Chương 3: Thay Đổi Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng le lói ngoài cửa kính chiếu vào phòng bệnh lạnh lẽo. Xung quanh chỉ có mùi cồn thoang thoảng bên mũi. Charlie không ngủ được, mỗi khi cậu ấy nhắm mắt lại sẽ nghe thấy lời nói trước lúc mất của mẹ

' Hãy thay mẹ yêu thương em trai con.'

Năm 17 tuổi mất mẹ cũng là lúc biết được sự thật rằng mình vẫn còn một người em sinh đôi. Điều này đối với chàng thiếu niên quá đỗi bất ngờ. Lúc đầu cậu vốn dĩ không tính đi tìm lại người thân của mình nhưng cho đến ngày hôm nay nghe được những gì em trai mình đã trải qua từ chỗ Babe. Charlie mới bàng hoàng nhận ra em trai của mình cần được bảo vệ đến nhường nào. Nếu người hôm đó bị bắt cóc là Pooh cậu thật sự không dám nghĩ tới hậu quả. Hóa ra đứa em trai này của cậu ở trong gia đình giàu sang cũng chẳng vui vẻ hơn được bao nhiêu.

" Theo như lời Babe nói thì xem ra Pooh không có về Thái. Không biết thằng bé đang ở đâu."

Suốt một đêm Charlie đã suy nghĩ rất kĩ càng về việc nhận nhầm người này nên đã đưa ra một quyết định. Nếu như đã có kẻ muốn hại Pooh thì việc để bản thân em ấy quay về đó sẽ rất nguy hiểm. Dù sao đi nữa cậu cũng đã hứa với mẹ sẽ yêu thương người em trai này.

" Em trai, lần này hãy để anh thay em bước vào hang cọp một lần đi. Nhất định anh sẽ thay em đòi lại công bằng trừng trị kẻ làm hại em."

Sau hai ngày ở lại bệnh viện sức khỏe của Charlie đã đỡ hơn và có thể xuất viện.

" Đặt vé máy bay đi chúng ta cùng về nước."

" Cậu vừa mới xuất viện đã muốn về nước có nỗi không."

Nghe Babe hỏi Charlie liền mỉm cười đáp.

" Đương nhiên là nổi tôi không có yếu đuối như vậy đâu. Sao hả anh là đang lo cho tôi."

" Hứ bớt xi tâm vọng tưởng đi. Chẳng qua bởi vì có hôn ước với cậu nên ông nội mới để tôi ở cùng một chỗ với cậu thôi. Cậu không phải là gu của tôi ok."

Nhìn người trước mặt miệng mắng người tay thì sắp xếp đồ đạc vào hành lí làm cậu có chút buồn cười. Người rõ ràng là xinh đẹp sao miệng mắng người khác lại thanh thoát như vậy chứ. Có một vị hôn thê như vậy em trai cậu hơi cực rồi. Đang ngồi trên giường suy nghĩ vu vơ đột nhiên thấy Babe cầm hồ sơ bệnh án tính bỏ vào vali cậu liền lên tiếng.

" Khoan đã."

" Chuyện gì vậy. Cậu cần lấy cái gì hả."

" Đưa hồ sơ bệnh án cho tôi."

Babe cảm thấy hoài nghi nhưng cuối cùng vẫn đưa cuốn bệnh án cho Charlie. Không biết cậu ấy tính làm gì chỉ thấy Charlie kiếm được ở đâu đó cái thau bằng nhôm. Cậu đặt cái thau xuống đất rồi quay sang hỏi ba người ngơ ngác đứng đó.

" Ai có bật lửa cho tôi mượn."

" Đây ạ."

Alan rút trong túi một chiếc bật lửa đưa cho Charlie. Chưa chờ ba người kia định hình cậu đã châm lửa đốt cuốn bệnh án sau đó vứt xấp giấy đang cháy vào trong thau nhôm. Cả ba người đều cả kinh.

" Nè cậu làm gì vậy sao lại đốt bệnh án."

" Anh tốn công nói dối rằng tôi có công việc để giấu chuyện tôi bị tai nạn mà anh còn tính mang bệnh án của tôi về nước hả."

Charlie nhàn nhạ đáp.

" Nếu không muốn đem về thì giấu ở đây đi cần gì phải đốt như vậy."

Charlie thấy sự thắc mắc của Babe liền tiến lại gần đưa tay đẩy nhẹ trán anh.

" Đồ ngốc nếu kẻ muốn hại tôi đã cử người sang đến đây rồi thì bọn họ cũng có thể tới đây để tìm bệnh án."

" Nếu đã muốn mãi mãi không ai biết được chuyện tôi bị tai nạn thì nên đốt nó đi. Bí mật không muốn để người khác biết tốt nhất nên biến nó thành tro để bí mật đó không bao giờ tồn tại nữa."

Khi nghe đến lời này của chàng trai trước mặt Babe có chút khó tin. Khung cảnh cậu ấy nhìn đống giấy kia cháy thành tro anh có cảm giác người này không giống với Pooh mà anh quen biết. Babe lúc nhỏ đã ở cạnh Pooh nên anh hiểu cậu là người dễ mềm lòng, cậu ấy có chút không kiên quyết, thậm chí là sợ làm tổn thương người thân của mình. Cho nên lúc ban đầu khi nói về cái chết của ba mẹ bọn họ và sự nghi ngờ của anh. Tên đó rất quyết liệt phản đối phải khó khăn lắm anh mới thỏa thuận được với cậu ta. Mà hiện giờ người đứng trước mặt anh làm cho anh cảm thấy cậu ta bây giờ rất dứt khoát. Nếu lúc này có ai đứng ra ngăn cản cậu ấy có thể sẽ thẳng tay bị đá sang một bên. Sau khi tại nạn xảy ra dường như đã có gì thay đổi ở Pooh nhưng anh vẫn chưa rõ nó thay đổi ở đâu.

" Anh làm gì mà ngơ cả người vậy."

Bị người kế bên hỏi tới anh bất giác chột dạ.

" Không có...tôi chỉ nghỉ một số chuyện thôi."

" Vậy sao."

Người trước mặt dường như không muốn buông tha cho anh còn dí sát lại mỉm cười

" Tôi thấy rõ ràng anh đang nhìn tôi. Nhìn đến ngây người."

" Cậu điên hả ai thèm nhìn cậu chứ. Tôi chỉ là suy nghĩ một vài chuyện thôi bớt tự luyến đi."

Thấy không thể gạt tên nhóc trước mặt được anh liền đánh trống lảng.

" Way, Alan đã xong chưa chúng ta còn phải đến sân bay nữa."

Nói xong Babe liền kéo vali ra ngoài bỏ Alan và Way lại với hai gương mặt ngơ ngác không biết mình đã làm sai điều gì mà bị cậu chủ nhắm tới. Còn Charlie thì là bộ dạng đắt ý đi theo sau Babe.
____________

" P'Charlie chúng ta tới rồi."

Jeff kéo vali cùng với chàng trai đến một cửa hàng hoa.

" P'Pavel em về rồi."

" Về rồi sao. Sao Charlie lại đi cùng em chẳng phải nó nói là sẽ về sau sao."

Người đàn ông vừa bước ra từ quầy thu ngân nở nụ cười, nhưng khi nhìn thấy chàng trai đi bên cạnh em trai mình liền thắt mắc. Anh nhận ra cậu ấy bởi vì họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Chỉ là người này tuần trước mới gọi cho anh bảo là sẽ về sau Jeff vậy mà hôm nay lại có mặt ở đây. Nhưng mà hôm nay anh thấy Charlie có vẻ khác lạ. Bình thường tên nhóc này thấy anh sẽ cười cười trêu chọc rồi nhưng sao hôm nay có chút rụt rè. Cứ như lần đầu được gặp anh vậy.

" Anh chúng ta vào nhà trước rồi nói sau."

Sau đó Jeff quay lại nói với chàng trai.

"P'Charlie vào trong thôi."

Pavel có chút không tin vào tai mình. Đứa nhỏ cùng anh em bọn họ lớn lên bây giờ đã không còn nhớ gì nữa rồi. Thậm chí là cả tên của mình cũng chẳng nhớ ra.

" Bác sĩ bảo đầu anh ấy bị chấn động mạnh tổn thương não bộ nên tạm thời sẽ bị mất trí nhớ. Nếu nghỉ ngơi tốt tâm trạng thoải mái có khi sẽ nhớ lại sớm thôi."

Jeff kể hết cho anh trai mình nghe việc đã xảy ra với chàng trai bên cạnh vẻ mặt có chút mất mát. Buồn cũng phải thôi ba người bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau xem nhau như gia đình bây giờ một trong hai người anh của cậu xảy ra chuyện cậu nhóc cảm thấy rất buồn bực.

" Charlie, em không nhớ anh là ai sao."

" Không nhớ được ạ."

" Anh là Pavel. Em, anh và cả Jeff chúng ta lớn lên cùng nhau em không nhớ sao."

Anh cố gặng hỏi nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu liền thở dài.

" Thôi được rồi nếu chuyện đã vậy cũng không thay đổi khác được. Cứ tạm thời như vậy trước đi để tinh thần em thoải mái một chút có khi sẽ nha chóng nhớ ra thôi."

" Em có làm phiền anh và Jeff không ạ."

Thấy chàng trai trước mặt rụt rè hỏi anh liền đưa tay xoa đầu cậu giọng nói vỗ về an ủi.

" Không phiền, anh là tự nguyện thu nạp em anh căn bản không thấy phiền. Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa hai đứa đi đường xa mệt rồi. Vào trong tắm rửa rồi ra ăn cơm."

" Vâng ạ."

" Dạ "

Thấy bóng dáng hai cậu nhóc khuất dần Pavel liền thở dài.

" Sao số của em từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ yên bình hết vậy Charlie."
_________

Có một số bạn thắt mắt về các CP mình giải thích xíu nha.

Pooh và Babe mặc dù có hôn ước với nhau nhưng họ không có bất kỳ tình cảm nào với nhau cả.

CP chính của truyện sẽ là CharlieBabe

Truyện sẽ có thêm hai CP phụ nữa là PoohPavel và AlanJeff

Mọi người cùng đón xem tuyến tình cảm của họ sẽ diễn ra như thế nào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro