Chap 33: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Jimin tỉnh lại thì mọi người cũng không còn lo lăng Yoongi cũng bớt đi phần nào căng thẳng. Vì cơ thể còn yếu nên Jimin phải ở lại bệnh viện xem xét, hồi phục sức khỏe trong vòng một tuần. Cô Min rất quan tâm tới cậu, mỗi ngày ba bữa đều cùng Hasang nấu ăn rồi mang đến cho cậu. Cô không cho cậu xuống giường vì sợ 'động thai'. Nhưng thật ra thai của cậu hơn 5 tháng rồi, cơ thể cũng hồi phục khá ổn, chỉ có cô Min lo quá xa thôi. Yoongi tạm thời không trở lại với công việc, mọi việc để cho Taehyung lo liệu. Bây giờ cũng không phải mùa cao điểm nên công việc không quá bận rộn.

Hôm nay trời mát Yoongi đưa Jimin ra ngoài khuôn viên của bệnh viện ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành. Vì Yoongi nghe nói người mang thai cần được sự trong lành và mát mẻ sẽ thấy cơ thể dễ chịu hơn. Jimin ngoan ngoãn từng bước đi theo Yoongi, không dám đi nhanh, à không phải, phải nói là Yoongi không cho phép đi nhanh, chỉ có thể chầm chậm bước. Yoongi dự định chờ đến cuối tuần sẽ khám thai lại lần nữa, phải chắc chắn bé con phát triển mạnh khỏe.

"Minnie này, con mình cũng hơn 5 tháng, em nghĩ xem nên đặt tên con là gì?" - Yoongi để đầu Jimin tựa trên vai anh, cánh tay vững chắc vuốt mái tóc mềm của cậu

"Ưm..em nghĩ anh nên đặt đi, anh là Bố đặt tên cho con mình sẽ hợp lí hơn"

"Đồ ngốc nhà em, Bố mẹ gì mà chả thể đặt tên con. Nói em ngốc có sai bao giờ" - Yoongi búng lên trán Jimin, mắng yêu cậu một câu sau đó lại xoa xoa trán giúp cậu bớt đau

"Hay..cứ để mẹ đặt đi nhỉ? Mẹ là người lớn, đặt tên sẽ có ý nghĩa hơn" - Jimin kéo tay anh xuống, tiếp tục dựa vào vai anh nói

"Thôi thì tùy em" - Yoongi cười nhẹ - "Vào trong thôi nắng rồi"

Nói xong Yoongi dìu Jimin đi vào trong, nhẹ nhàng từng bước đỡ tay cậu đi, dù cho cậu có thể tự đi như bay được.

Hai hôm trước Hasang cùng Hoseok đến nhà HoSeok ra mắt. Hasang lúc đó đã vô cùng lo lắng, sợ sẽ bị chê bai hay khinh thường. Nhưng gia đình Hoseok lại đối xử với cô như người trong nhà. Mẹ Hoseok cùng cô nấu ăn rồi còn trò chuyện như mẹ con thực thụ. Hoseok thấy thế vui lắm, anh chỉ mong Hasang cảm thấy thoải mái là được. Ba mẹ Hoseok định sẳn đến cuối năm sẽ cho hai người đính hôn, sau đó chờ Hasang tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn. Lúc đó Hoseok vô cùng vui mừng, Hasang cũng không còn ý kiến gì nữa.

---------------

Cuối tuần trời mát mẻ cũng là lúc Jimin được xuất viện. Sáng sớm Yoongi soạn đồ đạt trên sàn nhà, Jimin ngồi trên giường ngắm nhìn anh mồ hôi nhễ nhại. Cậu xuống giường lấy khăn lau mồ hôi cho anh, sau đó phụ anh dọn dẹp

"Để anh làm được rồi em lên giường đi. Nếu buồn chán thì lấy điện thoại chơi game đi, em mà leo xuống nữa anh sẽ không tha cho em" - Yoongi bế Jimin trở lại giường, lấy trong túi ra chiếc điện thoại đưa cho Jimin, rồi sau đó hâm dọa cậu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu xong mới tiếp tục làm việc

Jimin cười tươi nhìn anh khi thấy màn hình điện thoại anh cài là hình cậu lúc ngủ say. Môi chun ra, mắt nhắm híp lại trông vô cùng đáng yêu.

*Cạch*

"Yoongi con soạn đồ đạt đến đâu rồi, ra đây nói chuyện với mẹ một lát được chứ?" - Cô Min mở cửa ra, đứng ở đó nói vọng vào. Yoongi nghe theo đi ra ngoài

"Có chuyện gì hả mẹ?"

"Bên Canada báo về, công ti bên đó gặp chút trục trặc, mẹ phải về bên đó ngay. Khi nào Minnie sinh em bé thì báo ngay cho mẹ nha"

"Mẹ, sao mẹ không nói với Minnie lời nào, em ấy biết mẹ đi sẽ buồn lắm đó"

"Mẹ cũng muốn cho nó biết nhưng lại sợ nó buồn, cho nên con lựa lời nói với nó nha. Mẹ phải đi đây, sắp trễ chuyến bay rồi" - Cô Min cầm vali lên - "Con với Minnie phải sinh ra cháu trai khỏe mạnh đó"

Nói xong cô Min rời đi, trên mặt Yoongi biểu lộ một cảm xúc buồn rầu. Trước hết nên cho Jimin biết đã.

Sau khi soạn đồ xong cả hai cùng về nhà. Tường không có cô Min thì nhà của sẽ vắng vẻ, không ngờ mọi người đã tụ tập ở nhad từ bao giờ.

"Minne mừng em trở về" - Jin đứng ở cửa, chờ Jimin mở cửa thì bắn ra một loạt pháo giấy tung tóe trên trần nhà

"Mọi người làm việc này vì em sao?" - Jimin há hốc đi vào bếp, là một bàn ăn toàn là đồ bổ

"Minnie tớ cho cậu hay, món này, món này, món này nữa đều do Jungkook tớ nấu đó" - Jungkook xung phong đứng trước, chỉ tay vào mấy món trên bàn khoe mẽ

"Là do Jin hyung nấu cơ mà, em chỉ có việc múc ra đĩa" - Taehyung ngồi trên ghế nói trêu ghẹo Jungkook

"Anh...cái đồ đáng chết" - Jungkook lao ra cấu xé Taehyng

Và thế là trận chiến giữa hai con người bât đầu không hồi kết.

"Thôi kệ họ, bọn mình ăn cơm đi" - Namjoon kéo ghế ngồi vào bàn, mặc kệ hai con người đó

"Ăn đi Sangie, em lo lắng cho họ làm gì, kệ đi kệ đi" - Hoseok ăn uống thoải mái, kéo Hasang xuống ăn cùng, bỏ mặc hai người kia

Và nảy giờ, thắc mắc là Jimin và Yoongi làm gì không can ngăn bọn họ? Hai người họ đang ăn uống ngon lành và chuẩn bị rời đi rồi. Buổi cơm ồn ào nhất lịch sử được bắt đầu

-----------

Vote + Cmt bờ li~

Tag: yoonmin_iz_za_bezt Tina_Orchid ThanhThaor NamJoon1211 Cipher261 thienngan7122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro