Chap 18: Quyết định (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ ngày gặp Jungyeon. Tzuyu luôn né tránh Nayeon, vì cô sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Nayeon. Cô không thể ích kỷ với chính người mà cô yêu thương.

     "Những kỷ niệm rồi sẽ theo năm tháng mà phai màu. Tổn thương cũng từ đó mà biến mất"

     "Nếu đã thấy không thể bên nhau thì hãy buông tay nhau. Đối mặt với sự thật còn hơn trốn tránh với chính bản thân"

Đây là những đoạn mà Tzuyu cảm thấy thích, khi cô vô tình đọc được nó trong một quyển sách. Nó đã giúp cho cô rất nhiều trong những ngày mà cô chán nản. Không Im Nayeon bên cạnh, không tin nhắn chúc ngủ ngon, chỉ là sự lạnh lùng.

Im Nayeon luôn tự trách bản thân, chẳng lẽ đã làm điều gì sai hay chăng? Sao Chou Tzuyu cứ trốn tránh cô, trước đó không phải hai người đang vui vẻ với nhau lắm hay sao? Hay Tzuyu đã cảm thấy chán cô. Người ta cũng hay nói lúc mới yêu sẽ ngọt ngào, nhưng càng về sau thì càng dễ chán nhau. Có lẽ Tzuyu thuộc trong số đó, Tzuyu đã chán cô. Được thôi cô sẽ gặp trực tiếp tên đó để nói rõ sự tình.

  "Chou Tzuyu tôi muốn gặp mặt cô. Tối nay 20h00 tại Bubby Coffee không gặp không về" Thử xem Yoda nhà ngươi có dám không đến không

   "Rùa con này điên à? Cái gì mà không gặp không về chứ? Để xem cô đợi được bao lâu"  Tzuyu tự nghĩ sẽ cho Nayeon ngồi đợi để xem cô ấy ngồi được bao lâu

Nói là vậy thôi chứ tên Chou Yoda lại làm ngược lại. Chỉ mới 19h45' là đã có mặt tại quán. Vì sao ư? Vì tên đó sợ Nayeon phải ngồi đợi mình. Lần trước khi Nayeon giấu việc mình là Rùa con, lúc hẹn gặp mặt vì muốn trả đũa, mà Tzuyu đã làm cho Nayeon khóc, nên bây giờ cô rất sợ chuyện đó lại lặp lại một lần nữa.

Đúng 20h00 Nayeon đã có mặt. Bây giờ cô cần là tìm gặp tên Yoda khó ưa kia thôi. Nhắc lại, lại cảm thấy Tzuyu thiệt là mất mặt mà, đã đi sớm thì thôi còn nhắn tin cho người ta biết là mình đã tới nơi. Ừ! Thì việc đó đã là chi, ngồi đợi mà con mắt cứ nhìn ngoài cửa, ngóng trông ai đó. Khi thấy bóng dáng ấy xuất hiện thì liền đưa tay vẫy gọi. (Chou Tzuyu rất lịch thiệp khi Nayeon đi lại liền kéo ghế đối diện để Nayeon ngồi vào. Haizz)

Im lặng. Im lặng. Im lặng............... Lại im lặng.

  - Cà phê của cô đây!

Tiếng nói vang lên từ nhân viên phục vu. Tiếp theo vẫn là sự im lặng

  - Nè rủ ra đây thì nói gì đi chứ? - Tzuyu bực bội vì cứ ngồi im

  - Ừ thì rủ ra đây. Tại lâu ngày không gặp

  - Lâu rồi không gặp nhỉ???

  - Cứ ngỡ hôm nay sẽ ngồi một mình. Ai ngờ có người chịu gặp mặt. Thật là đáng vinh hạnh - Giọng nói mỉa mai của Nayeon, đây là do cô học từ một người, học từ ai thì chắc mọi người cũng biết

  - Có người thích ngồi một mình, biết vậy đã không ra đây. Thiệt là vô tình đã làm mất không khí ALONE của ai đó - Tzuyu cũng không kém

  - Chắc tại người ta bận quá hay là đã chán mình nên mới làm như vậy???

Tzuyu ngập ngừng trước câu nói của Nayeon, phải trả lời như thế nào đây? Cô liền nhớ trước lúc đi đã có nói chuyện với Sana.

     * Hồi tưởng *

  - Cậu đi gặp Nayeon à???

  - Đúng vậy

  - Mình tưởng cậu sẽ trốn cô ấy luôn chứ

  - Sao cậu biết mình trốn cô ấy?

  - Chỉ cần nhìn vào là biết thôi. Nếu cậu yêu cô ấy thật sự, thì đừng nên che giấu điều gì. Nếu cô ấy cũng thật sự yêu cậu, thì dù đánh đổi như thế nào cô ấy cũng sẽ chấp nhận

  - Thôi mình đi đây. Tạm biệt cậu

     * Hết *

Lời nói của Sana cũng đúng, Tzuyu nên thành thật hơn. Cô sẽ ích kỷ một lần cuối cùng này thôi.

  - Thật ra! Mình có chuyện muốn hỏi cậu?

  - Chuyện gì nói đi! - Nayeon ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng trong lòng như sóng vỗ

  - Cậu thật sự yêu thích nghề mẫu ảnh?

  - Tất nhiên! Đó là sở thích từ bé của mình

  - Nếu một ngày nào đó...mình nói chỉ là nếu thôi. Nếu buộc cậu lựa chọn giữa nghề cậu yêu thích và mình cậu sẽ chọn cái nào???

  - Mình sẽ chọn cả hai, mình không bỏ điều gì đâu 

  - Không được chỉ được chọn một thôi cậu hiểu không?

  - Nếu có một ngày như vậy, thì mình sẽ cho cậu câu trả lời - Yoda ngốc nghếch tất nhiên là mình sẽ chọn cậu rồi

  "Cậu ấy nói như thế là mình hiểu rồi cậu ấy sẽ chọn cái nghề mà cậu ấy thích. Chỉ có mình ngốc mới nghĩ là cô ấy sẽ chọn mình "

Hơn 22h00 họ ra về. Tzuyu đưa Nayeon về, họ lại trở về như xưa nhưng thật chắc nó có được như xưa hay sẽ có điều gì làm họ xa cách. Tạm biệt nhau Nayeon không ngại ngùng mà tặng cho Tzuyu một nụ hôn lên má. Đứng trên ban công nhà Nayeon nhìn xuống, Jungyeon đã nhìn thấy tất cả. Khỏi nói cũng biết Jungyeon đang điên lên tới cỡ nào.

Bước vào nhà thấy Jungyeon đã ngồi trên sofa, Nayeon không khỏi ngạc nhiên vì bây giờ đã tối mà Jungyeon vẫn còn ở đây.

  - Em chấm dứt chuyện đó được rồi chứ. Đừng để nó đi quá xa

  - Chuyện gì? Jung nói em không hiểu?

  - Chuyện em và Tzuyu hãy dừng lại đi, nếu ba mà biết được thì không hay đâu

  - Em cũng muốn ba biết. Em muốn hủy hôn với Jung

  - Em đừng có điên. Em chỉ say nắng nhất thời thôi, đừng vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến cả tương lai

  - Đó là tình yêu thật của em, không phải chỉ là nhất thời

  - Em không nghĩ đến việc em sẽ không còn làm người mẫu ảnh được nữa hay sao? Đó là mơ ước của em mà?

  - Em..em...

  - Đừng dại dột nữa. Jung đã nói với Tzuyu, vậy mà cô ấy còn không chịu buông em ra. Thật là không biết nghe lời

  - Jung đã nói với Tzuyu?

  - Đúng vậy. Nói tất cả, nói rằng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em vậy mà cô ta thật ích kỷ, cũng không buông bỏ

  "Đó là lý do vì sao hôm nay Tzuyu lại hỏi mình những câu lạ lùng như vậy?" - Nayeon nhếch miệng cười

  - Jung về đi em sẽ nghĩ lại. Em sẽ nghĩ thông suốt mà

  - Em đừng có dại khờ nữa, hãy nghe lời Jung biết chưa

Tiễn Jungyeon ra khỏi cửa, Nayeon trở vào nhà. Bây giờ điều cô cần làm là giải phóng những thứ làm cô buồn bực. Cô đi vào nhà tắm, xả nước từ vòi sen. Nước chảy xuống kèm theo đó là nước mắt của cô, cô đang khóc. Mặc cho ngày mai ra sao bây giờ cô chỉ muốn khóc thật to.

Cô đã có suy nghĩ và đưa ra cả quyết định cho mình. Quyết định này cô sẽ không hối hận. Một khi đưa ra cô sẽ quyết đi đến cùng.

Sáng sớm, cô đã đến công ty để tìm gặp Jungyeon, để nói lên lựa chọn của cô. Nó có quá nhanh không? Cô có cần thêm thời gian để suy nghĩ nữa không? Tất nhiên là không! Đối với cô nhiêu đó là đã đủ, cô nên dứt khoát. Đôi khi yếu mềm lại làm cô có những suy nghi không đúng.

Gõ nhẹ cửa phòng Jungyeon, nhưng không ai lên tiếng, một lát sau mới nghe tiếng nói từ phía sau.

  - Làm gì mới sáng sớm em đã đến đây?

  - Vì chuyện hôm qua em đã suy nghĩ rồi

Mở cửa vào phòng, Jungyeon dẫn Nayeon ngồi vào ghế. Sau đó nhanh chóng đi pha hai tách cà phê nóng cho hai người.

  - Em uống đi. Em đã suy nghĩ thông suốt rồi đúng không?

  - Suy nghĩ của em chắc ai cũng sẽ hiểu. Vì một tình yêu mới chớm nở em lại từ bỏ sự nghiệp của mình

  - Ý em là...

  - Tất nhiên em sẽ từ bỏ Tzuyu để đảm bảo cái nghề người mẫu của em. Em không điên dại gì mà từ bỏ nó

  - Em sáng suốt rồi đó, đừng có ngu muội vào tình yêu mà em không có được gì ở nó

  - Nhưng trước khi từ bỏ Tzuyu em muốn có một điều kiện. Jung đồng ý với em chứ?

  - Điều gì em nói đi, chỉ cần từ bỏ Tzuyu em muốn gì cũng được mà

  - Em muốn Jung cho em đi chụp một buổi ngoại cảnh

  - Tất nhiên điều này là quá dễ dàng

  - Và em muốn người chụp cho em là Tzuyu

  - Không được em không nên tiếp xúc với Tzuyu nữa

  - Em muốn nhân cơ hội này nói rõ với Tzuyu. Dù gì cũng là lần cuối nên em muốn cho Tzuyu một điều gì đó vui vẻ. Jung hiểu tính em mà

  - Được thôi, Jung sẽ chiều em lần này. Thế em muốn đi đâu

  - Địa điểm em sẽ nói sao nhé. Thôi em đi luôn đây. Tạm biệt Jung!

  "Cuối cùng thì em cũng nghĩ thông suốt rồi nhỉ. Bên Jung em sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi bên Tzuyu. Em mãi là của Jung" - Jungyeon mỉm cười vì cuối cùng Nayeon cũng từ bỏ Tzuyu

Rời khỏi phòng Jungyeon, Nayeon liền đi tìm Tzuyu để nói với Tzuyu rằng cả hai sẽ được đi công tác cùng nhau. Đi tìm Tzuyu một hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy, Nayeon nghĩ thầm chắc có lẽ Tzuyu chưa đến hay hôm nay không có việc nên được nghỉ ở nhà. Nhìn xung quanh cuối cùng mục tiêu mà cô muốn gặp cũng đã xuất hiện. Tzuyu vừa đến công ty, hóa ra do hôm nay Nayeon đi từ sáng sớm, cũng mai hôm nay Jungyeon đi làm sớm không thì cô cũng phải đợi rồi.

  - Tzuyu à!

Tzuyu nhìn xung quanh để tìm cái người đang gọi mình.

  - Bên này nè - Nayeon đứng từ xa vẫy tay gọi

  - Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã vui vẻ như thế?

  - Chúng ta sắp được đi công tác cùng nhau nữa đấy

  - Chúng ta đi cùng nhau. Có chắc không? 

  - Thật mà. Sáng nay Jungyeon đã nói thế

  - Jungyeon nói? - Tzuyu không tin vào tai mình cô có nghe nhầm không

  - Đúng rồi. Nơi mà chúng ta đi thì chưa biết, nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta sẽ đi cùng nhau

  - Nếu như vậy thì cùng nhau đi

  - Cậu không vui vì được đi cùng mình à

  - Dĩ nhiên là vui rồi

  - Thôi mình đi về trước đây. Tạm biệt cậu

   "Có lẽ sau chuyến đi này chúng ta sẽ chẳng còn liên can gì đến nhau nữa. Đây có lẽ là chuyến đi cuối cùng chúng ta hạnh phúc bên nhau. Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong cuộc đời mình" - Nayeon thầm nghĩ

Tzuyu nhìn theo hình bóng Nayeon dần xa khỏi tầm mắt của cô. Đúng rồi, rồi một ngày nào đó Nayeon cũng sẽ như ngày hôm nay, dù cho cô có cố nhìn theo hình bóng ấy đi chăng nữa. Thì người đó cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro