Năm Tháng bỏ lỡ-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tôi vẫn vậy, vẫn từng ngày tháng năm nhạt nhẽo trôi qua. Đến khi hoàn thành khóa học tôi mang thân mình mảnh khảnh như que củi cao ngất ngưởng về nhà.Gặp qua bao người, từ chối bao người bới trong tim vẫn luôn tồn tại một người, cả đời này không thể quên.

Nhưng than ôi tôi lại không hề biết sau đó sẽ chính là quyết định khó xử với nàng với gia đình.Nhẹ đẩy cánh cửa bước vào hai lão nhân gia từ lâu đã sớm ngồi trên ghế sofa , lão cha nhẹ nhâm nhi tách trà. Ma ma mỉm cười nhìn tôi , có vẻ hai người họ hôm nay có hảo chuyện vui .

- Cha nương , con về rồi . Hôm nay nhà có chuyện gì mà vui vậy ạ. Tôi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh ma ma , ngoan ngoãn làm một tiểu hài tử . Chao bộ dáng này mà để cấp dưới nhân viên y tá bệnh viện nhìn thấy thì quả là tin hót đây . Bởi họ sẽ tin trưởng khoa họ còn giống tiểu hài tử sau lớp mặt lạnh băng sao???

Ma ma khẽ liếc nhìn cha tôi , ông cứ làm bộ như không biết . Bà đành bất lực thở dài một hơi , cuối cùng quay sang nhìn tôi âu yếm mà nhẹ xoa đầu .

- à Tiểu Nguỵ này.....chuyện là năm nay con cũng đã bước sang tuổi 25 rồi phỏng?

Tôi nhìn bà đầy nghi vấn một lúc rồi cũng khẽ gật đầu. Trong lòng bối rối náo loạn , hai lão nhân gia người là đang muốn nói cái gì đây? Ặc ...không phải là.....

Vừa đúng như suy nghĩ điều trong đầu , lão cha đã nhanh chóng lên tiếng trước . Giọng nói cương quyết mãnh liệt nay lại có chút nhu hòa kèm theo gì đó hồi hộp cầu mong.

- Chuyện là ngươi năm nay đã 25 , mà còn chưa tính đến chuyện kết hôn phỏng? Còn để hai lão nhân gia này chờ đợi bao lâu đây?. Lão cha bất lực thở dài một hơi .

- Chuyện này...con ...con .....Tôi như đứng hình , cạn lời trước yêu cầu hai người họ. Tôi biết họ muốn nói gì nhưng phải làm sao đây ? Đã bao năm qua ngoài bóng dáng ấy tôi chưa từng nghĩ đến việc yêu thêm một ai.

Mẹ tôi chợt cất tiếng , bà nắm lấy tay tôi vỗ nhẹ .

- Con cái gì mà con chưa? ta là thấy con bé tiểu Lục đó cũng được lắm đấy, hai người bọn ta ngay lần đầu gặp đã ưng ý nó làm con dâu . Con còn không mau .....

Chưa đợi mẹ đáp hồi , tôi vội giật nảy mình đứng thẳng lên .Giọng nói cương quyết mấy phần .

- Không được , ma ma người nghĩ lại đi con không thích cô ấy , chúng con chỉ là bạn thôi .

Lão cha như trở lên phấn khích cũng đứng thẳng dậy , giọng nói mạnh bão uy áp , đây vốn dĩ là ép buộc.

- Là bạn bè sao ? Con thấy có người bạn nào mà thường đến ở lại nhà mình chưa? Còn chưa kể nó chăm sóc con như vậy ? Con à , con có thể không thấy nhưng hai người bọn ta đây là thấy rất rõ , con bé nó là yêu phải kẻ mù như ngươi .Giọng lão cha chợt trở nên mềm dịu khuyên giải cho lòng tôi.

Lúc này tôi mới suy nghĩ đến mọi chuyện , tôi thất thần ngồi phịch xuống ghế , đờ đẫn . Nàng ấy quả là trong thời gian qua hết mực chăm sóc hai lão nhân gia người họ. Mọi chuyện sao lại trở nên khó xử như vậy. Thế mà bao lâu qua tôi cứ tưởng cô ấy đối với tôi chỉ là mức tình tri kỉ , tại sao lại yêu tôi được cơ chứ? Lại tôi còn không phải cái nam nhân chính hãng.Nàng ấy biết , vậy là tại sao?

- Nhưng mà con......

Tôi chưa kịp dứt lời lão cha đã chấn giọng uy ấp , đem lời tôi nghẹn lại nơi cổ họng.

- Không nhưng nhị gì hết , ta đã hỏi qua ý kiến con bé, nó đã đồng ý . Một tuần tới chúng ta sẽ đến nói chuyện với cha mẹ con bé. Ngươi dù muốn hay không vẫn phải lấy nó, chúng ta là nợ nó quá nhiều rồi .Vừa nói xong lão cha ho lên sù sụ. Mẹ tôi thấy thế liền vuốt lưng cho người.

- Ông đừng kích động quá, từ từ để con nó suy nghĩ . Con à , còn không mau đồng ý đi . Dù sao cha con cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu , con à. Bà một mặt sốt sắng lo lắng nhìn ông , đôi mắt già nua điểm vài nếp nhăn đã dần ửng đỏ.

Như một tiếng dinh dong trong đại não của tôi , đôi môi tôi run rẩy không thể thành lời , rốt cuộc chuyện này là sao ? Tại sao người nói cha không còn nhiều thời gian nữa. À phải rồi thì ra Lục tỷ thẹn thùng như vậy là vì chuyện này sao? Trời ơi tôi phải làm sao đây ? Tôi không thể làm thương tổn tỷ ấy , cũng không thể phụ sự chờ mong của lão cha. Nhưng tôi thực không muốn , tôi không muốn lừa dối mình lại lừa dối tỷ ấy.

Mẹ tôi đỡ lao cha đứng dậy tính lên phòng nghỉ ngơi, trước khi đi dừng lại trước tôi. Ông nhìn tôi đôi mắt lo lắng cùng suy tư. Cố giành hết sức còn lại nói ,

- Tiểu Nguỵ , Tiểu Lục là một cô gái tốt . Con phải cân nhắc kĩ, đừng phụ lòng cô ấy cũng như ta và nương ngươi.Khụ ..khụ...

Tôi bất thần im lặng ngồi trên sofa, vô tri vô giác tôi mơ màng nhớ đến bóng dáng người con gái năm xưa, đối với tôi ôn nhu mỉm cười rực rỡ. Nước mắt tràn ra khỏi bờ mi , dòng lệ ấm nóng thấm đẫm gương mặt . Có lẽ từ nay tôi buộc phải quên đi nàng , buộc mình phải sống với thực tại , lấy người con gái tôi chưa từng rung động . Tuyệt nhiên sau đó sẽ đối nàng ấy thật tốt dù yêu hay không yêu.Coi như đây chính là sự bù đắp không thể đáp lại ước mong của nàng .Ván cược vận mệnh này tôi lại thua rồi, thì ra con người có thật nhiều cái ràng buộc đến vậy...

Tha thứ cho ta không thể chờ đợi ngươi nữa .Tha Thứ cho ta phải quên ngươi rồi, Tha thứ cho tháng năm mà ta hằng mộng tưởng . Tha thứ cho ta phải tự mình buông bỏ . Sẽ không nhớ ngươi nữa. Nhưng vạn vạn kiếp sau sẽ không quên đi ngươi .Tạm biệt ngươi - người con gái năm tháng thanh xuân của ta.

Hiện tại tôi quay trở lại thành phố xưa cũ , nơi thành phố đã từng tồn tại rất lâu trong ký ức của tôi . Nơi đó có nàng , bóng dáng người con gái mĩ miều, không nóng bỏng, không rực cháy nhưng đem lại cho tôi cảm giác nóng rực khi kề bên , đôi lúc lại thanh bình giản dị đến lạ.Bạn tin hay không cuộc sống này đều là những mảnh dây tơ hồng nối nhau chằng chịt, một người không chỉ có một sợi mà là nhiều sợi bao quấn lấy giữ ta lại, đứt sợi dây này lại tiếp một sợi khác cho đến khi thân xác ta lụi tàn.

Cũng đã từng có người nói cuộc sống là những chuyến xe dài vô tận , dừng tại một trạm rồi sau đó lại rời đi , cứ vậy trải qua bao lần rồi biết đâu mới chính là trạm cuối cùng . Tình yêu cũng vậy nó như những chuyến xe kia , có lẽ còn lưu luyến lắm đấy nhưng buộc vì cuộc sống mà phải tới nhiều nơi khác nhau như truy cầu chân ái , truy cầu điểm dừng cho bản thân mình.

Cũng có nhưng lúc chúng ta đã tìm thấy được điểm dừng chân của mình , nhưng có chắc không khi quay lại bến xe cũ , sẽ không còn những cảm giác bồi hồi luyến tiếc một thời kỉ niệm. Rốt cuộc vạch đích hạnh phúc ta tìm kiếm là những bến tiếp theo và sau nữa hay chính là ta luôn đứng ở vạch đích mà không hề hay biết?

Đứng tần ngần trước cửa phòng , bắt đầu từ hôm nay chính là ngày đầu tiên tôi và lục tỷ tỷ hẹn hò, mặc dù đã đính ước sẽ là của nhau nhưng trước khi rơi vào vòng tròn ràng buộc cần cho nhau một thời gian thích ứng thực tại.

Nàng hôm nay vận một bộ trang phục trắng thanh lịch gọn gàng , một chiếc váy bó ôm trọn cơ thể rực lửa , tôn lên nét đẹp cho cơ thể nàng .Nhìn thấy tôi ngẩn người nàng khẽ cười .

- Mặt em dính gì sao ? Sao nhìn em dữ vậy.

Tôi ngẩn người nhìn nàng cười chừ , vội mở cửa đứng nép một bên chờ.

- à không có gì, chúng ta đi thôi . Lời vừa dứt nàng nhanh chóng tiến tới , từ lúc nào liền đem tay tôi nắm chặt kéo đi .Trong một giây phút nào đó trái tim tôi bối rối rung động .

Hôm nay là buổi đầu tiên tôi có sợi dây ràng buộc vậy nên là tìm nơi nào ăn mừng chấm dứt cuộc đời cẩu fa đây. Suy ngẫm một lúc cuối cùng tôi cũng đưa nàng tới một quán cà phê mang hương vị cổ kính trong một góc phố.

Tại thành phố này nơi mang đậm nét vị cổ xưa lại không kém phần trang trọng cùng hương vị truyền thống thì không thể không tới quán W.Mà kể ra nơi đây cũng từng chất chứa bao nhiêu kỷ niệm tôi với cô, nhớ thời học trò trước chúng tôi mỗi dịp rảnh đều ghé thăm đây làm một tách trà.

Bước vào quán khung cảnh vẫn như xưa , nguyên vẹn của 9 năm trước , vẫn một ông lão phục vụ ra nghênh tiếp khách. Như nhận ra tôi đôi nét giống người học trò năm xưa, ông vui mừng sắp xếp cho tôi vị trí cạnh bàn cửa sổ thân thuộc.Đôi mắt có nét chân chim nheo lại , đôi môi khô nhẹ mỉm cười .

- lâu lắm rồi cậu mới quay trở lại đây, còn nhớ từ lúc cậu đi cô gái đó mỗi ngày đều đến nơi góc bàn này ngồi.Mỗi.....

Trong câu nói của ông , cô gái kia tôi cũng đã hiểu rõ là ai, thì ra cô thật lưu luyến tôi như vậy , trong lòng tôi chợt chớm nở bông hoa vui mừng , còn chút gì đó thỏa mãn lòng.Lời ông lão thao thao bất tuyệt chợt dừng lại khi bên cạnh tôi xuất hiện một người khác.

Tôi cũng suýt quên mất đi hiện tại cô gái bên cạnh , tôi vội nắm tay nàng kéo ra trước , vui mừng giới thiệu.- Bác Trấn , giới thiệu với bác đây là bạn gái của cháu.Cô ấy là Tiểu Lục. Mà bác suốt năm qua đều làm ở đây sao ạ.

Thuận tiện hỏi tôi kéo nàng ngồi xuống bàn , bác không nói chỉ khẽ mỉm cười gật đầu nhưng trong nụ cười ấy đều có vẻ gì đó rất kỳ dị. Đôi mắt lại trông xa xăm khác thường, bác ấy muốn nói cái gì cho mình sao?

-Bác Trấn cho cháu thực đơn như xưa ạ. Còn Tiểu Lục chị muốn dùng gì cứ tự nhiên gọi.

Nàng lúc này mới e thẹn lên tiếng , thanh âm có chút thật nhỏ nhẹ .

- Bác Trấn cũng lấy cho cháu một phần như Tiểu Ngụy đi ạ.

Bác nhanh chóng ghi đầy đủ vào thực đơn, bao năm qua rồi bác ấy vẫn nhớ rõ sở thích tôi với cô như vậy? Có lẽ chúng tôi là vị khách đặc biệt ư?Bác vừa rời đi Tiểu Lục nâng ánh mắt nhìn tôi đầy tò mò.

- Tiểu ngụy, lúc trước anh đã đến đây rồi sao? Còn cô gái đó .....là ai vậy?Trong lòng nàng chợt nổi lên vạn tia nghi hoặc , sớm đã nhận ra điều mờ ám về cô gái đó , lòng nàng chợt đau nhức khó chịu lạ thường .

Nhìn sâu vào đôi mắt nàng, tôi cảm nhận thấy sự ảm đạm buồn , tôi vội mỉm cười trấn an .Đôi bàn tay liền đem đôi bàn tay nàng ủ tròn trong tay.

- Uhm , trước đây có đến vài lần . Còn cô gái đó......là cô giáo của anh.

Miễn cưỡng nhắc đến hai từ cô giáo mà lòng tôi khẽ đau nhức, phải chăng chính cái danh xưng ấy đã tạo nên khoảng cách cho chúng tôi.Cũng danh xưng ấy đem lại khó xử cho cả hai. Cô nói là tri kỉ vậy giữa học trò và giáo viên sẽ thực có thể làm tri kỉ ư?

- ai za không ngờ chàng trai của em lại được giáo viên ưu ái như vậy . Đôi bàn tay nàng tinh nghich nhẹ nhàng đem má tôi xoa xoa .

Tôi chỉ biết cười trừ , phải tôi và cô ấy đã từng than thiết đến vậy. Hoài niệm năm ấy , vị giáo viên và cô học trò cưng năm nào.

Đến khi một lần nữa gặp lại cô , tôi đã cùng người con gái khác tay nắm tay tiến vào lễ đường. Sau bữa tiệc tôi và cô ngồi lại một góc nhỏ. Thoải mái tâm sự với cô về những năm qua. Cho đến khi cô dâu của tôi vậy gọi tôi lại cạnh nàng, tôi miễn cưỡng đứng dậy lưu luyến nhìn cô.

Trước khi đi tôi nhìn thật sâu vào mắt cô ấy , thốt ra một lời mà bao năm qua tôi chưa một lần dám giãi bày. " Cô ơi, cô nhóc năm ấy luôn yêu cô. Nhưng em phải về với cô gái của cuộc đời em rồi."

Lúc ấy tôi cũng không biết trong ánh mắt xinh đpẹ kia là cảm xúc gì. Bởi tôi không dám quay đầu lại nhìn. Ai nấy đều sống cuộc sống của riêng mình cho đến khi ngọn đèn dầu sinh mệnh cạnh kiệt.

Cho đến khi hấp hối , từng dòng ký ức chảy về, nước mắt tôi rơi xuống. Lại Một kiếp nữa chúng tôi bỏ lỡ nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro