chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ánh sáng ngày xuân len lõi qua những khe lá mạnh mẽ chiếu vào phòng, tiếng lao xao cười nói của các môn sinh.Nhiếp Hoài Tang cũng vì đó mà được đánh thức.y tỉnh dậy không biết mình đã ở đâu, cũng không muốn biết mình đã ngủ được bao lâu,điều duy nhất y muốn biết bây giờ là
" bảo bảo của ta" chống tay ngồi dậy, phần ngực vết kiếm chưa lành, từng nhất cử nhất động cho dù là nhẹ mấy cũng khiến y đau.
Nhiếp Hoài Tang nhẹ nhàng xoa bụng rồi nhìn quanh
" bảo bảo,xem như lần này ta với con giữ được một mạng rồi"
Y vẫn còn ngây người một chút thì có tiếng mở cửa bước vào, là Hàm Quang Quân ,thấy y tỉnh liền bỏ mặt bốn ngàn gia quy chạy đến cạnh y
"Hoài Tang, ngươi tỉnh rồi ,có đau ở đâu không,có muốn ăn gì không"
Những câu hỏi quan tâm bất ngờ đó làm y ngây người nhưng nhanh chóng lấy lại bình tỉnh
"Lam...Hàm Quang Quân ta ổn,không dám làm phiền người"
Lam Vong Cơ không biết nói gì, Hoài Tang của hắn sợ hắn là phải rồi,mang thai con hắn mà bị hắn nghi ngờ hết lân này đến lần khác, mắng chửi ,khinh bỉ, rồi còn đâm cho hắn một nhát...
" Hoài Tang ,đệ đã ngủ hơn hai tháng...đệ xem ,hài tử nó đã lớn hơn rồi này"
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng đã phồng lên của y, nhẹ nhàng xoa

















À rế, hết rồi ,tui nói tui lười ròi














Còn lướt hả















Lướt hoài vậy






























"Hoài Tang ,ngươi thấy không ,nó đang động đó.Con của chúng ta đang động đó"

" Hàm Quang Quân người không cần phải vui như vậy, Nhị phu nhân còn có thể sinh cho người, mà ta nghe không lầm thì hắn có thai hai tháng rồi, người lại sắp được làm phụ thân rồi,cần gì phải vui khi một đứa trẻ không danh không phận không yêu không thương trong bụng ta động, ta nghĩ người nên vui mừng khi đứa nhỏ này là của người với nhịphu nhân chứ không phải của ta với người...không đúng ...chỉ là của mình ta..."

Nước mắt nhanh chong chảy dài trên khuôn mặt thanh tú mà nhợt nhạt của y

"Hoài Tang, dừng khóc,đừng khóc . Là ta sai ,ta sai, lúc trước là ta không chăm sóc tốt cho ngươi, người đừng khóc, đới sức khỏe ngươi tốt rồi chúng ta liền tổ chức hôn lễ"
" Ta , tanào dám...Hàm Quang Quân là người chung thủy với phu nhân của mình, ta chỉ là người đến sau....không dám tổ chức hôn lễ với ngươi..."

























Năm mới vui vẻ bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan