Chap 7: Rùa con xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần đến ngày Nayeon hẹn gặp mặt Tzuyu, cô vô cùng lo lắng vì hầu như ngày nào nhắn tin, Tzuyu cũng đề cập đến vấn đề đó với cô. Nayeon đang phân vân không biết có nên gặp mặt hay không? Chẳng lẽ cả đời này cô phải giấu thân phận, mà không gặp có khi Tzuyu cũng nghỉ nhắn tin với cô thật, vì tính Tzuyu nói là sẽ làm. 

Còn về phần Tzuyu thì vô cùng hả hê, vì buộc Nayeon phải xuất đầu lộ diện nhưng rồi cô cũng nghĩ, dù gì cũng biết đó là Im Nayeon, thì hà cớ gì lại phải gặp mặt cô ta. Tzuyu cứ nghĩ cũng không biết bản thân vì sao lại phải làm như vậy?

Nayeon không thể nào ngừng lo lắng, gần xuất đầu lộ diện đã đành, chiều nay cô còn phải làm việc chung với con người đó, có hay không chiều nay cứ nói thẳng ra, để cả hai khỏi phải gặp mặt vào ngày khác. Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng không được, ở đó nhiều người như vậy, lỡ lại bị tên kia làm cho bẻ mặt thì còn gì là Im Nayeon này nữa. Chiều nay cứ hẹn ra đâu đó gặp mặt luôn cho xong.

  - Này Tzuyu! Chiều nay sau khi tan ca cô có bận gì không?

  - Chiều nay tôi rảnh. Cô có việc gì à? - Tzuyu vẫn cố tình giả ngơ

  - Nếu vậy, sau buổi chụp hình này tôi có chuyện muốn nói với cô

  - Nói chuyện TẠI ĐÂY sao? - Tzuyu cố tình nhấn giọng từ tại đây

  - Không... không sẽ là một nơi khác

  - Được thôi. Vậy hẹn cô chiều nay

Bước vào buổi chụp hình, Nayeon không khỏi thắc mắc. Tại sao hôm nay cái người chụp hình cho cô cứ luôn nhìn cô mà mỉm cười, chẳng lẽ là trên mặt cô dính cái gì đó sao? Trong đầu Nayeon cứ xuất hiện hàng ngàn câu hỏi, mà đâu hay biết tên kia đang nghĩ thầm "Cuối cùng Rùa con cũng xuất hiện nhanh hơn dự kiến rồi nhỉ?".

  - Xong rồi chúng ta đi thôi - Nayeon tiến lại gần Tzuyu

  - Tôi nghĩ hôm nay chúng ta không đi được rồi

  - Sao thế? Không phải cô nói chiều nay cô rảnh sao?

  - Thì tôi rảnh nhưng cô thì không - Tzuyu nói xong quay qua nhìn người đang đi lại chỗ hai người bọn họ

  - Nayeon chúng ta đi thôi - Jungyeon từ đâu xuất hiện

  - Jung đến sao không nói trước với em?

  - Chỉ là muốn làm cho em một sự bất ngờ

  - Tzuyu à! Thành thật xin lỗi, vậy hẹn cô hôm khác nhé - Nayeon quay sang nhìn Tzuyu đầy tiếc nuối

  - Không sao đâu. Hẹn gặp lại - Tzuyu nói rồi bỏ đi

Hôm nay, mặc dù đi cùng Jungyeon nhưng Nayeon không thôi nghĩ về Tzuyu, mặc cho Jungyeon nói biết bao nhiêu chuyện vui cô chỉ cười cho qua chuyện, không lấy làm hưng phấn. Jungyeon không quá khó để nhận ra, cô người yêu của mình hôm nay tâm trạng không được tốt.

  - Nayeon em thấy không khỏe sao?

  - Em thấy hơi mệt trong người

  - Vậy thì chúng ta cùng về thôi. Sau này có mệt phải nói với Jung, biết chưa?

  - Vâng

Vừa về đến nhà chỉ kịp chào Jungyeon, Nayeon liền một mạch chạy vào nhà bay lên giường, lấy điện thoại nhắn tin cho Tzuyu.

  "Này hôm kia rảnh không gặp mặt đi"

  "Cậu về rồi sao?"

  "Vẫn chưa. Ngày mai tôi mới về"

  "Được thôi vậy hôm kia gặp nhau"

  "Chắc chắn sẽ gặp, tôi sẽ đợi đến khi cậu xuất hiện" Câu hứa chắc chắn từ Nayeon.

  "Hay nhỉ đợi đến khi mình xuất hiện luôn sao?" được đấy Im Nayeon, tôi sẽ xem cô kiên trì đến mức nào.

Ngày hẹn cuối cùng cũng đã đến, mặc dù là hẹn 14h00 nhưng mới 13h00 Nayeon đã bắt đầu xuất phát vì sợ mình sẽ đến trễ, cũng vì một phần muốn đợi người ta, cô không khỏi thắc mắc tại sao Tzuyu không hẹn cô ở quán nước hay quán ăn nào đấy? Mà lại hẹn gặp ở công viên cơ chứ? Thật là quái lạ! Cô nghe lời Tzuyu ngồi ở chiếc ghế đá gần cái xích đu, nơi mà Tzuyu chỉ điểm sẽ gặp nhau tại đó, tìm loay hoay một hồi cô cũng tìm thấy và ngồi xuống đợi người còn lại.

Lấy điện thoại ra xem đã 14h30 rồi, mà sao người đó vẫn chưa đến, chẳng lẽ lại quên buổi hẹn hôm nay rồi. Trời đất cô ta mà quên thì hôm nay mình lại tốn công vô ích hay là gọi điện thoại? Mà lỡ cô ta đang đến lại vênh mặt bảo mình nôn nóng muốn gặp cô ta lắm hay sao? Cứ ngồi đợi đi đã, biết đâu đang đến hay có việc gì đến muộn không chừng. Từ đằng xa Tzuyu đang ngồi quan sát Nayeon thầm nghĩ "Để xem cô đợi được bao lâu".

15h00, Im Nayeon vẫn ngồi đó không bỏ về, cô cứ đợi vì cô nghĩ rằng Tzuyu nhắc định sẽ đến nếu không đến thì Tzuyu cũng phải nhắn tin cho cô rồi. Cái gì 16h00 rồi sao? Bây giờ Nayeon vừa bực Tzuyu không đến, vừa lo trong lòng, cô có cảm giác bất an lo sợ Tzuyu sẽ xảy ra chuyện, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Tzuyu, nhưng đầu dây bên kia báo máy bận. Trong lòng Nayeon bây giờ rối bời, cứ gọi điện thoại liên tục nhưng máy vẫn cứ báo bận, nước mắt cô bắt đầu rơi, cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại khóc, khóc vì một người vô tâm.

Tzuyu vừa mua nước tại máy tự động đi lại, thì thấy Nayeon đang khóc nức nở trong lòng cảm thấy có lỗi, nhưng cũng kịp nghĩ là người kia có khi nào bị người yêu đá hay chẳng qua chỉ là bụi bay vào mắt mà thôi. Tzuyu lại gần đưa lon nước ngọt lên má của người con gái đang khóc kia. Nayeon không biết đang nghĩ cái gì, đến nổi Tzuyu đưa lon nước vào mặt mà cũng không thấy phản ứng.

  - Sao lại khóc? - Tzuyu lên tiếng

Nayeon nghe được giọng nói ấy quay qua không những không ngừng khóc, mà cô còn khóc to hơn lúc nãy.

  - Gì đây? Không nín mà còn khóc to hơn là sao?

Nayeon bắt đầu ngừng khóc sau khi Tzuyu la lớn.

  - Sao tôi điện thoại cô không được? - Nayeon bắt đầu hỏi

Tzuyu móc điện thoại từ túi quần ra mới phát hiện điện thoại mình tắt nguồn từ lúc nào không hay.

  - Điện thoại tôi hết pin

  - Vậy sao cô đến trễ?

  - Tôi có việc bận - Tzuyu tự thấy bản thân nói dối cũng không tệ

  - Thế tại sao cô khóc? - Tzuyu tiếp tục nói.

  - Đợi cô mãi mà không thấy cô đến. Lúc gọi điện thoại máy lại báo bận, nên tôi lo cô có chuyện

Tzuyu nghe đến đây cảm thấy có lỗi vô cùng, thấy bản thân vô tình đã làm người khác lo lắng.

  - Tôi xin lỗi - Tzuyu tỏ vẻ ân hận

  - Không sao, bây giờ tôi ổn rồi. Mà nè! Tôi là Rùa con đây

  - Cô là Rùa con đấy sao? - Tzuyu giả vờ ngạc nhiên.

  - Làm gì cô ngạc nhiên vậy?

  - Tôi cứ tưởng Rùa con là một cô gái dễ thương, đáng yêu lắm chứ? Hóa ra chỉ được như thế này?

  - Chẳng lẽ tôi không dễ thương không đáng yêu sao?

  - Ờ thì... cô cũng không dễ thương, còn đáng yêu lại là chuyện càng hoang đường hơn nữa

  - Tên kia đi trễ mà còn ăn nói vậy hả? - Nayeon bắt đầu nổi giận

  - Haha... tôi nói thật nhé khi cô nổi giận, tôi mới thấy cô đáng yêu thật đấy

  - Này! Tôi đang không vui đấy, sao cứ chọc tôi hoài vậy - Nayeon lườm Tzuyu

  - Ai làm gì cô không vui? Tôi vui được rồi...haha - Tzuyu phá lên cười thêm một lần nữa

  - Được lắm. Tên kia không biết sợ là gì mà

Nayeon nói xong quay qua đánh Tzuyu một cái, Tzuyu không phản kháng lại vì đang vô cùng mãn nguyện đã chọc tức được Nayeon, cô cũng cảm thấy có lỗi vì đã để Nayeon đợi và còn chuyện Nayeon đã khóc vì lo lắng cho cô. Cả hai bạn trẻ bắt đầu cười nói cùng nhau, chẳng hiểu vì sao giờ phút này, giữa hai người bọn họ không có khoảng cách dành cho nhau nữa. Cứ như bọn họ đã quen biết nhau từ rất lâu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro