Chương 7: Người Yêu Cũ Của Người Yêu Cũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Hiên đang đọc kinh sám hối trong thư phòng thì bất chợt nghe thấy tiếng nhạc chuông của điện thoại reo inh ỏi liên hồi. Cẩn trọng đặt cuốn kinh Phật lên kệ, Hạo Hiên tiến lại gần nơi phát ra âm thanh kia, liếc mắt nhìn tên của người gọi đang hiển thị trên màn hình, biểu tình trên khuôn mặt anh ta nhăn nhó đến khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng nhấc máy.

-A lô. Mày gọi anh mày có việc gì đấy?

-Anh hai, anh lái xe đến quán bar đón em rồi đưa em đến bệnh viện trung ương với. Em nãy giờ toàn ho ra máu thôi nên anh đến lẹ lẹ nha.

-Vương Nhất Bác, mày là đang nói đùa sao? Mày có nước mà đánh chết người ta chứ có ai mà dám đánh lại mày bao giờ.

-Anh hai, em đùa anh hai để được cái gì chứ? Anh mà đến trễ là em toang thật đó.

-Thôi được rồi. Mày bật định vị trong điện thoại của mày đi, anh hai sẽ lái xe đến chở mày đi bệnh viện trung ương.

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời như ý liền tắt máy. Bỗng, hình nền điện thoại của hắn hiện lên ảnh Tiêu Chiến mặc tạp dề nấu ăn mỉm cười nhìn hắn khiến hắn có chút chạnh lòng. Tay hắn vô thức vuốt ve lấy khuôn mặt của người trong hình mà vừa cười vừa khóc như một kẻ điên loạn. Chính hắn đã tự mình giết chết đi tình cảm chân thành mà Tiêu Chiến trao cho hắn bấy lâu nay.

Con tim hắn đau đến mức không thể thở nổi, tâm trí của hắn dần trở nên mơ hồ đi, cơ thể hắn dường như không còn chút sức lực mà ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Thế nhưng, đôi tay Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt điện thoại không rời, giống như lo sợ ai đó sẽ đoạt mất người mà hắn yêu vậy. Vương Hạo Hiên lo lắng lái xe chạy theo định vị màu đỏ đang hiển thị trên màn hình.

Bất chợt, chấm nhỏ màu đỏ trên màn hình lúc ẩn lúc hiện khiến Hạo Hiên có chút hoảng hốt. Vương Hạo Hiên chạy với vận tốc nhanh nhất có thể để nhanh chóng đến vị trí của Vương Nhất Bác. Sau nửa tiếng, anh hai của hắn đã có mặt tại địa điểm mà hắn đã nói qua điện thoại ban nãy. Vương Hạo Hiên đi bộ theo định vị màu đỏ đang dẫn lối anh ta đến con hẻm tối tăm – nơi mà Vương Nhất Bác bị người ta đánh trọng thương.

Vương Hạo Hiên bật đèn pin trong điện thoại mà có chút dè dặt đi sâu vào trong con hẻm ấy. Ánh sáng của đèn pin vô tình rọi vào thân ảnh của ai đó đang nằm yên vị trên mặt đất lạnh lẽo. Hạo Hiên chỉ cần nhìn qua một lần liền nhận ra ngay người đó chính là em trai của mình - Vương Nhất Bác. Anh ta nhanh chân chạy đến đỡ hắn dựa vào người mình, quan sát tình trạng bây giờ của em trai khiến anh ta vô cùng hối hận mà tự trách bản thân mình.

'Ai lại ra tay tàn nhẫn với Vương Nhất Bác thế này cơ chứ? Anh còn không dám đánh nó, chỉ mắng nó vài câu thôi. Ấy thế mà có kẻ không biết sống chết mà dám đụng vào em trai của anh. Hạo Hiên này mà biết kẻ nào hại em trai của anh ra nông nổi thế này thì anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.'

Vương Hạo Hiên dìu Vương Nhất Bác toàn thân dính đầy máu me vào xe hơi, để hắn nằm ngả người vào ghế sau. Còn Hạo Hiên thì nhanh chóng lái xe chở em trai đến bệnh viện trung ương để được cứu chữa kịp thời.

Tại bệnh viện trung ương

Tống Tổ Nhi nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh của Tiêu Chiến, tính toán đi bộ ra nhà ăn của bệnh viện tìm món nào ăn để lót dạ. Vừa rời khỏi phòng bệnh chưa được thì bao lâu thì cô thấy từ xa Vương Hạo Hiên đang cõng Vương Nhất Bác cả người dính đầy máu đang loay hoay tìm bác sĩ cấp cứu. Các bác sĩ nhận ra Vương tổng liền không nhanh không chậm mà đặt Vương Nhất Bác lên giường rồi nhanh chóng đẩy hắn vào phòng cấp cứu gấp.

Vương Hạo Hiên cả người sốt ruột muốn vào trong thì bị các y tá bên ngoài ngăn cản không cho phép vào bên trong. Anh ta bất lực ngồi dựa vào hàng ghế trước phòng cấp cứu, tâm trạng anh ta bây giờ khá hỗn loạn. Nếu Vương Nhất Bác mà có bất trắc gì thì ba mẹ Vương sẽ buồn khổ mà đi theo hắn mất. Anh ta ngồi được một chút rồi lại bồn chồn mà đứng lên đi tới đi lui trước phòng cấp cứu.

Tống Tổ Nhi đứng đây chứng kiến hết thảy hành động từ nãy đến giờ của Vương Hạo Hiên khiến trong lòng cô hả hê rất nhiều. Xem ra đám người đó "làm việc" cũng chuyên nghiệp đấy chứ! Cô thầm nghĩ trong đầu như thế. Nhưng mà, nhằm kiểm chứng tính xác thực của câu chuyện nên cô suy tính đến chổ của Vương Hạo Hiên, giả vờ hỏi thăm tình hình của Vương Nhất Bác để coi hắn sống chết thế nào.

Tiếng giày cao gót nặng nề nện xuống nền nhà vang lên, âm thanh của nó đang nhắm lại gần chổ anh ta đang đứng khiến Vương Hạo Hiên có chút cảnh giác mà xoay người lại xem người đó là ai. Bất ngờ thay, người đang đứng trước mắt Hạo Hiên lại là em gái của Tống Kế Dương – Tống Tổ Nhi xinh đẹp động lòng người.

Vương Hạo Hiên lịch sự bắt tay Tống Tổ Nhi, cô ta cũng chẳng ngần ngại mà giơ tay ra bắt lấy tay anh ta xem như chào hỏi. Dù sao người này cũng là bạn trai của anh hai cô nên cô không thể làm anh hai cô mất mặt được.

-Chào anh. Trời đã khuya thế này rồi sao anh lại có mặt ở bệnh viện a?

-À, bạn anh gặp chuyện nên anh tiện đường chở anh ấy đến bệnh viện đó mà. Mà em sao lại có mặt ở đây vậy? Không lẽ, Tống Kế Dương bị bệnh rồi sao?

-Không có, em đến đây trông nom bạn em. Bạn em vừa mới qua cơn nguy kịch nhưng mà bác sĩ nói bạn ấy có nguy cơ không thể tỉnh lại vì bị chấn thương quá nặng.

'Vương Hạo Hiên, tôi muốn xem anh có thể nói dối chuyện liên quan đến em trai yêu quý của anh với mọi người được bao lâu?'

Tống Tổ Nhi cười thầm trong lòng nhưng trên gương mặt cô vẫn tỏ ra lo lắng, giả vờ u sầu nên Vương Hạo Hiên cũng chẳng nghi ngờ gì về cô ta. Hạo Hiên đâu ngờ rằng người chủ mưu đằng sau hại em trai mình lại chính là em gái của Tống Kế Dương - cô gái xinh đẹp, chân yếu tay mềm đang đứng trước mặt anh ta. Cả hai trò chuyện hỏi thăm nhau thêm đôi câu rồi ai về nhà nấy.

Ngồi chờ hơn ba tiếng thì đèn đỏ trước phòng cấp cứu chợt tắt, Vương Hạo Hiên lật đật chạy đến để xem tình hình Vương Nhất Bác hiện giờ như thế nào. Cửa phòng cấp cứu được mở ra, các y tá đẩy Vương Nhất Bác đang hôn mê bất tỉnh ra khỏi phòng cấp cứu với chi chít những vết thương bầm tím lớn nhỏ đều có trên người hắn cả. Vương Hạo Hiên thấy thế mà tim nhói đau như bị dao cứa từng nhát một, hắn thế mà lại bị người ta đánh thành ra nông nổi thế này thì hỏi làm sao anh ta không đau lòng cho được chớ.

-Bác sĩ, tình trạng hiện tại của em trai tôi như thế nào? Những vết thương đó có để lại di chứng về sau gì cho em trai tôi không? Rồi khi nào nó mới tỉnh lại? _Vương Hạo Hiên hỏi .

-Vương tổng bình tĩnh lại nghe tôi nói trước đã. Em trai cậu bị vật cứng va đập mạnh vào người, đặc biệt là phần phế quản của em trai cậu bị tổn thương rất nặng dẫn đến việc ho ra máu. Chúng tôi e rằng tương lai sức khỏe của em trai cậu sẽ phải lệ thuộc vào thuốc men và thường xuyên đến bệnh viện chữa trị. _Bác sĩ A nói.

-Nhưng, xác suất chữa trị dứt điểm căn bệnh này thì phần trăm rất nhỏ. Vương tổng xin hãy chú ý đến sức khỏe của cậu ấy nhiều hơn và đừng để cậu ấy chịu bất kỳ đả kích nào, bởi chỉ cần cậu ấy bị đả kích vì một chuyện gì đó thì cậu ấy sẽ lập tức ho ra máu ngay. Hiện tại, tình trạng của em trai cậu tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần ở lại phòng hồi sức đặc biệt ở bệnh viện để chúng tôi theo dõi một thời gian. _Bác sĩ B tiếp lời.

-Không, tôi không tin. Đây không phải là sự thật đúng không? Các người sao có thể nói như vậy được? Vương Nhất Bác, nó còn quá trẻ sao có thể chịu nổi cú sốc lớn như thế chứ?

Tâm trạng của Vương Hạo Hiên bây giờ chỉ toàn là nỗi bất an với muộn phiền. Bác sĩ thấy anh ta như vậy thì lịch sự hỏi là anh ta có cần nghỉ ngơi một chút hay không. Vương Hạo Hiên mệt mỏi lắc đầu, bảo với bác sĩ là không cần thiết. Một lát sau, anh ta đi cùng bác sĩ và y tá vào phòng hồi sức đặc biệt – nơi mà Vương Nhất Bác đang nằm hôn mê bất tỉnh.

Lúc này, tình trạng của Vương Nhất Bác không thể thở bình thường như trước mà phải thở bằng bình ô xi của bệnh viện. Tiếng máy đo nhịp tim của em trai vang "tít...tít..." khiến anh ta không khỏi xót xa. Vương Hạo Hiên không biết đến bao giờ em trai của anh ta mới tỉnh lại? Anh ta nghĩ thà Vương Nhất Bác cứ chơi đùa lêu lổng như xưa, còn hơn là hắn cứ nằm im bất động như thế này.

Các bác sĩ thay phiên nhau kiểm tra tình hình sức khỏe của Vương Nhất Bác rồi sau đó, họ dặn dò Vương Hạo Hiên cẩn thận hẳn mới rời khỏi phòng bệnh. Anh ta thở dài, mặt buồn rười rượi nhìn em trai mình thương tích đầy mình đang gắn những loại dây đủ màu sắc trên người. Anh ta không dám nói chuyện này cho ba má biết, bởi vì anh ta sợ họ sẽ không chịu nổi mà đổ bệnh. Mà một mình anh ta thì không thể xoay sở tất cả mọi thứ cùng một lúc được.

Ngay lúc này, Vương Hạo Hiên cần Tống Kế Dương an ủi, chia sẻ bớt phần nào nỗi muộn phiền trong lòng anh ta. Nhưng, trời đã khuya thế này rồi nên anh ta không nỡ làm phiền giấc ngủ hiếm hoi của người nọ. Đôi tay anh ta nhanh chóng gõ tin nhắn đang hiển thị trên màn hình rồi cũng nhanh chóng xóa đi. Anh ta kéo ghế tựa ngồi cạnh bên giường bệnh của Vương Nhất Bác, quan sát sắc mặt tiều tụy của hắn sau ca phẫu thuật lúc nãy khiến cho anh ta càng dằn vặt bản thân mình nhiều hơn.

Mặc dù anh ta biết mình không có lỗi gì trong chuyện này nhưng Vương Nhất Bác thành ra như vậy thì một phần nguyên nhân cũng liên quan đến anh ta đó là do anh ta quá chiều chuộng những thói hư tật xấu của hắn khiến hắn coi trời bằng vung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro