Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hòa Vi trở lại nhà họ Yến đã hơn 10 giờ tối,

Bầu trời trên đầu như vẩy mực, mây đen cuồn cuộn, như thể 1 giây sau chúng sẽ bị đè xuống.  Ngoài sân, đèn đường mờ ảo, tiếng sấm vẫn kéo dài bên tai. Mưa bão ập đến.  Hòa Vi đứng trước cửa biệt thự, tay đặt trong hộp khóa, nhất thời không nhúc nhích. 

Bùm - Một tiếng sấm nữa vang lên. 

Tia sét xuyên qua bầu trời đêm, phản chiếu rõ ràng bàn tay của người phụ nữ, thon thả, làn da mỏng manh, trên mu bàn tay có thể thấy rõ mạch máu xanh lam. Sắc mặt Hòa Vi tái nhợt chóp mũi đổ mồ hôi, ngón tay vừa định thu lại, giọng nói máy móc và mềm mại của hệ thống vang lên trong đầu cô:" Kí...Kí chủ, cô thật sự không đi xem thử sao?"

"Tôi không muốn xem"

Hòa Vi siết chặt ngón tay, một dòng nước chua trào lên cổ họng, muốn nôn. 

Không có cảnh nào kinh tởm hơn việc nhìn thấy một người phụ nữ khác trên giường với bạn trai của mình. 

Hệ thống:" Nhưng nếu cô không nhìn một chút, vạn...vạn nhất lần sau lại bị người phụ nữ này cướp nam...nam nhân thì phải làm sao..."

Rõ ràng là thiếu tự tin, đến vế sao cũng không có. Hòa Vi kinh ngạc:" Ngươi không biết người phụ nữ đó là ai ư?"

Không khí ngưng đọng trong một ngày mưa mây mù mịt, ngay cả giọng nói trong não cũng ngưng trệ, im lặng.

Một lúc sau, hệ thống yếu ớt nói: "Ta chỉ biết nam chính quan hệ với nữ nhân khác, nhưng ta không biết nữ nhân đó là ai ..."

Nói trắng ra, cái hệ thống ngốc bạch ngọt này không đáng tin cậy chút nào, chuyện lớn nhờ không tới, chuyện nhỏ không dùng được!

Lần này, trước khi giọng nói trong đầu lại vang lên, Hòa Vi đã vươn tay ra ấn nhẹ nhàng sáu con số. 

Bíp một tiếng, khóa cửa đã được mở. 

Hòa Vi nắm chặt tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa đi vào.

Ngoài cửa vẫn có sấm chớp và sấm sét, bên trong cửa lại sôi động náo nhiệt.

Ánh sáng do đèn pha lê chiếu vào chính giữa phòng khách sáng chói, chiếu vào hai đóa hoa màu trắng trên sô pha, trên ghế sofa có một tia sáng chói mắt.

Hòa Vi mắt lim dim, đưa tay gõ cửa ba lần.

Bị tiếng sấm lấn át, tiếng gõ cửa vang lên một hồi, hai người bên trong vẫn còn đang lăn lộn.

Hòa Vi mím môi, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước, vừa quay đầu liền nhìn thấy bình hoa thời trong bộ sưu tập của nhà họ trên ngăn tủ đựng đồ cổ. 

Một tiếng vang lớn làm các mảnh vỡ của bình văng ra khắp sàn nhà, chỉ có như vậy mới lấn át được tiếng sấm ngoài cửa. 

Người đàn ông dừng lại vài giây sau khi phản ứng lại, liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh. Anh ta sắp lên cơn động kinh nhưng lại hơi sững sờ khi nhìn lên thấy khuôn mặt của Hòa Vi. 

Mùi nam nữ sau khi ân ái mãnh liệt vẫn còn bay lơ lửng trong không khí, hòa cùng mùi thơm của cơ thể phụ nữ, kích thích thần kinh của Hòa Vi từng phút từng giây.

Yến Thần vội vàng đứng dậy khỏi người phụ nữ, quần áo đã bị lột sạch hết, trần truồng lộ ra ánh sáng. Tai Hòa Vi nóng lên, vội vàng quay đầu qua một bên. 

Một giây tiếp theo, giọng nói hơi khàn khàn của người đàn ông cùng với tiếng quần áo sột soạt vang lên:" Hòa Hòa, nghe anh giải thích đã..."

Bắt quả tang trên giường thì còn giải thích được gì nữa?

Hòa Vi ngước nhìn lên cái đĩa tráng men phía trên đầu hắn, không cho hắn cơ hội giải thích, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất mà nói:" Chúng ta chia tay đi!"

Giọng của cô ấy không lớn, lại rất mềm mại và nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho động tác của Yến Thần đột ngột đóng băng. Hắn ta không nghĩ đến cô bạn gái ấm áp dịu dàng của mình lại dễ dàng nói ra lời chia tay như vậy. 

"Hòa Hòa, em bình tĩnh lại đi, anh vẫn yêu em mà..."

Hòa Vi kéo kéo khóe miệng, cô đương nhiên biết được Yến Thần yêu cô.

Ngay khi hắn ta còn đang ân ái với người phụ nữ kia, độ hảo cảm của hắn đối với cô vẫn còn hiện ra con số 79 trên đỉnh đầu kia kìa. Hạn mức một trăm điểm, sáu mươi là thích, bảy mươi là yêu, trên tám mươi là thâm tình khó dứt. 

Yến Thần yêu cô, nhưng không có nghĩa là hắn không có quan hệ gì với những cô gái khác.

Đây gọi là gì? Là thói hư tật xấu của nam nhân!

Hòa Vi mắng thầm trong lòng, ước chừng thời gian cũng đã đủ để Yến Thần che đi những phần quan trọng, sau đó mới quay đầu nhìn sang. Đôi mắt cô chỉ dừng trên người đàn ông hơi xấu hổ một giây, rồi chuyển xuống, nhìn người phụ nữ đang trần như nhộng ngồi trên ghế sofa. 

Hòa Vi có ấn tượng với cô ta. Đó không phải là đóa bạch liên hoa mới nổi hồi tháng trước đó sao. Giờ phút này mà cô ta còn ngồi ngắm nhìn những ngón tay trắng nõn được sơn móng tay màu đỏ tươi của mình trước ánh đèn trên cao, tư thế thật là mê hoặc. 

"Hòa Hòa..." Yến Thần gấp gáp, theo tầm mắt của cô, anh vội vàng lật quần kéo gối che cho người phụ nữ, "Anh sẽ không bao giờ tiếp xúc với cô ấy nữa"

"Không cần đâu" Cô ghi nhớ từng chút gương mặt của người phụ nữ kia, sau đó quay đi chỗ khác, lấy trong túi ra 200 đồng "Xem như tôi mua một lần xem phim người lớn đi!"

"Hòa Hòa..."

Yến Thần hiển nhiên không cam lòng, vẫn còn đang giãy dụa giải thích. Hòa Vi lười để ý tới hắn, trong lúc hắn còn chưa mặc quần áo xong đã vội vã xách túi rời đi.

Bên ngoài, sấm chớp liên hồi, mưa xối xả không biết trút xuống từ lúc nào. Hòa Vi ra ngoài không mang theo, lúc này cô cũng không để ý cái gì nữa, đội túi lên đầu rồi chạy nhanh ra ngoài. 

Xe của chú Lưu quản gia đậu ở cửa, nhìn thấy cô đội mưa chạy, nhanh chóng cầm ô chạy ra:" Cô Hòa, đồ của cô đã lấy về chưa?"

Hòa Vi lắc đầu không nói.

Vốn dĩ hôm nay cô cùng Yến Thần về nhà ăn cơm, 8 giờ tối đi, gần 10 giờ trở về. Ai ngờ đến, từ nhà họ Yến đi ra còn chưa đầy 15 phút, hệ thống đột nhiên nhắc nhở cô Yến Thần đang cùng một người phụ nữ khác lăn lộn trong phòng khách. 

Lúc giọng nói lắp bắp ngại ngùng của hệ thống vang lên, Hòa Vi chuẩn bị lên xe trở về nhà. Chần chừ vài giây, cô đóng lại cửa xe, nói dối với chú Lưu là để quên đồ, nhờ chú chở cô quay trở lại nhà họ Yến một lần nữa. 

Lần này thật sự đã phá vỡ chuyện tốt của Yến Thần. 

Chú Lưu mở cửa ghế sau cho cô, "Cô Hòa, cô..." sắc mặt không tốt lắm. Ông liếc nhìn người ở trong xe, không nói nửa câu sau. 

Sắc mặt của Hòa Vi thật sự rất tệ. Mũi cô dường như còn lưu lại nồng nặc mùi tanh tưởi của phòng khách, nước axit trong bụng lại trào lên, cô vươn tay nhéo mũi, sau đó hạ cửa sổ phía sau xuống mức tối đa.

Chú Lưu khởi động xe, ân cần nhắc nhở:" Cô Hòa, cẩn thận bị cảm"

Dù sao thì không đến 2 tiếng nữa sẽ chết, ai còn quan tâm có cảm hay không chứ. Hòa Vi nhíu mày, tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại. Những hạt mưa từ ngoài cửa sổ tràn vào, làm ướt cả mái tóc dài xõa ngang vai. Một người phụ nữ sinh ra đã xinh đẹp, có khuôn mặt sạch sẽ và công bằng, nét mặt thanh tú và lanh lợi, quá thuần khiết.

Chú Lưu liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp gần như đang tự ngược đãi kia vài cái, vừa thu hồi tầm mắt, cô gái liền mở mắt ra nói:" Chú Lưu, dừng xe"

A?

Chú Lưu hơi hoang mang, "Cô Hòa, tôi vẫn là nên đưa cô đến dưới lầu đi..."

"Không cần đâu, dừng xe được rồi"

"Bên ngoài vẫn còn đang mưa..."

Hòa Vi không nói chuyện, tay đặt trên nắm cửa, liếc nhìn chú Lưu. Chú Lưu thở dài một cái, không biết làm sao đành đem xe đậu bên đường. Còn chưa kịp lấy ô ra đưa, Hòa Vi đã mở cửa xe đi xuống.

Mưa càng lúc càng to. 

Hòa Vi không quay đầu, bước đi từng bước trên mặt nước đọng.  Chú Lưu không dám lái xe đi mà vẫn chạy chậm chậm theo phía sau.

Cô Hòa này là tâm phúc của nhị thiếu gia nhà ông, bình thường động cũng không nỡ động vào. Hôm nay mà xảy ra chuyện gì, ông ấy bảo đảm không gánh nổi. 

Nhìn thấy mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, ông càng xem càng gấp, tăng tốc độ chạy đến bên cạnh Hòa Vi, hạ kính xe xuống, đưa ô ra ngoài cho cô. "Cô Hòa, ngài cầm ô đi, ngài mà sinh bệnh rồi tôi lại không thể giải thích thế nào với nhị thiếu gia đâu"

Hòa Vi không từ chối, sau khi nhận lấy ô thì nói cảm ơn "Chú Lưu, người về trước đi"

Nhà của cô ở phía trước, qua thêm một cái ngã tư là đến rồi, cũng không còn mấy bước nữa. Quan trọng nhất là, những thứ có liên quan đến Yến Thần hôm nay cô không muốn nhìn thấy nữa. 

Chú Lưu vẫn không yên tâm "Cô Hòa, cô không muốn lên xe vậy thì đi bộ cũng được...nhưng mà tôi vẫn phải nhìn thấy cô về đến nhà an toàn mới có thể yên tâm a". Ông ấy vẫn luôn xem cô là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Yến. 

Hòa Vi đứng yên, không đi tiếp. 

Chú Lưu đã sống quá nửa đời người, lúc này đương nhiên biết ý của cô là gì. Ông ấy đoán chắc là hai người trẻ này đã cãi nhau rồi. Không thể tiến cũng không lui, sau hai phút bế tắc, chú Lưu lo lắng cô sẽ bị cảm lạnh sau khi ở ngoài lâu, dặn dò cô vài câu, ông liền quay đầu xe đi.

Nửa phút sau, chiếc xe sang trọng màu champagne hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Hòa Vi quay người tiếp tục bước đi.

Phía trước chính là ngã tư, đèn đường chớp một chút, vừa hay đổi sang màu đỏ. 

Hòa Vi dừng lại, nhìn xuống đôi giày ướt sũng nước mưa của mình, nhẹ giọng hỏi hệ thống:" Đoán xem lần này ta sẽ chết như thế nào?"

Hệ thống lầm bầm một tiếng, đau lòng suýt khóc nói:" Ký chủ đại nhân, lần sau tôi sẽ cố gắng nhắc nhở cô trước khi cô bị đội nón xanh a..."

Hòa Vi cuối đầu, không mang chút hi vọng nào:" Ngươi vẫn là đoán ta chết như thế nào đi"

"Có thể là chết vì sốt cao, ký...ký chủ, cô đừng vì tên nam cặn bã đó mà quá đau buồn nha"

Trên mặt Hòa Vi có vài giọt nước chảy xuống, không biết là nước mưa hay nước mắt. Sắc mặt nhợt nhạt không còn giọt máu, lại còn có một mảnh môi nhỏ bị cắn đến hơi sưng, nhưng như vậy lại càng xinh đẹp động lòng người.

Hòa Vi đương nhiên cảm thấy buồn, chỉ là không buồn vì tên tra nam đó mà thôi, cô ấy chỉ đơn thuần là vì bản thân. Gần một năm từ khi cô xuyên qua làm cô vợ bi thảm của cuốn tiểu thuyết "Vợ cũ ở trên", hôm nay chính là lần thứ 10 cô chết. 

Hệ thống vẫn còn cảm khái:" Nam chính của cuốn sách này thật sự quá cặn bã a"

Đương nhiên là cặn bã rồi. Không chỉ nam chính cặn bã, mà tác giả viết nên tên nam chính này cũng cặn bã. 

Tác giả của cuốn sách có một loại ác cảm không thể nói nên lời với nữ chính. Nữ chính trong sách có cái chết bi thảm, không có ba mẹ yêu thương, lại còn bị nữ phụ tính kế làm cho bị nam chính cắm sừng, có thai sẽ bị sảy thai... Nhưng mà sau khi Hòa Vi xuyên qua làm nữ chính của cuốn sách này, nam chính không yêu cô cô sẽ chết, bị nữ phụ tính kế cô sẽ chết, sảy thai cô cũng sẽ chết!

Nói tóm lại, chỉ cần bị ngược đãi cô sẽ chết.

Đáng sợ nhất là, Hòa Vi căn bản là chưa từng đọc qua cuốn tiểu thuyết này, tất cả những tình tiết bị ngược đãi đều do cô tự mình tìm hiểu, cộng với sự nhắc nhở của hệ thống ngốc bạch ngọt sẽ bị nói lắp khi lo lắng này. 

Hòa Vi đã chết 9 lần rồi, 9 lần trước đều là do các loại nữ phụ thay nhau đến hãm hại. Đến lần này, cô ấy lại sắp phải chết vì bị nam chính đội cho một cái mũ xanh.

Nguyên nhân cái chết thật là kỳ lạ và biến thái!

Hòa Vi nhìn lên đèn báo, một lúc sau mới lại nói chuyện với hệ thống "Có ai được xuyên vào ngọt văn không?"

"...Có"

"Vậy chắc là cô ấy vì ngọt quá mà chết nhỉ?"

"Không phải" Hệ thống nhỏ giọng nói "Cũng là vì bị ngược mà chết...Mục tiêu của chúng ta là tạo ra một xã hội hài hòa và tươi đẹp, làm cho mỗi một nữ chính đều hạnh phúc vui vẻ"

Hòa Vi: "...." Cô đã không còn gì để nói nữa rồi.

Đèn đỏ cho người đi bộ dài hơn một phút, Hòa Vi và hệ thống nói được mấy câu đã trôi qua một nửa thời gian chờ, cô lại tiếp tục im lặng chờ đèn chuyển xanh. 

Đúng lúc này, tại ngã tư cách đó không xa, một chiếc Bentley màu đen đang từ từ tiến đến. Cần gạt nước hoạt động qua lại, tài xế trong xe dán mắt vào người phụ nữ đứng trước mặt chưa đầy mười mét, sau khi xác nhận, anh ta quay đầu nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sau đang nhắm mắt:" Yến tổng, người phụ nữ phía trước hình như là bạn gái của nhị thiếu gia"

Trong lúc anh ta nói, đèn đường đã chuyển màu. Đèn đỏ phải dừng.

Tài xế vừa dừng xe lại, người đàn ông phía sau đột ngột nâng mí mắt, ánh mắt của anh quét qua cửa sổ, dừng lại ở bóng dáng mảnh mai mảnh mai phía trước, trầm giọng nói:" Đâm vào cô ấy"

"......Yến tổng?"

Tài xế nghĩ rằng vừa nãy là mình nghe nhầm, sững sờ trong vài giây không kịp trả lời.

Yến Hoài thu hồi tầm mắt, lời nói trầm thấp rõ ràng:" Đâm"

Tài xế lần này đã nghe rõ, nắm chặt tay lái, mồ hôi túa ra từ lòng bàn tay. Phía trước Hòa Vi đã đưa chân ra chuẩn bị qua đường. 

Tài xế đã sắp khóc đến nơi rồi "Yến tổng...." Anh ta là một thanh niên ba tốt, sao có thể làm ra chuyện gây thương tích cho người khác được. 

"Tôi chịu trách nhiệm" Người đàn ông nhướng mắt, lông mày sắc bén, hình dáng đôi mắt sâu đẹp đẽ, hầu kết chuyển động một cái "Đâm nhẹ một chút"

Tài xế càng ngày càng không hiểu được ý của anh. Sau một hồi choáng váng, anh ta thực sự quên đạp phanh mà lái thẳng về phía Hòa Vi. Mãi cho đến khi bóng dáng cô gái phóng đại trước mắt, anh ta mới hoảng hốt đạp phanh lại. 

Mấy giây sau, anh ta dựa vào vô lăng run rẩy "Yến... Yến tổng"

Đâm không được.

Lông mày đang nhíu của người đàn ông từ từ dãn ra. 

Tiếng động lớn khiến màng nhĩ của Hòa Vi hơi đau, vừa quay đầu lại, cô đã nhìn thấy chiếc ô tô màu đen đỗ cách mình chưa đến nửa mét. Ngang qua màn mưa dày đặc, hai cái xà cao bên cạnh xe giống như cái miệng lớn, cố gắng nuốt chửng cô. Chậm thêm một giây có lẽ cô đã chết không toàn thây rồi. Hai chân Hòa Vi yếu ớt, cô muốn bước đi nhưng lại không thể dùng sức. 

Giọng nói máy móc trong đầu lại vang lên:" Ký chủ, cô như vậy giống như đang ăn vạ..."

Hòa Vi nghe không rõ lắm. Cô quay đầu lại, là đèn đỏ không sai mà. 

Mặc dù Hòa Vi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chết rồi, nhưng mà chiếc xe này đột ngột đâm tới cũng làm cho người ta rất sợ hãi đó có được không hả. Cô cúi đầu che ngực, bên tai tràn đầy tiếng tim đập không đều và tiếng mưa tí tách.

Ô đã rơi xuống đất, Hòa Vi đứng trong màn mưa. Cô thậm chí còn không thèm nhặt, chỉ cần đưa tay lên lau mặt, mưa dường như đột nhiên yếu đi, hạt mưa đập vào đầu cũng mỏng đi rất nhiều. Hòa Vi dùng một tay chống đất, mất mấy giây cô mới nhận ra có chuyện không ổn, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy đôi giày da hơn mười phân trước mặt. Màu đen tuyền, với một vài giọt bùn trên văng lên. Nhìn lên xa hơn, bộ vest và quần tây của người đàn ông đều rõ ràng, và ngay cả khi bị nước mưa bắn tung tóe, nó cũng thể hiện vẻ trang nghiêm tự nhiên.

Hòa Vi siết chặt nắm tay, nước mưa quyện trên cát, rồi từ kẽ tay tuôn ra.

Cô dời tầm mắt lên trên một chút cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đang nhìn xuống mình từ một vị trí cao, với đôi mắt dài và hẹp, lông mày hơi nhướng lên và khóe miệng có độ cong mềm mại.

Khóe miệng Hòa Vi giật giật, sau đó lại thấy tay của người đàn đang giữ trên đỉnh đầu. Đều dầm mưa ướt sũng, cô có chút ngượng ngùng khi người đàn ông vẫn ăn mặc chỉnh tề. 

Hòa Vi lúc này đang quỳ trên mặt đất, áo sơ mi trắng trên người ướt sũng dính sát vào người nàng, những đường cong yêu kiều của nữ nhân được vẽ ra một cách sống động, lộ ra ngoài. Sau lưng vang lên tiếng mở cửa xe, tài xế bước xuống xe sau khi nhận ra, lon ton chạy tới cầm hai chiếc ô:" Yến tổng..."

Yến Hoài cau mày, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài mặc vào cho Hòa Vi. Áo của người đàn ông rất lớn, anh có thể dễ dàng quấn quanh người Hòa Vi thật chặt. Mùi hương nam tính của người đàn ông xộc vào mũi, anh ngồi xổm xuống nhíu mày, từ từ cài cúc lại cho cô:" Tôi đưa cô về nhé"

"Không cần đâu" Hòa Vi cảm thấy không thoải, trong tiềm thức luôn bài xích tất cả những gì có liên quan đến nhà họ Yến.

"Tôi và Yến Thần đã chia tay rồi" 

Nói cách khác, anh không có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cô. Người đàn ông im lặng, nhất thời chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên ô.

Tài xế Tiểu Vũ đảo mắt qua trái rồi lại qua phải, choáng váng. Khóe môi Yến Hoài cong lên một nửa, chẳng còn bộ dáng lạnh lùng u ám mấy phút trước kêu anh ta đâm người. Tiểu Vũ vất vả cầm ô, thấy anh im lặng hồi lâu, nhẹ giọng nhắc nhở:" Yến tổng..."

Yến Hoài cài xong chiếc cúc cuối cùng liền buông tay, Hòa Vi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì ngay sau đó, ngón tay của người đàn ông đã đáp xuống má cô, mùi thuốc lá thoang thoảng từ đầu ngón tay anh tỏa ra, anh hỏi: "Ai đề nghị chia tay?"

"Tôi"

Hòa Vi nhẹ giọng trả lời. Bởi vì câu hỏi này, cô đã nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông không kiểm soát được. 

Yến Hoài là anh trai cùng cha khác mẹ của Yến Thần, số lần gặp mặt từ trước đến nay không nhiều. Với mối quan hệ đó, Hòa Vi mỗi lần gặp anh đều chỉ chào hỏi đơn giản. 

Đây là lần đầu tiên Hòa Vi được nhìn khuôn mặt của anh một cách chân thực như vậy. Lông mày và đôi mắt của người đàn ông thanh tú và sâu thẳm, mái tóc gãy ngang trán ướt đẫm, nước mưa trượt xuống sống mũi cao, đôi môi mỏng dưới mũi hơi mím lại, độ cong đẹp đến lạnh lùng. Nhìn xuống, áo sơ mi trắng của anh cũng đã ướt đẫm, khi nó dính vào người anh, mơ hồ có thể nhìn thấy họa tiết rõ ràng dưới lớp quần áo, gợi cảm đến mê người. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một diễn viên phụ có phẩm chất cực kỳ xuất sắc trong sách.

Nhưng đúng lúc này, nam diễn viên phụ có phẩm chất cao lại im lặng. Hòa Vi tự nghĩ, chuyện cũng đã qua rồi. Chín trên mười lần, Yến Hoài đều cho rằng cô đã đổ oan cho em trai nam chính yêu quý của anh, lúc nãy có lẽ đang nghĩ cách để tra tấn cô. Trách không được lúc nãy rõ ràng là đèn đỏ, xe của anh lại vô duyên vô cớ xông lên. Sớm biết như vậy, lúc nãy cô đã nói Yến Thần là người đã đề nghị chia tay cho rồi. Hòa Vi vừa lo vừa sợ, vội vàng quay mặt qua chỗ khác. 

Sấm sét vẫn đùng đoàng trên. Không biết qua bao lâu, lúc Hòa Vi nghĩ rằng mình sẽ chết trong cơn mưa bão lúc 12 giờ đêm, ngón tay của người đàn ông nhẹ nhàng lướt trên môi cô, giọng nói nguy hiểm mê người:" Cuối cùng cũng đã chia tay rồi...."

Không có lời dè bỉu, không có lời đe dọa, không có cái siết cổ hung ác. Điều này hoàn toàn khác những gì cô nghĩ. Hòa Vi giật mình, ngước mắt nhìn lên Yến Hoài. Đáy mắt người đàn ông thật sâu và tối, tia chớp xẹt qua khiến đôi mắt anh ta trở nên tối và mờ, đồng thời cũng phản chiếu cảm xúc trong mắt anh. 

Sự sâu sắc, mong muốn / khao khát, và một sự phấn khích mơ hồ bị kìm nén. Khóe môi anh khẽ giật, hạ giọng nói: "Chia tay vui vẻ, bảo bối!"

Editor: Ôi trời, chương đầu tiên gần 4000 chữ QAQ. Vì dịch đến đâu up đến đó nên chưa kịp beta, có lỗi gì các cô thông cảm nhé. Chúc các cô đọc truyện vui vẻ >o< 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro