Chương 22: Sự Thật Sau Một Lời Hứa (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi nhanh lên đi. Lề mề quá. Mày mà giở trò là tao bắn nát sọ mày nghe chưa?

Đám người có vẻ ngoài dữ tợn đang lôi kéo một nam nhân bị bịt mắt đến địa điểm bí mật trên hòn đảo vô danh này. Nam nhân bị bịt mắt không ai khác chính là Tiêu Chiến. Anh đã bị đám người đó bịt mắt trên máy bay và đe dọa đủ kiểu suốt một chặng đường dài.

Tầm nhìn bị che khuất bởi một tấm vải đen khiến anh không khỏi khó chịu. Tuy nhiên, vì để đảm bảo an toàn cho Qúy Hướng Không nên Tiêu Chiến giữ im lặng, tránh những xung đột phát sinh không đáng có. Trước khi đến đây, Vương Nhất Bác có gắn thiết bị theo dõi mini lên khuyên tai màu bạc mà Tiêu Chiến đang đeo nhằm mục đích định vị chính xác nơi giam giữ của y và anh để hắn có thể giải cứu hai người kịp thời.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác ẩn mình từ xa nhìn Tiêu Chiến bước từng bước lên chiếc máy bay của đám người đó làm cho hắn cảm thấy sợ hãi tột cùng. Hắn muốn nắm lấy tay anh rồi cả hai cùng nhau đến đó, nhưng Tiêu Chiến lại ngăn cản suy nghĩ điên cuồng của Vương Nhất Bác, giữ vững chính kiến của bản thân nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho cả đôi bên.

Đoạn đường đến nơi giam giữ Qúy Hướng Không xa hơn trong tưởng tượng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đi bộ cho đến khi đôi chân anh dường như không còn cảm giác được nữa thì cả đoàn người mới chịu dừng lại. Thế nhưng, chúng vẫn không tháo tấm vải đen đang che đi ánh sáng của anh khiến anh cảm thấy bất an. Không lẽ chúng muốn nhân cơ hội này diệt khẩu cả anh và y cùng một lúc?

- Cố Ngụy… À không, tôi phải gọi anh là Tiêu Chiến chứ nhỉ! Nhìn bề ngoài của anh trông rất giống người đó nhưng cái khí chất của người đó thì anh còn thua xa nhiều lắm.

Tiêu Chiến muốn đáp trả kẻ lạ mặt đang bàn luận say sưa về anh và Cố Ngụy. Bỗng dưng, anh nghe thấy tiếng “xoạt”, đôi mắt anh bị che phủ trong bóng tối đã lâu giờ mới có thể nhìn thấy ánh sáng thật sự. John không nhanh không chậm đi đến chổ anh đang đứng, giật mạnh tấm vải đen rồi ném xuống đất.

Trước mắt anh là gương mặt dữ tợn đã bị hủy một bên mặt của John. Tiêu Chiến không hề biết mối quan hệ thật sự giữa người nọ và Cố Ngụy. Tuy nhiên, anh có thể cảm nhận được người nọ căm ghét Cố Ngụy cũng như Qúy Hướng Không đến tận xương tủy.

- Tôi không biết cậu là ai? Càng không biết mối quan hệ thực sự giữa cậu và hai người họ như thế nào? Cậu bắt tôi đến đây thì giải quyết được chuyện gì đâu chớ?

- Cho dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và hai người đó, nhưng chẳng phải anh đã chấp nhận lời mời của tôi mà tự nguyện đến đây rồi sao? Dù sao thời gian đùa giỡn của chúng ta vẫn còn rất dài, Qúy Hướng Không có thể rời khỏi đây được hay không còn tùy thuộc vào anh nữa đó, Tiêu Chiến à?

- Cậu hãy cho tôi gặp Hướng Không có được không?

Qúy Hướng Không chắc chắn là không được đám người đó sơ cứu vết thương, điều này càng làm cho anh bất an hơn bao giờ hết. John liếc mắt ra lệnh thuộc hạ mang Qúy Hướng Không đến. Trông thấy bóng dáng y từ xa khiến Tiêu Chiến không khỏi chạnh lòng. Nơi ngón tay bị cắt của y vẫn túa máu đỏ thẫm, trên người y toàn vết bầm tím, bầm đỏ trông rất đáng sợ.

Xem ra Qúy Hướng Không đã bị bọn chúng đánh đập không ít lần. Vương Nhất Bác ngồi trên máy bay riêng của mình quan sát khung cảnh đang diễn ra trong nơi giam giữ y và anh mà không khỏi lo lắng. Tiêu Chiến của hắn dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nào giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy ân nhân của mình bị hành hạ thê thảm như thế.

‘Tiêu Chiến, anh phải giữ bình tĩnh chờ em đến. Em đã khờ dại đánh mất anh một lần rồi nên càng không muốn đánh mất anh lần nữa đâu.’

Tiêu Chiến muốn chạy đến chổ của Qúy Hướng Không nhưng bị đám người phía sau khống chế không di chuyển được. John thấy anh không còn giữ được bình tĩnh thì lại càng cảm thấy sảng khoái hơn, nói ra những lời mỉa mai anh và y.

- Qủa nhiên, anh vừa nhìn thấy Qúy Hướng Không liền kích động đến vậy ư? Anh yên tâm, y vẫn chưa chết đâu. Tôi đâu thể để y chết một cách dễ dàng như thế được. Bây giờ, chúng ta hãy ba mặt một lời với nhau đi chứ hả?

- Ba mặt một lời? Ý của cậu là sao đây? Có gì thì cứ nói thẳng đi, đừng có mà nói lòng vòng.

- Tôi đã cho người điều tra về anh, nhờ vậy mà tôi mới biết được một chuyện khá thú vị về anh đó, Tiêu Chiến à. Sáu năm trước, anh đã thực hiện một cuộc phẫu thuật “chui” thành công cho một bệnh nhân bị bỏng toàn thân khá nặng, trùng hợp là chỉ cách thời gian Cố Ngụy bị bom nổ chết sau một, hai hôm thôi. Thông tin cụ thể về bệnh nhân đó dường như không ai có thể tra ra được. Liệu Qúy Hướng Không có biết chuyện này chưa nhỉ?

Tiêu Chiến bất thình lình bị John nhắc đến chuyện anh đã phẫu thuật “chui” cho một bệnh nhân khoảng sáu năm về trước. Đúng như những gì mà John đã nói, bệnh nhân bị bỏng toàn thân ấy đã được Tiêu Chiến cứu sống. Khoảng thời gian ấy, anh chỉ là bác sĩ thực tập bình thường như bao người trong bệnh viện. Thế nhưng, bệnh nhân ấy đau đớn van xin anh không được tiết lộ chuyện đó và tin tưởng anh sẽ cứu sống mình.

Anh không còn cách nào khác mà chấp nhận lời đề nghị từ bệnh nhân ấy và tiến hành phẫu thuật, áp dụng những kiến thức và kỹ năng được học tập, rèn giũa qua nhiều năm cho nên cuộc phẫu thuật thành công hơn mong đợi. Tuy nhiên, gương mặt của bệnh nhân đó đã bị ngọn lửa làm bỏng một bên mặt nên anh đành đưa địa chỉ thẩm mỹ viện uy tín để bệnh nhân ấy có thể đến phục hồi gương mặt như lúc ban đầu.

Sau đó, Tiêu Chiến cũng không có gặp lại bệnh nhân đó thêm một lần nào nữa. Anh không thể ngờ chuyện anh phẫu thuật sáu năm trước lại có liên quan đến Cố Ngụy và Qúy Hướng Không. Nhưng, anh không chắc chắn 100% người mà anh phẫu thuật năm đó có phải là Cố Ngụy hay không? Qúy Hướng Không nghe John nói mà không khỏi nghi ngờ sự thật đằng sau câu chuyện đó liệu có đúng như y đang nghĩ hay không?

Nếu Cố Ngụy không chết thì sáu năm nay người ấy của y đã sống ở đâu? Liệu người ấy của y có được bảo vệ an toàn tuyệt đối hay không? Qúy Hướng Không hi vọng anh ấy vẫn bình an ở một nơi nào đó, y chỉ cầu mong như vậy mà thôi. Đột nhiên, có tiếng súng AK vang ầm ầm từ bên ngoài vọng vào bên trong nơi giam giữ hai người.

- Là kẻ nào dám đột nhập vào đây? Các ngươi còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Mau ra ngoài xử lý bọn chúng cho ta.

Bất ngờ thay, một khẩu súng ngắn đen ngòm nhắm vào đầu của John từ phía sau khiến John không kịp trở tay. Người đó mặc kệ sự ngỡ ngàng của John mà gỡ lớp mặt nạ ra làm cho cậu ta, Tiêu Chiến và Qúy Hướng Không không khỏi kinh ngạc. Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cùng đồng đội của mình dẹp loạn bọn người bên ngoài, nhanh chóng tiến vào bên trong để giải cứu Tiêu Chiến và Qúy Hướng Không.

- Cố Ngụy, cuối cùng anh cũng chịu ra mặt rồi sao? Qủa nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, anh sẽ vì tên Qúy Hướng Không đó mà dám đứng đây đối đầu với tôi. Mối quan hệ của chúng ta thực sự không thể trở về như ngày xưa sao, Cố Ngụy?

- John, cậu nói ra những câu đó bộ không cảm thấy buồn cười hay sao? Cậu vì thực hiện theo mệnh lệnh của cấp trên mà nhẫn tâm nhìn tôi cùng những người khác trong bệnh viện thiệt mạng trong trận nổ bom đó. Cũng may, tôi liều mạng nhảy lầu từ tầng năm bệnh viện xuống, được Tiêu Chiến cứu sống trở về mới có thể có mặt ở đây gặp cậu vào ngày hôm nay.

- Thật vậy sao? Cố Ngụy, anh hận tôi đến vậy ư? Tôi vẫn luôn muốn hỏi anh một câu: tại sao lại không chọn tôi mà chọn y? Y có gì tốt đâu chứ? Y cũng đâu khác gì tôi.

-John, tôi chọn Qúy Hướng Không vì y dùng chân tâm thật sự mà yêu thương tôi vô điều kiện. Còn cậu, chân tâm của cậu từ khi bước vào con đường đó đã bị quỷ dữ cắn nuốt mất rồi. Cậu không còn là cậu của ngày xưa mà tôi từng biết đến nữa.

Nói xong, Cố Ngụy thở dài một hơi, ra hiệu Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến và Qúy Hướng Không ra khỏi nơi nguy hiểm nhưng y cố chấp không muốn rời xa Cố Ngụy. Y bước từng bước đến gần người mình thương, đưa bàn tay bị khuyết mất một ngón nhằm che mắt Cố Ngụy lại. Bàn tay còn lại của y nắm lấy bàn tay đang chuẩn bị bóp cò của anh ấy rồi nhanh như cắt bóp cò, viên đạn xuyên thẳng vào giữa đầu của John.

Vương Nhất Bác may mà che mắt Tiêu Chiến lại kịp lúc, hắn không muốn anh bị hình ảnh máu me gây ám ảnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Một lúc sau, John ngã xuống đất trở thành một cái xác không hồn. Mọi người cũng không muốn nán lại nơi này quá lâu bèn nhanh chóng rời đi. Ở trên máy bay, Cố Ngụy cẩn thận băng bó vết thương cho Qúy Hướng Không, sợ y đau nên Cố Ngụy cũng không dám làm mạnh tay.

Vương Nhất Bác lo lắng Tiêu Chiến bị thương ở đâu đó nên không ngừng sờ soạng anh từ trong ra ngoài trước mặt hai người kia làm anh không khỏi đỏ mặt mà khuyên ngăn hắn dừng lại.

- Nhất Bác à, anh không sao mà. Anh chỉ là cảm thấy hơi khó chịu trong người một chút thôi. Em có mang thuốc đầy đủ cho anh không á?

- Có a. Nhưng mà anh phải ăn rồi mới uống thuốc được. Anh chờ em đi lấy đồ ăn cho anh nha.

- Ừ, anh biết rồi, em mau đi đi.

Vương Nhất Bác thê nô mau chóng vào nhà bếp tìm đồ ăn cho Tiêu Chiến. Ở ngoài này, Cố Ngụy trò chuyện cùng Tiêu Chiến, kể lại khoảng thời gian lưu lạc sáu năm nay của mình.

- Tiêu Chiến, tôi đã tìm được phác đồ trị bệnh hiệu quả cho cậu rồi. Đợi sau khi cậu cảm thấy trong người khỏe hơn thì tôi và Qúy Hướng Không sẽ đưa cậu đến đó. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Qúy Hướng Không nhà tôi trong suốt khoảng thời gian tôi không có mặt ở đây.

- Không có gì đâu mà. Chỉ cần cậu quay trở về bên cạnh y là tốt rồi. Y đã đợi cậu lâu lắm rồi đấy.

Dứt lời, cả hai bật cười thành tiếng khiến cho Qúy Hướng Không và Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Kể từ hôm nay, cuộc sống của bốn người họ sẽ bước sang một trang mới. Mọi đau thương trước đây đều chấm dứt, hạnh phúc đang chờ đón họ ở một tương lai không xa.

THE END.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro