Chap 38: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng ấy, ánh sáng cũng đã xuất hiện, bình minh lại lên, ánh nắng ban mai xuyên qua từng tán lá, chiếu rọi xuống vùng đất đầy cỏ xanh, trên cành cây, một vài chú chim nhỏ đậu, cất tiếng hót véo von, nghe xao động lòng người. Trong hang động nọ, ánh sáng cũng truyền tới, K.O cũng đã dậy rồi, còn cô nàng Quỳnh Trang thì vẫn còn đang ngủ say trong lòng anh, sợ làm cô thức giấc nên anh đành giữ yên tư thế cũ, chẳng dám cử động. Một lúc sau, Quỳnh Trang cũng tỉnh dậy, bàn tay khẽ dụi nhẹ mắt cho tỉnh ngủ, rồi cô quay qua bên cạnh, khuôn mặt cô bất giác đỏ ửng lên khi nhận ra mình đã ở trong lòng ai kia ngủ ngon lành. K.O nhìn cô, cười nhẹ, thật đáng yêu nha, quả thật lúc cô nằm trong lòng anh ngủ, trông cô rất dễ thương, như một con mèo nhỏ cần được nâng niu, chiều chuộng. Quỳnh Trang liền nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng đó

-K.O, chúng ta tiếp tục đi tìm đường ra_ Quỳnh Trang

-Ưkm_ K.O

Hai người họ rời khỏi hang động và tiếp tục lên đường tìm đường ra. Trên đường đi, gặp mấy cái cây ăn quả, K.O liền trèo lên hái một đống, hai người chia nhau ăn, lại tiếp tục ăn trái cây để chống đói. Sau khi ăn xong, hai người họ lại đi tiếp. Dưới ánh nắng vàng ấm áp của buổi sớm, hai con người cùng nhau bước đi trên con đường đầy nắng vàng dịu. Người con gái với mái tóc bồng bềnh, có đôi chút rối vì ngủ quá nhiều, chiếc váy xinh đẹp cũng bị nhăn, đôi giày cũng bị bẩn đi nhiều do đi quá nhiều, bị lấm lem bùn đất. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp, đôi môi anh đào đáng yêu, đôi mắt trong veo, như một ngôi sao sáng, lấp lánh những giọt nắng vàng ươm, khẽ liếc nhìn người con trai. Nhìn kĩ quả thực cậu rất đẹp nha, mái tóc ấn tượng tung bay nhẹ rong làn gió mát, đôi mắt sắc bén, thông minh và cuốn hút, gương mặt trắng không tì vết, còn đẹp hơn cả con gái nữa a, thân hình thì chuẩn không cần chỉnh, thảo nào cậu lại hấp dẫn được nhiều nữ nhân đến vậy. Đôi mắt màu tím hồng mãi nhìn theo bóng lưng cậu thiếu niên,không biết từ lúc nào, hình bóng đó đã in đậm trong tâm trí cô, không thể nào phai mờ được, nhìn mãi cô cũng không để ý rằng người ấy đã đi rất xa cô rồi, khi nhận ra thì bóng hình quen thuộc đã không còn ở đây nữa, cô bắt đầu lo sợ. Từ lúc cô và cậu đi lạc đến đây, cô cũng không hề cảm thấy sợ hãi, cảm thấy cô đơn như lúc này, bởi vì cô còn có cậu, cô rất thích ở bên cậu, cảm giác khi ở cạnh cậu thật ấm áp và an toàn. Nhưng bây giờ cậu không còn ở đây, không còn ở bên cạnh cô nữa, cô cảm thấy lo sợ, cô cảm thấy cô đơn, hiu quạnh, cô cảm thấy lạnh lẽo mặc dù những giọt nắng ấm áp đang đáp trên người cô. Cô sợ, đôi mắt của cô bây giờ đã xuất hiện một màng sương mỏng, và rồi, những giọt nước trong veo, long lanh như những hạt trân châu bắt đầu rơi xuống, từng giọt, từng giọt cứ thi nhau rơi xuống mà không có dấu hiệu dừng lại, hai hàng lệ lăn dài trên má, trên gương mặt thiên thần. Bất chợt cảm giác ấm áp ùa về, một vòng tay to lớn ôm lấy cô, giọng nói quen thuộc lại vang lên bên tai

-Sao cậu lại khóc_ K.O nói giọng dịu dàng, bàn tay nhẹ lướt trên gương mặt cô, lau đi những giọt nước mắt mặn chát

-Cậu đi đâu vậy, cậu có biết tớ sợ lắm không, không có cậu, ai sẽ dẫn tớ ra khỏi đây, ai sẽ hái trái cây cho tớ ăn chứ, sao cậu lại bỏ tớ một mình_ Quỳnh Trang ôm chầm lấy K.O, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, hành động của cô làm mặt cậu đỏ ửng lên

-Tớ không bỏ cậu đâu, đừng khóc nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu mà, bây giờ chúng ta tìm đường ra khỏi đây trước đã_ K.O lại lau nước mắt cho cô

-Ưkm_ Quỳnh Trang

Hai người lại lên đường tìm về nơi cũ, K.O nắm lấy tay Quỳnh Trang kéo cô đi theo mình

-Như vậy sẽ không bị lạc nữa_ K.O cười, Quỳnh Trang thì mặt đỏ như trái ớt

Hai người đi được một đoạn khá xa, Quỳnh Trang thấy một cái cây được đánh dấu x, nhìn xung quanh cũng có rất nhiều cây khác được đánh dấu như vậy, cô nói với K.O

-K.O xem nè, ở đây có mấy cái cây được đánh dấu x nè

- Quỳnh Trang, cách này là để đánh dấu cho khỏi đi lạc đây mà, tớ nghĩ mọi người đang đi tìm chúng ta đó_ K.O

-Vậy chúng ta theo mấy cái cây được đánh dấu này đi tìm họ đi_ Quỳnh Trang

-Ưkm_ K.O

Đi được một quãng, cả hai nhìn thấy bóng người, liền nhận ra đó là Maru, Sara, Toki, Erik, Mun và Emma thì hai người họ liền kêu to

-MỌI NGƯỜI_ Quỳnh Trang và K.O

- QUỲNH TRANG, K.O_ mấy người họ vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng đi về phía hai người

-Còn mấy người còn lại đâu_ Quỳnh Trang hỏi

-Họ đi hướng khác tìm hai người đó_ Sara

-Xin lỗi, làm mọi người phải đi tìm bọn tớ_ K.O

-Ê, hai người họ đang tay trong tay rất tình tứ a_ Mun nói làm mọi người chú ý về phía họ, còn hai người kia thì xấu hổ buông tay nhau ra

-Để tớ gọi mọi người về khách sạn lại ha_ Toki

-Ưkm_ cả bọn

Sau đó thì cả bọn gặp nhau tại khách sạn, ai cũng rất là vui mừng, đặc biệt là hai người kia, họ rất vui khi thoát khỏi khu rừng đó và gặp lại mọi người  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro