Chap 15: Nơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu tỉnh lại sau một giấc ngủ dài nên sức khỏe vẫn còn yếu, phải cần nhiều thời gian tịnh dưỡng. Mỗi ngày cứ thế Sana và Chaeyoung thay nhau chăm sóc cho Tzuyu, nhưng hôm nay hai người đó đều bận, buộc lòng Sana phải nhờ Nayeon vào chăm sóc hộ.

Kể từ ngày Tzuyu tỉnh lại, Nayeon không hề vào thăm cô, mặc dù trước đó Nayeon luôn túc trực bên cạnh nhưng khi nghe được tin Tzuyu tỉnh lại, thì cô không hề lui tới để tránh gặp mặt. Hôm nay cô cũng chẳng muốn đến nhưng Sana đã nhờ và nói rằng sức khỏe Tzuyu còn rất yếu không nên ở một mình. Buộc lòng cô phải đến, cô không thể để một người sức khỏe vẫn còn yếu một mình được.

Đến bệnh viện thì Tzuyu vẫn còn say trong giấc ngủ, không dám làm phiền, Nayeon chỉ kéo nhẹ cái ghế ngồi cạnh đó, ngắm nhìn hình dáng mà gần đây cô không chạm đến. Lấy tay vuốt lên mặt người đó một cách nhẹ nhàng, sợ làm người đó tỉnh giấc, một phần cũng sợ bị người đó phát hiện cái hành động lén lút này của chính bản thân. Bất giác có một bàn tay đưa lên nắm tay Nayeon lại.

  - Cậu đang làm gì vậy? - Tzuyu lên tiếng khi thấy Nayeon cứ chạm vào khuôn mặt mình

  - Mình chỉ sờ thử xem cậu có bị nóng không?

  - Có thật là vậy không???

  - Dĩ nhiên là sự thật

  - Nếu mình không bị tai nạn, chắc cậu cũng sẽ không bao giờ gặp lại mình đâu nhỉ?

  - Sao cậu nói vậy chúng ta là bạn của nhau mà - Nayeon đang né tránh đôi mắt Tzuyu, khi người đó cứ nhìn thẳng vào mình

  - Nếu hôm nay Sana và Chaeyoung không bận việc, chắc cậu cũng không đến đây đâu nhỉ? Cậu là người nổi tiếng mà

  - Cậu thôi cái giọng châm chọc đó đi đừng để mình nổi điên

  - Bây giờ cậu còn nổi điên với một người bệnh như mình luôn sao?

  - Thôi không nói chuyện với cậu nữa, mới tỉnh lại chắc chưa ăn gì, để mình đi mua chút cháo cho cậu

Nayeon bước đi thật nhanh, không cần câu trả lời nào từ Tzuyu, cô lo sợ cứ ngồi đó một lát nữa, chắc cô sẽ bị Tzuyu tra hỏi như một kẻ phạm tội, cứ bị hỏi kiểu đó thì chẳng mấy chóc cô lại bị lộ, chẳng lẽ lại bảo rằng vì bản thân muốn ngừng thích Tzuyu nên mới trốn tránh cô ấy. 

Tzuyu dù tỉnh lại, nhưng vẫn nhớ như in cái giấc mơ trong đầu, không thiếu chi tiết nào cho dù là  chi tiết nhỏ nhất, cô cứ phân vân không biết nên làm như thế nào. Mặc dù trong giấc mơ đã hứa là sẽ giành Nayeon về phía mình, nhưng sự thật thì vẫn luôn là sự thật, thật sự rất khó để đem Nayeon về bên cô, trong mơ thì rõ ràng Nayeon yêu cô nhưng ngoài đời cô không chắc Nayeon có dành tình cảm cho mình không. Nhưng một điều chắc rằng Nayeon ở thực tại có tình cảm với Jungyeon, nó hoàn toàn trái ngược với giấc mơ. Trái ngược nhau như thế làm sao Tzuyu dám đấu tranh cho tình yêu của mình đây, có một điều mà cô cảm thấy bản thân giống trong mơ, đó chính là cô luôn cảm thấy mình thua xa Jungyeon, không xứng đáng với Nayeon.

  - Cháo nè! Ăn đi cho nóng

  - Cảm ơn. Cậu ăn chung với mình luôn đi, nhiều như này một mình mình cũng ăn không hết

  - Cậu ngoan ngoãn ăn cho hết đi

Tzuyu lặng lẽ ăn không nói gì thêm, thỉnh thoảng khi ăn thì có liếc nhìn xem Nayeon đang làm gì, thì thấy Nayeon đang gọt trái cây, Tzuyu mỉm miệng cười vì cái hành động của Nayeon vừa gọt trái cây vừa chu mỏ trong rất đáng yêu, ước gì cô có thể chạm vào bờ môi đó.

  - Ây da - Nayeon hét lên

  - Đứt tay rồi sao? Cậu nên cẩn thận một chút - Tzuyu bỏ ngay bát cháo chạy lại cầm tay Nayeon

  - Không sao đâu vết cắt nhẹ thôi mà

  - Dù là vết cắt nhỏ cũng không được xem thường nó

Vừa đúng lúc cô ý tá đi vào để đưa thuốc cho Tzuyu, sẵn tiện đó Tzuyu nhờ băng bó vết thương lại cho Nayeon, Tzuyu không giỏi băng bó nên cô cũng không dám tùy tiện làm. Mặc dù Nayeon nói không sao nhưng thật chắc vết cắt khá sâu, máu cứ liên tục chảy Tzuyu cứ bóp thật chặt ngón tay Nayeon, cho máu đừng chảy.

  - Không sao rồi tôi đã cầm máu lại - Cô y tá nói giọng nhỏ nhẹ

  - Cảm ơn cô nhiều - Nayeon cảm ơn cô y tá

Tzuyu không nói lời nào từ lúc mở miệng nhờ cô y tá băng bó cho Nayeon, lúc cô y tá băng bó thì Tzuyu cũng chỉ ngồi tập trung nhìn, nhìn một cách chăm chú không rời mắt khỏi đó.

  - Này sao cậu ngồi đơ ra luôn vậy? - Nayeon hỏi khi Tzuyu cứ ngồi im một tư thế đã hơn 10 phút

  - Không có gì. Sau này cậu phải cẩn thận hơn đừng để bị thương nữa

  - Mình bị thương cũng đâu liên quan gì đến cậu

  - Tuy là cậu bị thương, nhưng mình cũng thấy giống như là chính mình bị thương vậy - Chết mình đang nói gì vậy? Tzuyu đã lỡ lời nói ra những câu không nên nói

  - Thôi đừng đùa. Bớt giỡn đi

  - Nếu mình nói tất cả những gì mình vừa nói, điều xuất phát từ tấm lòng của mình thì sao?

  - Mình không tin đâu đừng cố mà lừa mình. Im Nayeon này không phải là người để cậu lừa

  - Mình thích cậu

  - Cậu đừng đùa nữa trò đùa đang đi quá xa rồi

  - Tất cả những gì từ nãy đến giờ mình nói với cậu điều là sự thật. Nhưng mình tin chắc cậu sẽ không bao giờ tin điều đó, mình sẽ dùng hành động để chứng minh những lời mình nói

Trong đầu Nayeon đang là một mớ hỗn độn, cô mong rằng Tzuyu sẽ nói ra rằng tất cả chỉ là đang trêu đùa với cô. Có ai đó hãy nói với cô rằng, cô đang mơ đi bây giờ mơ cũng được mà. Lại nhớ về cái giấc mơ mà cô luôn nhìn thấy trong mấy hôm Tzuyu bất tỉnh, chẳng lẽ lại đúng như vậy cô và Tzuyu đã có lời hẹn với nhau ở kiếp này? Cô nhớ trong mơ có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng cứ mỗi khi tỉnh giấc là cô chỉ nhớ mỗi cái lời hứa cùng Tzuyu ở kiếp này, còn lại cô chẳng nhớ nỗi dù giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại suốt một tuần nay. Cô cũng muốn biết rằng Tzuyu có mơ như cô không? Tại sao Tzuyu lại thay đổi thái độ khi tỉnh lại? Lúc trước Tuzyu đâu có mạnh dạn mà nói với cô những lời như vậy.

  - Cậu dắt mình đi dạo đi - Tzuyu lên tiếng

  - Cậu đi một mình không được sao?

  - Chẳng lẽ cậu muốn một người bệnh như mình, một mình xuống dưới đó

  - Được rồi vậy chúng ta cùng đi

  "Cái tên đáng ghét rõ ràng là khỏe rồi mà sao không tự đi, còn ngồi vào xe lăn bắt mình đẩy đi, trong mình cũng đâu giống osin của cậu ta, sao cứ sai khiến mình mọi thứ thế này, lỡ hứa với Sana nên phải nhịn chứ không Im Nayeon này đã một cước đá ngươi rồi"  Nayeon nghĩ thầm.

Nhưng cô không bao giờ ngờ tới, thật ra hôm nay Sana không hề bận chuyện gì cả, chỉ vì Tzuyu muốn gặp cô nên mới bày ra cái trò này để cho Nayeon đến. Từ lúc tỉnh dậy Sana đã kể hết mọi chuyện của Nayeon cho Tzuyu nghe, nhưng từ khi cô tỉnh lại thì Nayeon tuyệt nhiên không hề đến thăm, nên bắt buộc cô phải dùng chiêu này thôi. Nghe Sana kể là một chuyện, Tzuyu muốn khẳng định tận mắt xem Nayeon có thật sự quan tâm mình hay không? Để cô còn biết được có nên đấu tranh, tranh giành lại Nayeon từ tay Jungyeon. Hôm nay Tzuyu đã có được câu trả lời dành cho mình.

  - Ngừng lại đây đi mình muốn hít thở không khí ở đây

  - Ở đây quả là thoải mái hơn trên kia nhiều. Trên đó ngột ngạt muốn chết - Tzuyu tiếp tục nói

  - Không ngờ cậu cũng biết điều đó

  - Làm sao mà mình không biết được cơ chứ

  - Thế tại sao cứ ở lì trong đây không chịu xuất viện đi?

  - Muốn lắm nhưng bác sĩ không cho nên cũng đành chịu trận ở đây thôi

  - Nhưng mình thấy cậu khỏe rồi mà - Nayeon nhìn Tzuyu như không tin vào những gì mình vừa được nghe

  - Nhìn vậy thôi chứ mình còn mệt lắm - Tzuyu giả vờ mệt mỏi

  - Thôi được rồi hóng gió nhiêu đó thôi, mình nghĩ chúng ta tốt nhất vẫn nên trở lại phòng

  - Mà nè tối nay cậu ở lại với mình nhé!

  - Không phải tối nay Sana sẽ ghé qua đây sao?

  - Cậu ấy không nói với cậu là tối nay cậu ấy không ngủ lại được sao?

  - Không mình đâu nghe gì đâu. Thôi được rồi nếu tối nay cậu ấy không đến được, thì mình sẽ ở lại cùng cậu.

Nhận được tin nhắn của Tzuyu nên chiều nay Sana có ghé nhưng không ở lại, cô ghé để cho Nayeon có thời gian về nhà tắm rửa. 

  - Rõ ràng là tối nay mình rảnh sao cậu cứ thích hành hạ Nayeon vậy?

  - Mình chỉ không muốn cậu mệt quá thôi mấy ngày nay cậu đã vất vả rồi

  - Có thật là tốt với mình đến vậy không hay là còn ý gì khác?

  - Đừng nghĩ xấu bạn bè vậy chứ

  - Từ trưa đến giờ cậu đã làm được gì chưa?

-   Vẫn chưa cậu ấy không tin mình thích cậu ấy

  - Cậu ngủ nhiều quá nên bây giờ khờ luôn rồi sao? Lời nói như vậy ai mà tin

  - Chứ mình phải làm gì bây giờ?

  - Hành động sẽ thiết thực hơn lời nói. Còn làm gì thì cậu tự làm, đừng hỏi mình nhiều, mình không làm được gì đâu

Khuyên thì khuyên vậy thôi, nhưng thật ra trong tâm Sana rất đau, nhưng cô cảm thấy Tzuyu đã không hướng tình cảm về mình, thì dù cô có cố làm như thể nào cũng chỉ là con số 0, cô nên rộng lượng tác hợp cho Tzuyu và Nayeon. Giống như trong giấc mơ mà cô cứ mơ mỗi đêm kể từ khi Tzuyu gặp tại nạn, cứ mỗi tối là giấc mơ cứ hiện về. Nó lặp đi lặp lại mỗi đêm, rõ ràng trong giấc mơ cô đã thành đôi với Tzuyu, nhưng Tzuyu cứ nói chỉ ở cạnh cô kiếp này còn kiếp sau Tzuyu đã hẹn cùng người con gái khác, chẳng lẽ đó lại là Nayeon? Giấc mơ dù lặp lại nhiều lần nhiều khung cảnh khác nhau, nhưng khi tỉnh giấc cô chỉ nhớ nỗi mỗi cảnh giữa cô và Tzuyu, cô còn nhớ khi Tzuyu nói rằng chỉ ở cạnh cô kiếp này, cô còn dại khờ nói thêm là kiếp sau cô vẫn mãi yêu Tzuyu. Cho dù Tzuyu mãi không yêu cô, thì cô vẫn không thay đổi, còn sau đó cô không thể nào nhớ được nữa. Phải chăng vì lời nói đó, mà kiếp này dù cô đối tốt với Tzuyu cách mấy, Tzuyu vẫn mãi không thuộc về cô.

  - Sana sao cậu ngồi thẩn thờ vậy? - Nayeon từ bên ngoài bước vào thì thấy Sana đang ngồi thẩn thờ

    - Cậu đến rồi à? Thôi mình về cũng hơn 20h00 rồi

  - Sao cậu nói cậu bận hơn 20h00 tối rồi còn làm gì được chứ? - Nayeon khó hiểu vì đã giờ này mà Sana còn bận việc gì

  - Cậu ấy có hẹn cùng một người cậu đừng hỏi nhiều - Tzuyu chen vào khi Sana chưa biết giải thích làm sao

  - Đúng đó mình có một cuộc hẹn quan trọng - Sana nói theo câu nói của Tzuyu

  - Vậy cậu đi nhanh đi kẻo người ta đợi

  - Tạm biệt hai người

  - Sana chắc đang tìm hiểu ai nhỉ? Nên mới có hẹn giờ này - Nayeon quay sang hỏi Tzuyu khi Sana đã bỏ đi

  - Mình không rõ, cậu hỏi cậu ấy đi. Hỏi mãi mà cậu ấy có trả lời đâu - Tzuyu bật chế độ giả điên

Đã hơn 22h000 Nayeon cảm thấy buồn ngủ, cô muốn đi ngủ vì đã bị Tzuyu hành hạ cả ngày hôm nay, cô mệt lắm rồi, vừa nằm xuống cái giường bên cạnh nhưng chưa chợp mắt thì người bên giường bên đã kêu.

  - Nayeon mình lạnh quá, cậu qua nằm cùng mình đi

  - Mình cảm thấy nóng đây mà

  - Nhưng mình bệnh sức khỏe không được tốt cơ mà

Nayeon mệt mỏi bước qua giường bên nhưng trong lòng Nayeon thầm rủa, quả là đày đọa thân xác cô mà, đến ngủ cũng không yên. Vừa đặt lưng xuống giường thì Tzuyu đưa tay qua ôm eo cô.

  - Mình sợ lạnh lắm. Hãy để mình ôm thế này cho bớt lạnh

Nayeon lặng người khi nghe câu nói đó. Cô chỉ biết nằm im để tận hưởng cái ôm ấm áp từ Tzuyu, cô mong mỏi ngày này lâu lắm rồi. Đến lúc cô nhận ra rằng bản thân không nên để mọi chuyện đi quá xa, cô rất muốn quay người lại để đẩy người kia ra.

  - Cậu nằm im đi mình muốn ôm cậu ngủ như thế này. Như vậy sẽ ấm hơn - Nói xong Tzuyu không ngại ngần kèm theo nụ hôn lên mái tóc cô

  - Lần này là hôn tóc lần sau không phải là tóc nữa đâu nha - Tzuyu nói kèm theo cái ôm thật chặt

Cả hai cũng nhanh chìm vào giấc ngủ,  hôm nay tâm trạng của hai người khá là vui, đến cả ngủ trên môi vẫn nở nụ cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro