Khán giả đi mượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi ánh sáng chói lòa của sân khấu đầu tiên đã bớt đi, đổi thành một tông màu dịu hơn, Kim Doyoung mới nheo mắt, vừa vặn nhìn xuống hàng đầu.

À, hai người đó lại đến rồi.

Doyoung hơi mỉm cười, tay khẽ đưa lên vẫy, giống như vẫy tay xuống biển người, lại giống như âm thầm chào những người bạn cũ. Đôi tình nhân ở hàng đầu hôm nay lại đến xem concert của cậu. Một người có chiều cao thật nổi bật, một người trông nhoi nhoi thật nổi bật. Nhưng điều nổi bật nhất có lẽ là vì cả hai đều đẹp. Doyoung đã luôn nhìn thấy họ ở vị trí hàng đầu ấy, lẫn giữa những ống kính máy quay cứ ngày một dày lên khắp xung quanh mình.

Lần đầu tiên Doyoung chú ý đến họ là lần đi hát ở một sự kiện nhỏ. Trong danh sách biểu diễn hôm ấy có một nhóm nhạc thần tượng, phần lớn khán giả cũng đều đến vì nhóm nhạc thần tượng kia. Một ca sĩ mới không tên tuổi như cậu, được đứng hát trên sân khấu, được ké bóng hào quang của người khác cũng là chút vinh hạnh rồi. Công ty có chút tiếng tăm đào tạo ca sĩ thì sao, đàn chị đi trước của cậu chẳng mãi vô danh đấy thôi. Kỹ thuật thanh nhạc tốt, gương mặt xinh đẹp, thậm chí còn biết cả vũ đạo, chị ấy cái gì cũng tốt, nhưng tiếc lại chẳng gặp thời. Doyoung nếu cũng chẳng gặp thời, vậy cũng chỉ là một đóa hoa nữa rực rỡ nơi góc vườn mà chẳng ai đoái hoài.

Doyoung đã luôn lo lắng, thế nhưng ai mà chẳng có điểm khởi đầu. Đứng phía sau cánh gà, cậu bồn chồn mở Youtube, xem chiếc MV ra mắt đã tải lên được gần nửa tháng. Lượt xem vẫn chỉ lẹt đẹt hơn một ngàn. Vài sự kiện nhỏ mời cậu đến hát, quá nửa cũng là do công ty tìm về. Ở đất nước này, có lẽ một nhóm thần tượng sẽ được ưa chuộng hơn.

Một nhân viên đến khẽ đẩy khuỷu tay cậu, ngón tay Doyoung lập tức bấm tắt màn hình, vội vàng như thể vừa phạm lỗi. Cậu nhân viên kia báo sắp đến lượt cậu rồi. Doyoung liền lịch sự gật đầu, đưa điện thoại cho quản lý.

Chào đón Doyoung là vài tiếng vỗ tay uể oải. Cậu nhìn xuống và hít vào một hơi. Những khán giả này dù là đi mượn cũng được, không sao, chỉ cần có ai đó nghe cậu hát.

Âm nhạc đã lên, Doyoung nâng mic và hát. Câu đầu tiên hơi đuối, như trong một thoáng cậu đã quên mất cách lấy hơi. Lúc nào cũng vậy, âm thanh của câu đầu tiên luôn nghẹt lại một chút, như thể đã lâu cậu không nói chuyện, cũng đã quên mất cách nói chuyện. Doyoung nhìn xuống cả ngàn người, toàn là những gương mặt uể oải vì nắng chiều tháng năm. Chỉ duy nhất có một người đứng ở hàng đầu đang ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt to chớp chớp, sinh động như con nai vừa ló đầu trong rừng rậm. Doyoung lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hát cho đúng nhịp.

Dù chỉ có mình cậu lắng nghe tôi hát cũng được. Doyoung đặt một bàn tay lên ngực, giữ cho nhịp tim và hơi thở lắng lại, hoàn hảo hát nốt bài.

Bài hát kết thúc, những tiếng vỗ tay lác đác vang lên, bớt đi vài phần uể oải. Doyoung nhìn xuống, thấy đôi mắt to kia không ngừng dõi theo mình. Cậu ta hình như còn trầm trồ và mỉm cười, hai tay vỗ lấy vỗ để. Hình như cậu vừa có một khán giả cho riêng mình, dù chỉ lúc này thôi cũng được. Doyoung khẽ cúi đầu cảm ơn, ngoái nhìn chàng trai ở hàng đầu ấy một lần nữa rồi mới bước trở lại cánh gà.

Chàng trai ấy luôn đi cùng với một người khác. Người kia rất cao, gương mặt trông như có nét lai Tây. Doyong đoán họ là một đôi. Bởi đôi tay đan chặt nhau, hay bởi khi đến bài hát mà mình thích, chàng trai thấp hơn sẽ ngả đầu lên vai người còn lại. Đôi khi giữa những giai điệu tình yêu dễ chịu, họ hòa vào sóng người, cơ thể tựa lên nhau, đung đưa thoải mái, tận hưởng từng nốt nhạc xung quanh. Có vô vàn cử chỉ để đôi tình nhân đó đứng giữa hàng trăm, rồi đến hàng ngàn người mà vẫn khoanh lại được thế giới chỉ riêng mình họ. Doyoung đã từng nhìn thấy họ khi mưa rơi, khi nắng gắt, khi đêm tối muộn, luôn kề bên nhau, khăng khít không rời.

Có lẽ nào tình yêu là thế nhỉ. Doyoung nhìn xuống, đôi lúc bất giác mỉm cười, đôi lúc lại trầm mình trong suy nghĩ.

Giữa hai người yêu nhau sẽ chẳng cần một đôi áo khoe khoang, có lẽ chỉ một cái dựa vai khi nắng gắt mưa rơi, khi vui buồn hờn giận là đủ. Chẳng màng giới tính, vượt qua ranh giới của bạn bè, đến bên nhau thật gần. Đấy có phải là tình yêu không?

Có một lần trở về từ concert rất muộn, sau khi tắm rửa kỹ càng, lúc thả mình xuống giường, suy nghĩ về đôi tình nhân ấy lại ùa tràn về trong đầu. Doyoung bứt rứt nhỏm dậy, rồi lại thẫn thờ nằm xuống, gọi điện cho anh chàng nhạc sĩ quen.

"Này Kun, lúc viết tình ca cho tôi hát, ông hay nghĩ đến ai?"

Kun, cậu nhạc sĩ người Trung kiêm bạn thân cùng tuổi của Doyoung chậm rãi chửi cậu bằng một tràng tiếng Trung pha lẫn tiếng Hàn.

"Ba giờ sáng rồi đấy thằng dở người. Muốn chết rồi phải không?"

Hình như cái tuổi này luôn mắc bệnh thiếu ngủ thì phải. Ông bạn thân Kun này cũng nổi tiếng vì huyết áp thấp và luôn thiếu ngủ.

"Chuyện này quan trọng mà. Hì hì. Thế trả lời đi."

Đầu dây bên kia có tiếng ngáp. Kun gầm gừ như con hổ đã ăn no, cần được nghỉ ngơi.

"Nghĩ tới ai hả. Nghĩ tới mày."

"Hả?" Vạt chiếc áo ngủ trong tay Doyoung bị xoắn lại. Cậu ngại ngùng nhìn xuống giường. "Ơ, mình không ngờ bạn lại thích mình đến thế. Nhưng mà mình..."

"Công ty mày trả lắm tiền mà mày thì hát hay. Được đấy. Thế là viết."

"Này, tao đang nói đến cảm xúc."

"Cảm xúc đó còn gì."

Doyoung thở dài.

"Mà thôi, kể cũng may. Nhỡ mày nói mày thích tao thì tao cũng cảm thấy chúng ta không hợp ở bên nhau đâu..."

Doyoung mới bẽn lẽn nói đến đó thì cuộc gọi đã bị ngắt. Cậu muốn nói rằng hai thằng lúc nào không phải làm việc cũng lờ đờ thiếu ngủ thì không thể hẹn hò cho ra trò được. Có lẽ Kun cũng cảm thấy đó là một ý tưởng tệ, bởi vậy nên cậu ta đã chặn số Doyoung suốt một tuần liền.

Thế nhưng Kun đã từng có người yêu, vậy nên Doyoung vẫn tin những bản tình ca ấy đều là từ kinh nghiệm thực tế mà ra. Thật đáng ghen tỵ.

Kể cả bản tình ca này cũng là do Kun sáng tác và viết lời. Đã có rất nhiều khán giả để lại lời khen bên dưới MV, khen rằng từng câu từng chữ như nói lên nỗi lòng của họ. Doyoung lúc này đã hát đến nốt cao điểm nhấn của bài hát, cầm mic hơi giương lên, thả nốt cao như chú chim nhỏ vung cánh lên đến bầu trời. Họ đều đang nói đến tình yêu, còn cậu chỉ biết hát tình ca mà thôi.

Người thấp hơn hào hứng vỗ tay, trong đáy mắt như chất chứa cả những vì sao, quay sang nhíu lấy áo người đứng bên khi bài hát vừa kết thúc.

Đèn trên sân khấu tạm thời tắt đi, để những vũ công phụ họa vào vị trí, chuẩn bị cho bài hát tiếp theo. Trong ánh sáng mờ nhạt, khán giả vẫn loáng thoáng nhìn thấy những vụn kim tuyến trên mái tóc của chàng ca sĩ. Tiếng chụp hình đã thưa thớt đi hẳn, xung quanh nổi lên những tiếng kêu hâm mộ trầm trồ. Hàng chục ngàn ánh mắt dõi theo Doyoung từ lúc ánh đèn sáng rực, cho đến khi đèn tắt, trên sân khấu chỉ còn những bóng người mờ nhạt. Tất cả họ đều là khán giả của cậu. Thế nhưng có nhiều người chẳng biết thực ra cậu cũng là một khán giả âm thầm dõi theo họ.

Họ đang sống, yêu đương, cuồng si và bốc cháy. Doyoung bước vào giữa đoàn vũ công, đứng ngay trên miếng băng dính phản quang được đánh dấu trên sân khấu. Cậu nhìn xuống phía dưới, chỉnh lại mic một lần nữa. Lần này lại là một bản tình ca của một chàng ca sĩ ôm trái tim tình si.

Tình yêu đẹp đẽ như vậy, cậu cũng muốn được nghiêm túc nếm trải ít nhất một lần.

Ánh sáng lần nữa bật lên. Những vũ công uốn mình như cánh hoa, bao bọc lấy chàng ca sĩ rực rỡ ở chính giữa.

Cậu muốn yêu, muốn được yêu, muốn một ai đề sát vai kề bên, giống như những con người bình thường dưới kia.

Doyoung hát, hát chuyện tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#concert