Ngược Dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Kỳ Hiên | [ Ngược dòng ]
Đây hoàn toàn là câu chuyện không có thật, xin đừng gán ghép.

________________

- Mã Gia Kỳ, anh quyết định thật rồi sao?

- Ừ....

Tống Á Hiên vô lực đặt ly nước xuống bàn, khuôn mặt méo mó lén nhìn nam nhân trước mặt. Tóc tai cậu bù xù, làn da vì hít thở không thông mà đỏ ửng. Trạng thái của cậu hiện giờ vô cùng mông lung, có phần sợ hãi.

Mã Gia Kỳ vẫn nhàn nhạt ngồi đó, im lặng không lên tiếng mặc cho dáng vẻ chật vật của Tống Á Hiên. Ngón tay thon dài lộ rõ từng đốt xương rõ ràng là rất xinh đẹp, nhưng không rõ nguyên do nào đó lại bị trầy xước một mảng lớn, máu thịt be bét, màu đỏ trắng đan xen lẫn lộn, nom qua khiến cho người khác phải hít một ngụm khí lạnh.

Tống Á Hiên như kẻ mất đi khả năng kiểm soát, cậu chậm chạp bước đi, tựa như cây xương rồng đang quằn quại đau đớn, đang vùng vẫy trên chính lãnh địa của bản thân.

' Ngày 12/08, Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ chính thức chia tay....'

Thế giới của Tống Á Hiên đã từng tồn tại một Mã Gia Kỳ vì cậu sẵn sàng hy sinh, thế giới của Tống Á Hiên rõ ràng đã từng tồn tại một ánh nắng mùa xuân dịu mát, một nửa vầng trăng hôm thu ôn nhu và cơn gió thoang thoảng hương thơm ngày hạ.

Thế giới của cậu đã từng, đã từng....

Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên vốn là một đôi thanh mai trúc mã, vô vô tư tư cùng nhau trưởng thành. Mối quan hệ của cả hai đi từ bạn bè tranh chấp nhau một cây kẹo, lâu ngày đã biến thành loại qua hệ mãnh liệt hơn, có thể vì đối phương mà nhường lại cây kẹo duy nhất ấy. Cả hai đang trong giai đoạn yêu thương vô cùng nồng nhiệt, mặc kệ từng làn sóng dư luận cứ vội vàng ập đến, mặc cho những lời xéo xắt, soi mói đến từ nơi hoang vu đầy cỏ dại.

Mã Gia Kỳ từng coi Tống Á Hiên là chìa khóa thúc mở trái tim hắn, là kẻ mang lại cho hắn cảm giác an toàn thật sự. Giống như đứa trẻ vô gia cư trong đêm đông lạnh giá, toàn thân run bần bật với đôi bàn tay đã cóng, vô tình thấy được một ngọn lửa đang bập bùng cháy. Đứa trẻ ấy sẽ coi ngọn lửa kia là cọng rơm cứu mạng, là hy vọng cuối cùng, cho dù ánh sáng có le lói, có chập chờn. Nó liều mình ôm lấy ngọn lửa, sẽ không để nó dập tắt, sẽ không để nó lụi tàn.

Bắc Kinh đang trải qua đợt nắng nóng dữ dội nhất trong 10 năm vừa qua. Không khí khô khốc bao trùm, xà mình xuống ôm trọn lấy thành phố mỹ lệ. Độ ẩm dường như đang dần bốc hơi khỏi thế giới này vậy, giống như Mã Gia Kỳ đang dần dần rời khỏi Tống Á Hiên.

Bọn họ công khai nửa kia của mình vào một ngày nắng đẹp, kết thúc cũng là vào một ngày nắng gắt. Một vòng tuần hoàn đầy rẫy đau thương.

Đinh Trình Hâm lo lắng nhìn Tống Á Hiên đang không trong trạng thái luyện tập, ngón tay cậu như bất an lo lắng mà cấu vào nhau tạo nên những vệt hằn chói mắt. Tống Á Hiên gầy rồi, má bánh bao cũng biến mất rồi, làn da trắng hồng hào phát sáng trong màn đêm mà Mã Gia Kỳ yêu thích nay trở nên vàng úa, không còn chút sinh khí.

- Hiên nhi, đừng tự hại bản thân được không? Tiểu Mã không đáng!

- Đinh nhi, anh biết gì không? Mã Ca anh ấy từng nói sẽ đưa em đến vịnh Fundy để ngắm dòng thủy triều Hopewell Rocks, ngắm một tòa tháp bằng đá sa thạch với nhiều cây cối bao quanh...

Đinh Trình Hâm đau lòng nhìn hoàng tử nhỏ đang tự tạo cho mình lớp phòng vệ cuối cùng của bản thân. Tống Á Hiên dường như đang thôi miên chính mình để tâm trí không bị trôi dạt đến những nơi u tối của ngõ ngách tâm hồn.

' Đau quá Mã Ca, Hiên nhi của anh sắp không chịu được rồi! '

Bầu không khí của bọn họ sau khi chia tay liền trở nên cứng ngắc. Những màn tương tác trước ống kính không được thực hiện nữa, họ tận lực tránh mặt nhau. Mã Gia Kỳ không để Tống Á Hiên hiện hữu trong ánh mắt của hắn dù chỉ là một khắc. Hắn đối với cậu phi thường lạnh nhạt, lạnh nhạt đến đau lòng.

Tháng 11 tới đây là ngày kỉ niệm 8 năm thành lập nhóm, bảy người bọn họ quyết định buông thả đi chơi với nhau trong một tuần. Một chuyến máy bay, một chuyến hành trình, một cuộc vui đang dần dà xuất hiện. Tống Á Hiên gần đây đối với bất cứ thứ gì cũng chả có chút để tâm, bọn họ nói đi thì cậu sẽ đi, cậu không muốn vì tâm trạng ủ dột của bản thân mà làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người.

Nặng nề kéo lê chiếc vali trên đường, tim Tống Á Hiên trong phút chốc dường như ngừng lại. Cậu thất thần nhìn Mã Gia Kỳ đang tay trong tay cùng với cậu thiếu niên vô cùng xinh đẹp, cậu ta nhìn không dịu dàng, hiểu chuyện giống Tống Á Hiên, thay vào đó có vẻ như là một kẻ ưa náo nhiệt, bung xõa hết mình. Mã Gia Kỳ nhìn cậu ta ôn nhu cười, bàn tay khẽ khàng đưa lên gạt đi lọn tóc nâu xám đang lòa xòa trước mắt chàng thiếu niên.

Tống Á Hiên căng cứng người, bàn tay theo bản năng vò vò góc áo, khóe mắt đang dần nóng lên. Mã Gia Kỳ mang theo bảo bối của hắn đến trong ngày vui của cả nhóm. Tim cậu trước đây vì nhìn thấy hắn sẽ loạn nhịp mà đập, tại thời khắc này cứ như bị mảnh thủy tinh vừa dài vừa nhọn đâm trúng, tuy không rỉ máu nhưng lại rất đau.

Đau đến tê tâm liệt phế...

- Ai đây?- Giọng Lưu Diệu Văn khó chịu hỏi.

Chàng trai xinh đẹp kia nở một nụ cười ngượng ngùng mà lễ phép, vừa trả lời vừa nép vào lòng Mã Gia Kỳ:

- Sư huynh, em là Ái Tân. Anh không phiền khi em tham gia vào cuộc vui chung của mọi người chứ?

Lưu Diệu Văn chán ghét định lên tiếng, Mã Gia Kỳ lại nhanh chóng đan năm ngón tay hắn vào bàn tay trắng trẻo của Ái Tân. Hắn giơ lên, như vạch rõ mối quan hệ của hai người bọn họ.

Tống Á Hiên cúi gầm mặt, cắn chặt môi đến bật máu, khoang miệng cậu tràn đầy mùi vị của máu tươi, vị đắng của thê lương cũng theo cuống họng mà mạnh mẽ tràn xuống đáy tim đang thoi thóp. Cậu như ngừng thở, lệ tuôn lã chã, trong họng phát ra tiếng kêu ư ử.

- Em đi trước - Tống Á Hiên khó khăn cất tiếng.

Bóng lưng cô độc ấy như chạy trốn một sự thật phũ phàng mà chủ nhân của nó không hề muốn đối diện.

Kiều Ái Tân là thực tập sinh của công ty, tuy mới thực tập được 2 năm nhưng thực lực rất đáng gờm. Tống Á Hiên cũng không có hứng thú tìm hiểu cậu ta, chỉ khách sáo nói vài ba câu thể hiện sự tôn trọng đối với vị sư đệ cá tính này.

Mà việc Tống Á Hiên không ngờ tới nhất, đó là bó hoa hồng tràn đầy mùi vị ái tình - Mã Gia Kỳ của mình đã bị vị sư đệ kia đem đi mất.

- Mã Ca, tại sao lại chia tay?

- Em quá hiểu chuyện rồi. Hứng thú của anh bây giờ chỉ dành cho một khóm hoa có gai duy nhất!

Tống Á Hiên nghe Mã Gia Kỳ nói mà chẳng thể phản kháng lại một câu.

' A, thì ra anh ấy không thích mình của hiện tại. Mã Ca thích một người bạn trai xinh đẹp và quyến rũ, anh ấy không thích một người bạn trai đáng yêu hay làm nũng. Có phải khi mình trở nên giống Ái Tân, anh ấy sẽ về bên mình phải không? Á Hiên và Gia Kỳ sẽ cùng nắm tay nhau ngắm cực quang như quá khứ! ".

Tống Á Hiên ngây thơ nghĩ, nhưng len lỏi sâu trong dòng tâm trạng cậu là một vật không thể hình dung, nó càn quấy, quẫy đạp trong đầu cậu. Cảm giác bất an ngùn ngụt kéo đến vây giữ đứa trẻ đáng thương, tàn nhẫn đâm cậu hàng chục nhát, song lại đem đến cho cậu chút hi vọng viễn vông. Mã Gia Kỳ đã từng yêu cậu nhiều như vậy, liệu anh ấy có quay lại không? Tình yêu của Tống Á Hiên đối với hắn đủ lớn, nhưng đáng tiếc, nguyệt lão lại buộc vào tim Mã Gia Kỳ một sợi tơ hồng bằng lụa, mỏng manh, dễ tan trong sương gió.

Tống Á Hiên vì muốn níu giữ lại chút ít tình cảm của Mã Gia Kỳ mà liều mình cắn chặt răng tập tành hút thuốc và uống rượu. Cậu chưa từng đụng đến những thứ ghê tởm này trước đây, nhưng vì một người, Tống Á Hiên có thể phá vỡ nguyên tắc của bản thân.

Nhớ lần đầu tiên uống rượu, Tống Á Hiên say đến mơ hồ, đầu óc choáng váng, dạ dày cậu cồn cào như có hàng vạn con kiến lửa đang hung hăng rỉa thịt của cậu. Chống tay vào thành bồn cầu tại quá bar, cậu nôn đến say xẩm mặt mày, miệng cậu đắng ngắt, thiếu điều chỉ cần nôn ra mật xanh nữa thì tuyệt đối trở thành một cỗ xác vô hồn không còn sức sống.

Thân thể cậu đã vốn đã đạt đến cực hạn, ngón tay xinh đẹp run rẩy lấy điện thoại gọi cho Mã Gia Kỳ. Vẻ mặt ngu ngốc của cậu bỗng hừng lên một tia sáng. Có phải sau khi nhìn thấy mình thay đổi, hắn lại quay về bên cậu không?

" Ngốc thật đấy, kẻ thất bại..." - Tống Á Hiên cười nhạt.

Mã Gia Kỳ nghe điện thoại của Tống Á Hiên, không tim không phổi nói rằng tự em xử lí đi, Kiều Ái Tân lúc này đang rất cần hắn.

- Mã Ca, em cũng rất cần anh mà! - Tống Á Hiên thống khổ gào khóc, nước mắt như thủy triều mãnh liệt tuôn ra.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vì cơn đau dạ dày liền trở nên tái nhợt. Nhưng cậu không quan tâm đến vết thương nhỏ nhoi này, Tống Á Hiên chỉ đang quặn mình với nỗi đau Mã Gia Kỳ mang lại. Hốc mắt Á Hiên đỏ rực, con ngươi hằn đầy tơ máu, cậu bắt đầu điên cuồng hành hạ bản thân.

' Một nhát, hai nhát, ba nhát, chưa đủ...'

Tống Á Hiên như kẻ mất trí dùng dao khứa từng vết, từng vết trên cánh tay trắng trẻo của bản thân. Dòng máu đỏ rực đang ngoe nguẩy bỗng chốc được giải thoát, cuồn cuộn ứa ra. Tấm lưng gầy yếu như sương mai mùa đông đang trải qua từng đợt lạnh giá, yếu ớt không điểm tựa, toàn bộ trọng lượng cơ thể Tống Á Hiên hết thảy đều dựa vào bức tường phía sau.

Máu tanh loang lổ trên trần nhà, mùi máu đỏ tươi nồng nặc trong không khí ẩm ướt quỷ dị. Tự rạch cho bản thân từng vết thật dài, Tống Á Hiên cuối cùng cũng nhận ra một điều. Cậu cười, khuôn miệng méo mó đáng thương, hai hàng thủy lệ vẫn tiếp tục lăn xuống cằm, cổ, như mãi không tìm thấy điểm dừng, cuối cùng lại biến mất tại nơi Mã Gia Kỳ hôn cậu lần cuối.

' Thì ra không phải tính cách mình không tốt, mà là vốn dĩ anh ấy hết yêu mình rồi... '

Tống Á Hiên được Đinh Trình Hâm tìm thấy trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, cánh tay dày đặc vết thương, những vệt nước mắt dài vẫn đọng lại trên khuôn mặt thống khổ ấy, ươn ướt, nhớp nháp mùi vị của lương tâm - đắng ngắt, kinh tởm, thù hận... Đinh Trình Hâm nhìn thấy cậu như vậy lập tức liền xông đi tính sổ với Mã Gia Kỳ. Anh lôi cổ áo hắn lên, đè người hắn lại trên tường, vô cùng uất ức mà đem tay hắn đấm mạnh lên bức tường vôi phía sau. Kiều Ái Tân lúc ấy tâm tình hoảng loạn, nhìn Đinh Trình Hâm phát điên mà ngây người, đến lúc ý thức lại được mọi việc thì Mã Gia Kỳ đã có vết thương lớn trên bàn tay.

- Mã Gia Kỳ, tên khốn nhà cậu không biết cậu sắp đánh mất thứ gì đâu!

Trong ngày đầu tiên đi chơi, mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch của cả nhóm, dù có thêm một người cũng không gây phiền phức lớn là bao. Đúng, Tống Á Hiên không phiền phức khi Mã Gia Kỳ và Kiều Ái Tân cùng nhau cười ngọt ngào, cũng chẳng thấy chạnh lòng khi họ đưa nhau đi ăn món sushi gan ngỗng mà cậu thích ăn nhất.

Đầu thì lạnh, nhưng tim thì nóng. Tống Á Hiên vẫn biết đau. Vết thương Mã Gia Kỳ đem lại là kiểu dằn vặt, đem đến mật đắng gieo sâu xuống tâm can cậu, đau đớn, ngột ngạt, muốn giải thoát nhưng lại không thể.

Bầu trời trong xanh vẫn không thể che giấu cơn ác mộng của những vì sao - bão tố. Bão tố càn quét, đem bầu trời trong trẻo như lăng kính biến thành thánh địa chết chóc đau thương, những ngôi sao bị vấy bẩn, bị cuốn trôi, thậm chí là bị lãng quên.

Mà cơn ác mộng của Tống Á Hiên chắc chắn là sự tan vỡ của tình yêu nồng nhiệt.

Tống Á Hiên thương Mã Gia Kỳ thật lòng, mà quên mất hỏi người đó có cần không.

Một đoàn 8 người đưa nhau tới công viên để quay trở lại tháng ngày vô tư lự của tuổi trẻ. Thanh xuân không bị đòn gánh công việc quay đến chóng mặt quả thật là một loại trải nghiệm rất khác. Họ như quay về những thiếu niên dương quang của mùa hạ năm nào, mang theo sơ tâm, hoài bão, dù có cảm lạnh vì tắm mưa nhưng vẫn liều mình lao vào đó.

Công viên Europa nổi tiếng với vòng đu quay cáp treo khổng lồ giữa một rừng hoa cẩm tú cầu xanh biếc. Cảnh đẹp mỹ lệ phản ánh qua tiếng chim hót lanh lảnh, hương thơm của nhiều loài hoa lạ và sự nhiệt tình, hiếu khách của con người nơi đây. Con người rất dễ bị thu hút bởi cái đặc biệt, nhóm người họ cũng vậy. Họ quyết định trải nghiệm vòng đu quay ở công viên được mệnh danh bà hoàng của bản tình ca màu sắc.

Một khoang cáp treo rất rộng, có thể chứa được tối đa 7 người. Tống Á Hiên vốn dĩ sợ độ cao, trò chơi này vượt quá tầm kiểm soát của cậu nên cậu nhất quyết bám víu vào một nhóm. Ban đầu bọn họ dự định hai người một khoang, chia nhau ra để nhìn ngắm mọi góc cạnh của bầu trời, nhưng vì tình hình của Á Hiên nên họ quyết định chia hai nhóm ba người và một nhóm hai người.

Định mệnh thật biết trêu ngươi, Tống Á Hiên nghĩ. Sao lại bay vào tổ của đôi chim chuột kia chứ?

Thân hình nhỏ bé của Tống Á Hiên nép sâu trong góc của cabin, không tình nguyện lắm ngước nhìn bầu trời. Mã Gia Kỳ vẫn nắm tay Kiều Ái Tân thật chặt, miệng luôn hồi trấn an cậu ta, lời quan tâm ngọt ngào thốt ra nhiều đến nỗi khiến Á Hiên đỏ mắt.

- Ái Ái, nếu sợ ta có thể xuống, không chơi nữa. Anh đưa em đi chơi vòng quay ngựa gỗ có được không?

- Mã Gia Kỳ, em muốn chơi. Á Hiên sư huynh còn không sợ, anh xem kìa.

Tống Á Hiên đột nhiên bị điểm danh, theo trạng thái tự bảo hộ càng co người lại, gục mặt xuống nhiều nhất có thể.

Mã Gia Kỳ lúc này mới đánh mắt sang cậu, trong lòng bỗng có một cỗ chua xót nho nhỏ hiện lên. Hắn nhìn cậu như đang thoi thóp, hệt con cá nhỏ bị lừa đến, đang nằm trên thớt chờ người tới cướp đoạt sinh mệnh của mình. Hắn vô tình thấy được dấu sẹo của vết cắt nơi cánh tay Tống Á Hiên bị lộ ra theo khỏi lần chỉnh áo của cậu.

' Vết sẹo đó, thật sâu...'

Cổ tay Tống Á Hiên rất nhỏ, nhỏ tới nỗi hắn nghĩ có thể bẻ tan nó bất cứ lúc nào. Mã Gia Kỳ nghĩ rồi sẽ có người tốt hơn mình bao bọc bàn tay nhỏ bé của A Tống, sẽ có người thật lòng thích em ấy, có thể vẽ nên nụ cười xinh đẹp của em ấy như trước kia.

Còn hiện tại, Mã Gia Kỳ không quá có hứng thú với cậu. Anh là con người muốn tìm sâu, đào sâu những thứ mới mẻ đầy xa lạ. Tống Á Hiên quá quen thuộc, Tống Á Hiên quá hiểu chuyện, Mã Gia Kỳ dần dần không còn cảm giác với cậu nữa.

Vòng quay bắt đầu chuyển động. Tống Á Hiên căng thẳng nhắm chặt mắt, ngón tay trắng bệch không huyết sắc bám chặt vào thành cabin. Mã Gia Kỳ muốn đưa tay an ủi cậu, như nhớ tới chuyện gì đó lập tức thu tay lại. Vòng quay khởi hành được hai vòng, khi sắp đáp mặt đất bỗng nhiên dừng lại, không thể di chuyển được.

Tất cả mọi người trong các khoang cabin đều hoảng loạn, một số người vì kinh sợ mà hét toáng lên. Đinh Trình Hâm lo lắng tình trạng của Tống Á Hiên nên gọi điện thoại đến. Nhưng văng vẳng lại chỉ là tiếng tút tút không cảm tính của nữ phát thanh viên quen thuộc.

Mà bên này, Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy chóng mặt, khuôn mặt cậu xanh tái, hai tai ù ù như không còn nghe tiếng gì nữa. Cậu rất mẫn cảm với loại cảm giác nguy hiểm như vậy, tim sẽ không tự chủ được mà lỡ nhịp đập trong một vài khoảnh khắc.

Mã Gia Kỳ tiến đến, bế xóc cậu ôm chặt vào lòng.

- A Tống, không sao. Bình tĩnh nào A Tống!

Tống Á Hiên khóc nấc lên.

- Mã Ca, em....

- Mã Gia Kỳ, em sợ, mau qua đây. Mã Gia Kỳ!

Kiều Ái Tân dập tắt câu nói của cậu, đôi mắt phiếm hồng xinh đẹp đến cuối cũng vẫn là được Mã Gia Kỳ cẩn thận chăm sóc. Tống Á Hiên ngây người nhìn họ, thoạt lại vô hồn cúi đầu nhìn cánh tay buông thõng bị hắn bỏ rơi. Đến cuối cùng, người hắn chọn vẫn không phải là cậu.

Vậy đoạn tình cảm này còn gì luyến tiếc chứ?

Khoảng hơn 10 phút sau đó, các nhân viên có kinh nghiệm lập tức có mặt để hỗ trợ những người tham gia mắc kẹt trên không trung. Các khách hàng khác đang xếp hàng chờ đến lượt chơi đu quay cũng được sơ tán kịp thời.

Nhân viên di chuyển tới khoang cabin của Mã Gia Kỳ liền thuận lợi đưa được Kiều Ái Tân ra ngoài.

- Đưa cậu ấy đi trước.

Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ nói với nhân viên.

Cậu cố gắng kìm chế cơ thể đang phát run của mình, cố gắng đứng dậy từ chiếc áo khoác rộng thùng thình mà mình chui vào ban nãy. Chân cậu mềm nhũn, cảm giác khó thở bất chợt dồn tới, khiến Tống Á Hiên ngã khuỵu xuống đất.

Trục quay của vòng xoay bỗng nghiêng xuống, Tống Á Hiên vì ngã xuống nền cabin trơn mà bị trôi đến cửa. Mã Gia Kỳ thốt kinh, nhưng hắn không thể chạy tới do bản thân đang bị nhân viên khác giữ chặt.

Nhân viên cứu hộ phản ứng nhanh nhẹn bắt được tay Tống Á Hiên, nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan. Cả người cậu bị rơi ra khỏi không trung, chỉ có cánh tay phải là được nhân viên giữ lại, đang gắng sức kéo lên. Mà cậu lúc này phát hoảng tới nỗi không một chút phản ứng, cứ nằm im không động, mọi lời nói đều không cho vào tai.

- A Tống, gắng lên. Em cố một chút được không? Em ...em đưa tay còn lại cho anh ta mau lên.

Tống Á Hiên không nhìn thấy Mã Gia Kỳ, không nghe được hắn nói. Nước mắt cậu bắt đầu chảy, chảy càng lúc càng mạnh. Mã Ca, Tống Á Hiên của anh đang sợ, anh lại bỏ rơi em rồi..

- TỐNG Á HIÊN! - Mã Gia Kỳ mất kiểm soát hét lên.

Hắn đang run rẩy, đang sợ hãi. Hắn muốn lao lên, muốn trực tiếp đến lôi con người còn đang ngây ngốc kia dậy. Mắt hắn đỏ ngầu, tia máu dày chằng chịt.

Tống Á Hiên bỗng nhiên nghe thấy hắn hét:

- Á Hiên, em lên đây rồi anh lại thương em có được không?

Giọng hắn như nỉ non, trực tiếp chui thẳng vào sự phẫn uất được cậu gói ghém bao lâu nay.

Thì ra, đến cuối cùng thứ anh dành cho em vẫn là sự thương hại. Anh bố thí cho em tình cảm đúng không? Anh hứng thú với cái mới lạ đúng không? Anh không thích một em quá hiểu chuyện đúng không?

- Được, Mã Gia Kỳ, em toại nguyện giúp anh.

Mã Gia Kỳ hoảng hốt cực độ, miệng run rẩy lắp bắp không thành lời, nước mắt hắn ướt đẫm vạt áo. Hắn thống khổ nhìn cánh tay gác trên cabin của cậu, vùng vẫy bò tới.

Không kịp rồi.

Tống Á Hiên buông tay.

Buông tay trong sự ngỡ ngàng của nhân viên cứu hộ, buông tay trong tình trạng bản thân cậu không thở nổi nữa.

Tim cậu ngừng đập rồi.

Mã Gia Kỳ mở to mắt, khóc không thành tiếng. Tống Á Hiên rơi xuống rồi. Rơi xuống rồi. Rơi xuống rồi!

Hắn điên cuồng gào thét, hắn gọi to tên của cậu, hắn chỉ mong đây là một giấc mơ, một giấc mơ không tồn tại.

- A Tống, đừng đùa. Mã Ca của em chịu không nổi. A Tống...

Không ai trả lời hắn, không một ai.

Trong khoảnh khắc hắn nhìn xuống gương mặt của Kiều Ái Tân. Lựa chọn như vậy, đúng hay sai?

Mí mắt hắn nặng trĩu, từ từ cụp xuống.

Cuối cùng thì, số phận đã trả người dưng về lại đúng vị trí vốn có. Ngược đường, ngược lối, ngược yêu thương.

Tống Á Hiên rời khỏi nơi đau khổ này rồi.

Mã Gia Kỳ đã nhận ra được lỗi sai của bản thân, nhưng không thể nào sửa lỗi được.

Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ, vốn là ngược dòng. Hai kẻ ngược dòng vốn không thể gặp nhau, không thể.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhiên