Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nayeonyny => mina_sr_my

nayeonyny

Trưa nay, Mina đừng sang chị nữa nhé

mina_sr_my

Whyyy

Hong chịu, tại sao không được?

nayeonyny

Trưa nay chị bận rồi, không thể cùng Mina ăn được rồi

mina_sr_my

Rõ ràng lúc sáng chị vẫn còn nói trưa nay chị muốn ăn thêm macaron mà? (X)

Nayeonie đi đâu sao? Có cần em sang chở không?

Trưa em cũng rảnh nè

nayeonyny

Không cần đâu

Ông chị sẽ sang chở

Mina, cảm ơn em mấy ngày qua nhé

Em tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được một người tốt

mina_sr_my

Ý gì đây? (X)

Nayeon, em đã nói chị đừng cảm ơn mà, em tình nguyện làm như vậy

Nayeon, người tốt đó phải là chị (X)

nayeonyny

Ừm, chị quên

mina_sr_my

Nayeon, chị có từng yêu ai chưa?

nayeonyny

Người như chị làm gì có ai yêu em ạ

mina_sr_my

Tại sao không?

Nayeonie đáng yêu, dễ thương mà

nayeonyny

Sẽ không ai yêu một người nói không được như chị đâu em

mina_sr_my

Có em nè (X)

Không phải không ai yêu, mà họ không xứng để yêu chị

Nayeon, chị đừng tự ti về điều đó , ông trời lấy đi một thứ gì đó đều sẽ bù cho ta một thứ khác thôi mà

Em đau lòng lắm (X)

nayeonyny

Ông trời đã lấy đi ba mẹ chị (X)

Chị không cần điều đó đâu Mina, đôi khi ông ấy đừng lấy thứ gì của chị đã là một bù đắp rồi

mina_sr_my

Nayeon này, em không biết chuyện gì đã xảy ra với chị trong quá khứ , để rồi chị tổn thương

Nhưng hiện tại, có thể cho em ở bên cạnh bảo vệ chị không? Em sẽ không hứa là cả đời, nhưng em dám hứa chị sẽ không bao giờ tổn thương nữa

nayeonyny

Mina này, chị xin lỗi

Chị đã tự bảo vệ mình suốt thời gian qua, đã quen rồi

mina_sr_my

Em hiểu rồi Nayeonie

____________________________________

" Bản thiết kế vĩ đại "

mina_sr_my

Thất bại rồi

thinkabouttzu

Thất bại cái gì?

Đấu thầu thất bại hả?

mina_sr_my

Im Nayeon từ chối rồi

_zyozyo

Ừm, chị đoán được mà

mina_sr_my

Em rốt cuộc không hiểu

Rõ ràng chị ấy cũng giống như thích em vậy

Nhưng

Lại từ chối

_zyozyo

Tự ti đó Mina

Khuyết điểm của chị ấy đã khiến Nayeon không dám bước tới gần em

mina_sr_my

Em vẫn bình thường kia mà, em yêu tính cách, con người chị ấy, chứ em không yêu vẻ hoàn hảo

_zyozyo

Nayeon cứng đầu lắm Mina

Em cần phải kiên nhẫn hơn nữa

mina_sr_my

Chị ấy đã từ chối rồi, em không nuốn tiếp tục nữa

Như vậy chẳng phải sẽ rất phiền Nayeon sao?

_zyozyo

Mina, Nayeon nếu sợ phiền sẽ không cho em từng bước từng bước  đi vào cuộc sống của chị ấy đâu

Em hãy kiên nhẫn một chút, cho chị ấy thấy em yêu chị nhiều một chút.

Và cho chị ấy biết, cuộc sống của chị ấy vẫn có người xem chị ấy là người quan trọng nhất

Nayeon, rất đáng thương

mina_sr_my

Em sẽ cố gắng hơn, Jihyo cảm ơn chị
__________________________________

Nayeon một mình, cô độc ngồi trong tiệm sách , tay nàng siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Màng hình điện thoại chính là hình gia đình nàng. Ba nàng đang bế nàng, mẹ nàng đứng bên cạnh khoác tay ba nàng. Cả ba người đều nhìn nhau cười một cách rất hạnh phúc.

Càng nhìn nước mắt nàng càng rơi. Nàng từng là đứa trẻ hạnh phúc, từng được làm nũng đòi đồ chơi với ba, đòi mẹ cột tóc cho mình. Nhưng hạnh phúc của nàng rất ngắn ngủi. Năm nàng vừa tròn 5 tuổi, vào cái ngày sinh nhật của nàng cũng là thời khắc lấy đi sinh mạng của ba mẹ nàng.

Một tai nạn giao thông và chiếc bánh kem sinh nhật nát bét

Sinh nhật 5 tuổi đáng nhớ của Nayeon, cũng từ đó nàng thu mình và không tiếp xúc với ai nữa. Họ hàng cũng không ai muốn giao tiếp với nàng. Ông bà nội nàng khi đó vẫn chưa trở lại Hàn nên nàng được đưa đến nhà chú 2 để ở tạm. Họ xem nàng là một điều gì đó xui xẻo, sợ dính phải nàng rồi sẽ ra đi như ba mẹ nàng. Họ xua đuổi, né tránh tiếp xúc với nàng.

Cũng từ đó mà Nayeon dường như quên mất cách nói chuyện, nàng không còn nhớ rõ giọng nói của mình ra sao. Nàng cũng cảm thấy bản thân không nói cũng tốt, tránh làm phiền đến người khác. Dẫn đến sau này, mọi người đều tưởng nàng bị câm, nhưng thật ra chính là nàng không muốn nói thôi.

Và từ lúc 5 tuổi, Nayeon đã không còn biết sinh nhật là gì, bởi vì ngày sinh nhật của nàng cũng chính là ngày giỗ của ba mẹ nàng.

- Mina...xin....lỗi.- Nayeon mấp mé môi phát ra những âm thanh yếu ớt. Nàng không còn nhớ rõ giọng nói của mình như thế nào nữa, cũng đã lâu rồi nàng mới nói lại nên chỉ có thể mấp mé từng chữ .

Sự xuất hiện của Mina như một ánh sáng kéo nàng ra khỏi bóng tối vậy. Nếu là trước đây, nàng chỉ đến tiệm sách rồi trở về nhà, nàng không thích đi chơi, cũng chẳng thích ăn uống bên ngoài. Chính Mina đã thay đổi mọi thứ sinh hoạt của nàng.

Mina kéo nàng đến gần với xã hội hơn, cô dường như là cầu nối của nàng đối với mọi người. Nàng đương nhiên biết rõ tâm ý của cô và nàng cũng biết rõ trái tim của mình đã loạn nhịp vì cô, chỉ là nàng không có can đảm.

Người như nàng hại chết ba mẹ làm sao có thể yêu cô đây? Nàng làm sao xứng được cô yêu đây? Thậm chí nếu không may chính nàng lại hại chết cô thì nàng làm sao đây?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro