Chap 1: Cơn thịnh nộ của Im Nayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Trời vừa ló dạng, tại một căn phòng toàn màu hồng, có một cô gái đang say sưa ngủ, cô gái có khuôn mặt trong vô cùng đáng yêu, điểm đặc biệt khiến cô nàng càng đáng yêu hơn hết, đó chính là hai chiếc răng thỏ, trong lúc đang ngủ vô cùng để lộ ra. Bỗng từ đâu phát ra một âm thanh lớn từ phía cửa của cô gái:

  - Im Nayeon! Mau dậy đi cô có nhớ hôm nay 8h00 cô có lịch quay quảng cáo không hả? - Cô quản lý Kim đang la lớn từ bên ngoài

  - Tôi biết rồi 10 phút...không 5 phút nữa thôi mà - Tiếng Nayeon thì thào

Không cần chần chờ thêm nữa, quản lý Kim thẳng tay tông cửa vào bên trong, kéo cô gái ham ngủ còn đang nằm trên giường kia dậy.

  - Hôm nay, cô phải quay quảng cáo và còn chụp hình nữa đấy, dậy sửa soạn nhanh lên

  - Thôi được rồi - Tiếng than thở của Nayeon, dù muốn dù không cô cũng phải thức dậy để đi làm

  - Ngày nào cũng thế, tôi không biết tôi là quản lý hay bảo mẫu cho cô nữa - Vừa nói quản lý Kim vừa lắc đầu

8h00 tại phim trường quay quảng cáo. Hôm nay Im Nayeon có cảnh quay quảng cáo sữa rửa mặt, sau nhiều phân đoạn bị hỏng vì cô nàng còn đang mê ngủ. Cuối cùng thì nàng ta cũng quay xong, đồng hồ cũng đã điểm 12h00, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi.

  - Chiều nay 14h00, em phải đến studio chụp hình thời trang cho công ty của Jungyeon đó - Quản lý Kim vừa cầm hộp cơm vừa đi đến đưa cho Nayeon

  - Lại cơm hộp - Nayeon đã quá ngán với món ăn này

  - Thôi tranh thủ ăn đi, đằng nào thì chiều nay cũng được ăn ngon cơ mà - Quản lý Kim nháy mắt với cô

Chiều 14h00 tại studio.

  "Cô bảo sao? Giờ không đến được à? Cô Nayeon đã đến đây, ngồi chờ cô từ nãy giờ rồi này" Người đàn ông có vẻ bực tức khi đang nói chuyện điện thoại

  "Tôi thành thật xin lỗi. Đáng lẽ ra sẽ về đúng giờ nhưng chuyến bay của tôi bị hoãn lại so với dự kiến. Bây giờ tôi vẫn còn chưa lên máy bay được" Người bên kia đầu dây trả lời

  "Thôi được rồi để tôi nói với cô ấy thử xem sao" Người đàn ông khó chịu trả lời

  "Cảm ơn anh nhiều"

Trong ngành này ai cũng biết Im Nayeon vô cùng đanh đá, khó tính, khó chiều. Nhìn mặt cô ta có vẻ là hiền lành, dễ gần, nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết. Những ai mà trễ hẹn hay thất hứa xác định quãng đời về sau là không yên ổn với cô ta.

  "Lần này chắc không xong với cô ta rồi" Người đàn ông nghĩ thầm

Nhanh chân chạy đến chỗ Im Nayeon đang ngồi. Hiện tại cô đã thay đồ và trang điểm cũng gần xong.

  - Thưa cô Im - Người đàn ông lên tiếng

  - Có chuyện gì? - Giọng nói lạnh lùng của cô vang lên

  - Chuyện là....là...nhiếp ảnh gia chụp cho cô hôm nay, do trễ chuyến bay nên không về kịp. Buổi chụp hình hôm nay, chúng ta sẽ phải hoãn lại vào hôm khác

  - Cái gì? Ông giỡn mặt với tôi sao? Tôi đã đến đây từ lúc 13h00 để chuẩn bị, giờ nói hoãn lại là như thế nào - Có thể thấy cô đang vô cùng tức giận

  - Tôi xin lỗi, tôi sẽ đổi người khác đến chụp cho cô ngay - Giọng nói của người đàn ông có chút sợ hãi

  - Không cần. Tôi mệt rồi, tôi sẽ không chụp nữa

  - Tôi xin lỗi....xin lỗi..thành thật xin lỗi cô nhiều

Nayeon đứng dậy đi về. Thật là mất cả hứng, vốn tâm trạng bây giờ đang tốt, cô cứ nghĩ buổi chiều hôm nay sẽ thật hoàn hảo. Nhưng cuối cùng là bản thân lại ôm cục tức mà trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro