Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện bảo tàng chào đón đoàn học sinh tham quan. Hôm nay, một bảo vật quốc gia được trưng bày. Một thanh kiếm được rèn vào cuối thế kỉ XI, được rèn bởi đôi tay khéo léo của nghệ nhân Sanjou nổi tiếng.

Nghe nhiều người truyền tai nhau, thanh kiếm này có một vẻ đẹp xuất chúng. Đúng vậy, một bảo vật quốc gia, thanh kiếm đẹp nhất trong thiên hạ ngũ kiếm.

Đoàn học sinh di chuyển theo người hướng dẫn để đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp đồn đại ấy, đúng vậy ngay bây giờ ngay trước mặt họ, Mikazuki thật đẹp. Với những ánh mắt rực rỡ đầy sự phấn khích ấy Mikazuki đã thấy rất nhiều nhường như cũng quen dần với nó. Nhưng Mikazuki lại khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một cô bé, cô khác biệt với những người xung quanh. Đôi mắt ngọc bích đượm buồn như cô bé đang hồi tưởng về quá khứ.

Đoàn học sinh rời đi, vào giờ tự do. Cô bé quay lại đứng trước Mikazuki, vẫn là đôi mắt hồi tưởng ấy, đôi mắt ngọc bích cùng với mái tóc dài phảng phất màu lam khiến Mikazuki cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Bất giác Mikazuki mở miệng nói "chủ nhân"

Không mong sự hồi âm, Mikazuki chỉ thấy cô bé rất giống chủ nhân cũ của mình rất thân thuộc cũng rất xa lạ.

" Ngài luôn thật đẹp, Mikazuki Munechika"

Câu nói như xé toạt suy nghĩ mong lung của Mikazuki. Không tin vào tai mình, đôi mắt xinh đẹp khó hiểu nhìn vào đôi mắt ngọc bích kia. Lần này cũng ngạc nhiên không kém.

Đôi mắt ngọc bích ấy, không nhìn vào bản thể đang ở trên giá đỡ mà đang dán mắt vào không trung. Đúng cô bé đang nhìn Mikazuki chứ không phải bản thể kia. Nụ cười nở trên môi cô bé nhưng thật buồn.

" Sani, tập hợp rồi kìa, cậu vẫn ở đây ư" vừa nói cô gái vừa kéo Sani đi. Để lại Mikazuki vẫn đang ngơ ngác trong mớ hỗn độn vừa rồi, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia "Người vẫn nhớ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro