Bắt buộc phải làm thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Phòng khách Lệ Gia]
"Tại sao Sương nhi lại bỏ trốn chứ ? Ngày mai là ngày cưới rồi giờ con bé không biết tung tích chúng ta biết ăn nói thế nào với Hoách tổng đây? Cậu ta sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu. Ba à,còn ông nữa 2 người không nói gì đi, không tìm cách giải quyết Lệ gia chúng ta tiêu mất." Sở Tiêu Dao- mẹ kế của Lệ Thanh Y.
Lệ Chấn An-cha của Lệ Thanh Y tức giận quát:"BÀ CÓ THÔI ĐI KHÔNG? IM LẶNG TÍ THÌ CHẾT À? BÌNH THƯỜNG BÀ DẠY NÓ THẾ NÀO VẬY, ĐỂ NÓ BỎ TRỐN RỒI ĐEM ĐẾN CHO LỆ GIA 1 MỚ HỖN ĐỘN.OANG OANG MỒM LÊN THÌ NÓ VỀ À?"
Lệ Chấn Quốc-ông nội của Lệ Thanh Sương và Lệ Thanh Y lên tiếng:" Đủ rồi, đừng ồn nữa.Trước mắt phải tìm cho ra Sương nhi trước sáng ngày mai.Nếu vẫn không được phải tìm cách hoãn lại đám cưới nhưng mà vẫn không làm Hoách Phong Dạ tức giận,chỉ có như vậy mới tận dụng thời gian để tìm Sương nhi để Lệ gia yên ổn thôi".
Lệ Chấn An :" Nhưng thời gian gấp rút biết nó ở đâu mà tìm đây? Cha cũng biết Hoách Phong Dạ cậu ta nổi tiếng là người thế nào mà, hoãn đám cưới việc chọc giận cậu ta là không thể tránh khỏi."
Trong lúc mọi người đang suy nghĩ hướng giải quyết thì Lệ Chấn Sâm- cậu của Lệ Thanh Y vừa bước vào vừa nói với giọng đầy mưu mô:" Ba, con có cách này có thể giúp Lệ gia ta giải quyết tình trạng hiện tại nhưng mà phải để cho Y nhi nhà chúng ta chịu thiệt thòi rồi".
Lệ Thanh Y nãy giờ im lặng lắng nghe, nghe nhắc đến mình thì lên tiếng,vì cô biết người cậu này cũng không phải loại tốt lành gì.
Lệ Thanh Y:" Chú ba chú nói vậy nghĩa là sao ạ?"Ông ta cười nham hiểm:"Hoách Phong Dạ chỉ nói muốn liên hôn với Lệ gia không đề cập rõ sẽ lấy ai trong 2 vị tiểu thư Lệ gia, Lệ gia ta có hai cô con gái, cô chị đào hôn, vậy vẫn còn Y nhi đây mà!."
Mọi người đều bất ngờ với câu nói của ông ta,Lệ Chấn An nghe vậy đột nhiên mắt sáng lên, nói:" Chú ba chú nói cũng có lý chỉ nói cưới không chỉ đích danh chỉ cần có cô dâu là được rồi đúng không? Vậy thì tốt rồi, vậy Y nhi con chuẩn bị đi mai con sẽ thay chị con lấy Hoách Phong Dạ!"
Sở Tiêu Dao nghe vị hôn phu của con gái sắp phải nhường cho Lệ Thanh Y vả lại còn là người có quyền lực như Hoách Phong Dạ thì tức tối, xưa nay bà ta vốn ghét và luôn tính kế với cô.
Sở Tiêu Dao:" Không được"
Lệ Chấn An:"Bà không được cái gì? Còn định gây chuyện à?"
Sở Tiêu Dao :" Ông nghĩ lại đi cậu ta là 1 tổng tài cao cao tại thượng nếu cậu ta biết được vợ của mình bị thay đổi cậu ta sẽ tức giận mất".
Lệ Chấn An :" Vậy bà nghĩ nếu chúng ta không có cô dâu, đơn phương hủy đám cưới, thì hậu quả sẽ thế nào?"
Sở Tiêu Dao nghe tới đây thì cũng chẳng còn lý lẽ để phản bác, ngậm cục tức quay về phòng.
Lệ Thanh Y nãy giờ nghe mọi người nói chuyện. Bàn tính sẽ đẩy cô đi làm người thay thế cho cô chị bỏ trốn thì buồn tủi, cô đứng thất thần 1 góc suy nghĩ về cuộc đời của bản thân. Mẹ cô mất khi cô mới 3 tuổi. Mẹ vừa mất không lâu thì cha đưa Sở Tiêu Dao về nhà và sinh ra Sở Thanh Sương. Hai mẹ con bà ta luôn nhân lúc không ai ở nhà thì coi cô như người ở mà sai vặt, mắng chửi cô. Lúc có người thì lại giở trò mẹ con thân thiết. Cô nhẫn nhịn suốt bao năm qua. Hôm nay, tại phòng khách của Lệ gia, cô lại bị chính gia đình mình coi như người thay thế mà gả đi.
[ Sáng hôm sau]
Lễ cưới rất long trọng, được tổ chức tại 1 ốc đảo xinh đẹp. Mọi người tham dự đều ăn mặc lộng lẫy, nói cười vui vẻ. Thế nhưng trong không khí vui tươi của lễ cưới, người đáng ra phải hạnh phúc hơn ai hết phải là cô dâu. Ấy vậy mà Lệ Thanh Y vừa sửa soạn vừa mang một khuôn mặt buồn man mác. Lòng cô nặng trĩu, cô bị bắt phải làm người thay thế, cưới người mình không yêu và hơn cả anh ta lại là anh rể cô. Dòng suy nghĩ tiêu cực bị ngắt ngang khi có người vào thông báo đã đến giờ làm lễ.
Cô lê từng bước chân đến trước cánh cửa lễ đường. Mọi người trông thấy cô thì xì xào bàn tán. Ai cũng thắc mắc:" Sao lại đột nhiên đổi cô dâu vậy??? ". "Đây là Lệ gia muốn chọc tức, Hoách tổng sao???". "Hoách tổng sẽ xử lý thế nào nhỉ ? Mong chờ được coi kịch quá". Lời bàn tán cứ văng vẳng bên tai khiến Lệ Thanh Y càng thêm đau đớn. Cô đến bên Lệ Chấn An. Ông ta nắm tay cô và đem đến trao cho người đàn ông uy nghiêm đứng cạnh cha sứ. Qua lớp khăn voan cô thấy anh ta rất đẹp trai, nhưng mà sự lạnh lùng và tàn bạo cũng toát ra không kém. Cô lo lắng trong lòng, suy nghĩ :" Anh ta trông đáng sợ quá, biết là cô dâu bị đổi thì có làm gì mình không đây". Thật bất ngờ thay, dù thấy cô dâu của mình bị đổi anh ta lại chẳng làm gì, làm như mọi chuyện bình thường ai cũng ngạc nhiên anh ta đây là đang giả vờ bình tĩnh hay thật sự không quan trọng sẽ cưới ai?
Sau khi xong nghi lễ cần có của đám cưới, đến lúc chú rể hôn cô dâu, anh ta hôn cô nhưng đôi mắt vẫn rất dữ tợn nhìn cô. Cô có thể cảm nhận sát khí mà anh tỏa ta, nó khiến cô lạnh cả sống lưng. Cô nghĩ thầm:" Mới cưới mà thế này e rằng cuộc sống hôn nhân sẽ phải khó sống lắm đây." Cô thở dài 1 cái rồi lại tiếp tục đóng tròn vai diễn thế thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro