NGƯỜI BÊN EM_Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm, anh, anh kia. Anh cười gì đó? Anh, anh đang cười nhạo tôi sao? *Yoongi mặt đỏ như gấc, hắng giọng nhắc nhở thái độ của người kia* Đừng có thiếu lịch sự như thế chứ.
Taehyung lắc đầu, cười nhạt.
- Không, tôi không có cười nhạo cậu. *nhấc bàn tay to lớn vò nhẹ mái tóc mềm mại của Yoongi* Cười nhạo cậu thì tôi được gì nào,...
Taehyung ngừng nói, từ từ cúi đầu xuống sát mũi Yoongi. Anh nở nụ cười vuông vắn để lộ hàm răng trắng muốt, sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt nơi BV. Đôi mắt nâu sâu hun hút của anh chớp nhẹ, mở hờ nhìn thẳng vào con ngươi đen tròn của người đối diện, kèm theo nụ cười nhếch môi tinh nghịch.
- ... đồ lùn.
Nói rồi mặt câng câng, quay gót bỏ đi bỏ mặc người kia bơ vơ giữa hành lang.

- ...

Yoongi cứng đờ người, não đang cố phân tích những gì vừa diễn ra. Hình như là cậu vừa bị chê lùn, điều mà cậu không muốn ai phán xét ở mình nhất. Đã thế còn do từ miệng của một tên xấu tính, đáng ghét nhưng... đẹp trai. Thực sự, nhìn xa cậu đã có cảm giác hắn soái ca kinh khủng rồi vì chiều cao vĩ đại có thể chọc thủng nóc nhà, giờ nhìn gần thấy hắn đẹp gấp vạn lần tưởng tượng. Khuôn mặt hoàn hảo đến từng cọng lông tơ: mũi cao thẳng, mắt hai mí sáng trong, sâu thẳm, môi mỏng mềm như hai cánh hoa hồng, gò má cao đầy nam tính, làn da trắng mịn màng... nhìn chả khác CGV đồ họa chút nào. Tuy gương mặt có chút phờ phạc nhưng sự phờ phạc ấy chẳng làm giảm chút nào độ đẹp trai đ*o thể tin được của anh. Rồi đến sự quyến rũ chết người phả ra trong từng chữ, từng tiếng nói trầm thấp, khàn đục đầy nam tính nữa chứ. Yoongi bé nhỏ, ngây thơ của chúng ta phải làm sao bây giờ? Hơn 25 cái xuân xanh chưa bao giờ cậu thấy một con người đẹp vi diệu đến thế, người mà khiến cậu là một người biết mình cũng thuộc loại đẹp trai còn phải e ngại. Cậu băn khoăn không biết có nên đập anh ta một phát để giảm bớt sự đẹp không vì cậu vẫn cay anh ta trêu cậu lùn. Hay là tỏ ra quân tử rộng rãi bỏ qua cho anh ta và... bắt anh ta về làm chồng cho rồi?
Yoongi lắc lắc đầu, tự kêu bản thân thu hết liêm sỉ còn sót lại, hét lớn.
- Này anh kia!
Người nọ dừng bước, quay đầu 30 độ về nơi tiếng nói trong vắt, có vẻ đang giận giữ của con mèo kia.
- Sao nào, đồ lùn?
Yoongi mặt hơi tím lại, nắm nhẹ vạt áo.
- TÔI KHÔNG TÊN LÀ ĐỒ LÙN! Tôi là Yoongi, MIN YOONGI, MIN YOONGI ĐÓ! Anh ngoài đẹp ra thì chỉ là tên bẩn bựa, xấu tính, đáng ghét, khiến người khác phải khó chịu mà thôi.
Taehyung cười khểnh, xoay gót tiến thật nhanh về phía người kia. Yoongi thấy người còn lại nở nụ cười "xấu xa", chân bước nhanh về phía mình có chút ái ngại, hai chân theo bản năng lùi về đằng sau.
- Anh, anh định làm gì?
- Này đồ lùn, *kề tai gần miệng Yoongi* có chửi thì cũng phải kề gần tai tôi mà chửi chứ. Cậu đứng xa vậy sao tôi nghe thấy được. Tôi nè, chửi lại coi.
"Gì? Nói cái quái gì vậy? Tên này khùng hả trời? Đây có phải BV tâm thần đâu chứ?"
- Tôi, tôi không thích, anh làm gì được tôi? Kệ, kệ anh, tôi bận rồi.
Yoongi định dùng chiều khóa mở phòng thay đồ để biến khỏi mắt người kia. Nhưng ai đó nào có chịu để cậu trốn dễ vậy. Đáng ra anh đã định để cậu yên và về phòng bệnh 9395 (phòng thương gia đóa) nhưng cái mỏ nhỏ xinh nhiều chuyện kia cứ kéo anh lại. Anh thật là muốn cắn vào cái má trắng trẻo hơi tròn trịa của cậu cho bõ ghét mà. Vậy nên một tay anh chặn cửa, tay kia đẩy nhẹ vai cậu vào tường.
Yoongi cảm thấy một sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trước mắt cậu là người đàn ông tuấn tú đang "đè" cậu vào tường, nhìn cậu với ánh nhìn như kiểu sắp ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi rồi. Yoongi nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào chiếc cằm sắc sảo của Taehyung.
- Này! Anh làm như vậy là quấy rối đấy! Cộng thêm tội phỉ báng nữa đủ để anh bóc lịch mấy tháng rồi đó. Biết điều thả tôi ra, tôi sẽ bỏ qua cho.
- Sợ rồi sao? Vậy mà vẫn cứng quá ta? Yoongi ah, để xem tôi xử cậu thế nào nhé.
- Xử, xử cái gì? Anh là... là ai mà... mà dám xử tôi chứ. Bỏ... bỏ tay r... Ưm...
Taehyung nhắm mắt lại, cúi sâu xuống mặt Yoongi, "tặng" cậu một nụ hôn sâu, ẩm ướt. Yoongi trợn tròn mắt cố vùng vẫy thoát khỏi người con trai lạ mặt kia nhưng hai tay bị anh nắm chặt lấy.
"Tên kia, anh đang làm quái gì vậy hả? Ai cho phép anh? Phải, phải mau thoát ra thôi, không mình sẽ ngộp thở chết mất. Bỏ ra"
Cậu dùng hết sức càng cố vùng vẫy bao nhiều thì anh lại càng hôn mạnh bạo hơn, hai tay tóm gọn eo cậu áp sát cơ thể mình.
- Tôi là Kim Taehyung, chồng em!
Anh thả cậu ra một chút để nói một câu sau đó lại kéo cậu hôn tiếp!?! Thấy không thể thoát được mớ cơ bắp chắc nịch của Taehyung, Yoongi ban đầu còn cựa quậy giờ đã nhắm nghiền mắt, hai tay đặt trước ngực anh mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Đáng ghét, sao mày không đẩy hắn ra nữa hả Min Yoongi? Mày làm sao vậy? Sao lại để hắn hoành hành vậy chứ?"
"Nhưng, nhưng mà công nhận hắn làm tốt đó chứ. Uhm, thích quá đi ah."
Nhận thấy đối tượng lơ là cảnh giác, Taehyung dùng lưỡi mình nhẹ nhàng cậy răng Yoongi tiến vào khoang miệng. Ở đó chiếc lưỡi hư hỏng cứ từng chút từng chút một nếm trải vị ngọt ngào trong miệng cậu tạo thành các tiếng mút mát dài khiến người nghe phải đỏ mặt. Hai người con trai ấy cứ đứng ở hành lang "hành sự" cho đến khi Yoongi thấy trong lồng ngực bị người kia hút cạn oxy thì Taehyung mới nuối tiếc thả cậu ra.
Yoongi mặt đỏ bừng, lấy tay che mặt lại, đẩy nhẹ Taehyung ra. Taehyung mỉm cười, nhìn thành quả "công việc" là đôi môi đỏ mọng đang sưng tấy của Yoongi. Anh tay trái kéo cậu vào lòng, áp cằm mình lên đỉnh đầu cậu, tay phải vuốt nhẹ lưng Yoongi (như kiểu trấn an cậu là mình chả làm gì sai ấy).

- Yoongi ah, *Taehyung thì thầm bằng giọng nhõng nhẽo* em đã cướp nụ hôn đầu của tôi rồi, phải chịu trách nhiệm với tôi đó, biết không?

-...

"Vô liêm sỉ, Kim Taehyung, anh đúng là vô liêm sỉ mà!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro