như những gì đã nói, xử lí sạch sành sanh tất cả những thức ăn ở trên bàn. Ăn xong, Liz dọn chén bát ra mà rửa, Lục Huy cũng phụ một tay nên có vẻ là cô cũng đỡ tốn nhiều hơi sức. Xong xuôi tất cả mọi việc, hai người đi lên phòng. Mới đi được bậc cầu thang đầu tiên, Liz bỗng nhiên bị vấp một cái, Lục Huy đỡ lấy cô, nhưng mà không biết tại sao lại mất đà, cuối cùng là cả hai người đều bị té, lúc Liz té kéo theo cả Lục Huy. Hiện tại bây giờ là trai trên, gái dưới trông vô cùng mờ ám a, và hơn nữa, cả hai người đã môi chạm môi rồi đó. Cả hai mở to mắt hết cỡ, Lục Huy nhận ra tình hình thì liền nhảy ra khỏi người cô, mặt cả hai đều đỏ ửng lên, tim hai người cũng đập loạn xạ, họ cảm nhận được, nụ hôn đó sao mà ngọt ngào quá, còn hơn cả đường mật nữa. Hai người quay lưng lại với nhau, mặt đỏ như trái ớt, trái tim thì bị lỡ đến mấy nhịp. Họ tự hỏi rằng: Đây có phải là yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro