NGƯỜI BÊN EM_Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ khi Yoongi đến chăm sóc cho Taehyung. Lần nào mặt cậu cũng đỏ au, hành động cứng nhắc, né ánh mắt anh như tránh tà, nếu chẳng may đụng phải anh thì cũng rụt tay ra y hệt rùa rụt cổ, xong việc thì chạy biến. Thấy bộ dạng lúng ta lúng túng của nhóc con, anh cũng chỉ biết cười thầm trong bụng. Muốn trêu cậu, nhéo cậu, hôn cậu nhưng sợ cậu chạy mất nên anh chỉ đành ngắm nhìn cậu hoặc tranh thủ cậu không để ý mà chạm vào cậu, chạm nhẹ thôi là Taehyung cũng vui rồi. Không phải Yoongi ghét anh hay sợ anh mà chỉ là cậu ngại ngùng phải thừa nhận là mình bị anh hớp hồn. Anh đẹp trai, cậu biết. Tuy vậy, cậu cũng là người cẩn thận, nếu anh đơn thuần chỉ muốn trêu đùa cậu thì tốt nhất là nên đề phòng hết mức vì cậu không muốn lãng phí thời gian của mình và anh vào một mối quan hệ không đầu không cuối.
- Yoongi ah, anh không muốn im lặng nữa. Em có gì không vừa ý với anh ah? Nói ra đi mà, anh hứa sẽ sửa, nha? *giọng thiết tha, buồn buồn* Tôi, tôi ở đây buồn chán lắm, ba mẹ tôi thì bận rộn, có mỗi em để trò chuyện. Xin em đấy. :<
Yoongi ngừng thu dọn thuốc men, nhìn vào ánh mắt cún con long lanh của Taehyung. Một cảm giác tội lỗi trào dâng.
- Taehyung ah, em xin lỗi. *bối rối* Là em không để ý tới cảm xúc của anh. Em sẽ nghe anh nói mà. *ngồi cạnh Tae* Taehyung ah, anh nói đi.
- Thôi em đi đi, dù sao tôi cũng sắp chết rồi. Tôi không cần ai quan tâm. *giả bộ buồn tủi*
- *đau lòng* Em xin lỗi mà, anh đừng bi quan vậy nữa. Là lỗi của em. Thôi mà, nhìn em này, *kéo nhẹ tay áo Taehyung* em không phải không vừa ý với anh, chỉ là em hơi ngại chút thôi. Lần sau em sẽ không tránh anh nữa, sẽ trò chuyện với anh thật nhiều mà Taehyung ah.
Taehyung giả bộ sụt sịt nhìn Yoongi.
- Thật không?
-*cười hiền hòa* Uhm, thật. Giờ vui lên nhé!
- Em có thể làm cho tôi một việc nhỏ được không? *mắt sáng, nắm lấy tay Taehyung*
- Được, việc nhỏ thì em làm được.

'Hôn được không?'

-...
- Yoongi ah, nói gì đi em. Nếu em không thích thì thôi vậy. Em không cần làm đâu, nói chuyện với tôi là được rồi. Xin lỗi mà.
- Tại sao anh làm vậy?
- Hả? Uhm, là do em đáng yêu quá nên tôi...* bối rối*
- Ý tôi hỏi là sao anh lại không... chụt *hôn Tae* làm nhanh đi? Tôi đồng ý giúp anh rồi mà.
Taehyung bị nụ hôn phớt của Yoongi làm cho đứng hình. Taehyung chẳng nói chẳng rằng bế Yoongi đặt xuống giường.
- Dám trêu tôi, chỉ có tôi được trêu em thôi, biết chưa? Giờ thì đến giờ phạt rồi! Yoongi ah~
- *giãy giụa* Biến, biến thái. Bỏ ra... Ưm~
Lại là nụ hôn nóng bỏng ấy. Tuy nhiên lần này Taehyung có nhẹ nhàng hơn chút, để đối phương từ từ cảm hóa rồi mới hôn sâu vào. Yoongi luồn các ngón tay qua tóc Taehyung, ngại ngùng đáp trả nụ hôn của anh.
- Yoongi ah, hẹn hò nhé!
- Vâng.
- Anh thích em.
- Em cũng vậy.
♡♡♡
Sau hôm ấy hôm nào Yoongi cũng ghé qua phòng Taehyung bất kì khi nào rảnh rỗi. Giờ Yoongi không còn ngại ngùng khi ở bên cạnh anh nữa, nếu anh trêu cậu thì cậu sẽ đá bay anh xuống giường. Còn anh thì càng trêu cậu nhiều hơn, đụng chạm cậu nhiều hơn, bị... đá xuống giường nhiều hơn. Cứ bị cậu đá là anh lại giả vờ buồn tủi, nhìn cậu với ánh mắt cún con làm Yoongi dù biết mình bị lừa vẫn không kìm được lòng.

-Kim Taehyung!! Anh dám lừa em. Bỏ ra coi.
- Còn lâu. Nhóc ah, cho anh cắn miếng đi ah~
- KHÔNGGGGGG!
*Cạch*
- Taehyung ah, ba mẹ tới thăm... Ôi trời.
Trước mặt ông bà Hopejin là hình ảnh hai người con trai 1 lớn 1 bé đang vật vã trên giường bệnh. Cậu cao to, bờ vai rộng miên man, đang giở bộ mặt gian xảo, "đè" con người ta xuống kia chắc chắn là con trai "cưng" Kim Taehyung của họ. Còn cậu trai thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng như bột giặt, đang nhăn nhó la hét kia có vẻ là bác sĩ ở đây.
- Ừm hừm.
Ông Kim có phân tán sự chú ý của hai người kia vào vợ chồng mình. Nhận ra sự xuất hiện của người lạ trong phòng, cả Taehyung và Yoongi đều thôi đùa nghịch, chỉnh trang đầu tóc đứng dậy chào.
- Con, con chào chủ tịch Kim và phu nhân ạ. Con là Yoongi, trợ lí bác sĩ phụ trách của Taehyung. Rất vui được gặp hai bác ạ. *giơ tay ra*
Ông bà Kim đều rất vui vẻ bắt tay Yoongi.
- Thằng bé ngoan quá! Mà con biết chúng ta sao? *Bà Jin ngạc nhiên*
- Vâng, con từng thấy hai bác khó... ah không, đứng ở hành lang.
- Ý con là chúng ta khóc sao? *Hoseok cười khổ* Không cần ngại. Việc khóc nóc ở BV cũng chẳng giảm tí danh tiếng nào của ta đâu.
- Ta chỉ định mang cho Taehyung ít đồ ăn nhưng thấy các con có vẻ "bận" nên là ta đi đây. *Bà Jin cười tủm tỉm, đặt mấy hộp thức ăn to bự lên bàn bếp*
- Ah, hai bác không không phải như hai bác nghĩ đâu ah *Yoongi mặt đỏ bừng, xua tay lia lịa*
- Ba, mẹ, hai người chưa nói với con câu nào mà đã định đi vậy sao? *Taehyung nở nụ cười hình hộp đáng yêu, lười nhác đi về chỗ ba mẹ* Mãi mới thăm con được một lần mà. *nũng nịu ông Hoseok*
- Đây là b... ba mẹ của a... anh á? * Yoongi bối rối* Ah con xin lỗi, con tưởng hai bác là họ hàng, bọn con thất lễ quá rồi.
- Ơ hay, con làm sai gì mà phải xin lỗi. Dù sao con với nó cũng yêu nhau, cũng như con yêu chính chúng ta, lễ nghĩa làm gì cho mệt. *Hoseok cười xòa, điềm đạm nói* Mấy bác sĩ xung quanh nói ta biết rồi.
- Mình này, cứ trêu cậu ấy. *Jin vờ trách yêu chồng mình*
- Ba sai rồi. Yoongi em ấy là vợ con đấy. *Cười tinh nghịch*
Yoongi sốc tận óc, mặt kinh ngạc nhìn Taehyung. Trong khi cậu đang ra sức giải thích thì anh cứ nói lung ta lung tung làm người ta cạn cmn lời. VỢ á? Ai là vợ anh? Giá có cái hố để Yoongi chui vào cho đỡ ngại thì tốt biết bao.
- Hai bác ah, con... con... *lắp bắp*
- Con dâu ah. Bọn ta nhờ con chăm sóc tốt cho nó nha. Nhìn nó phong lưu vậy thôi chứ lần đầu ta thấy nó biết yêu đấy. Con hãy bên nó thật lâu nhé, được không? Yoongi ah.
Bà Jin cười tươi nắm hai tay Yoongi, lắc lắc. Taehyung vui vẻ nhìn ba mình, hai ba con cười lớn. Yoongi chẳng thể làm gì trước những lời nhờ vả thân tình ấy. Cậu đành cười nhạt, cúi đầu chấp nhận. Yoongi ngẩng đầu cười dịu dàng đáp lại mẹ Jin.
....
- Thôi ba mẹ về đây, chào con nha, con dâu.
- Vâng, vâng con chào ba mẹ.
- Ơ còn con thì sao? Con mới là con trai mẹ đó.
- Ngủ đi, ta về đây *Bà Jin phũ phàng, quay đi*
\(nói vọng) Nó gọi chúng ta là ba mẹ kìa~
Đáng yêu thật!
Mong lần sau lại gặp thằng bé nữa/
Khoảnh khắc trò chuyện với ba mẹ Taehyung khiến Yoongi rất vui. Cậu thực sự cảm nhận được sự chân thành, nồng hậu trong từng câu họ nói. Trước mắt người ngoài họ lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng trước mặt người con trai mình yêu họ ấm áp, vui vẻ biết nhường nào, khiến cậu cảm giác lần đầu làm một người con là như thế nào. Ôi, hạnh phúc quá! Chỉ cần họ nói thôi cậu cũng hạnh phúc lắm rồi.

- Vợ ah~ Anh buồn quá mẹ chồng em phũ anh kìa, cho anh hôn em phát nha~
Yoongi đang mải suy nghĩ miên man thì bị tên "vô liêm sỉ" kia thức tỉnh.
- Không! Bỏ tôi ra, Kim Taehyung, thả tôi xuống. BIẾN THÁI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro