Chương 20: Sự Thật Sau Một Lời Hứa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sau

Trải qua một trận hoan ái mặn nồng, cả hai mới có thể thỏa mãn mà nhìn nhau cười trộm. Vương Nhất Bác giơ tay ra để đầu của Tiêu Chiến gác lên tay của mình, còn anh thì cứ mải mê vuốt ve những múi bụng săn chắc của hắn tựa như tán thưởng sức mạnh kinh người của hắn sau khoảng thời gian dài xa cách.

-Chiến ca, sao anh im lặng thế? Em đã làm gì sai nữa sao?

Sư tử của anh mạnh bạo lúc nãy giờ hóa thành heo hường nhõng nhẽo khiến Tiêu Chiến bất giác mỉm cười. Vương Nhất Bác ngày xưa của anh đã trở về rồi! May mà trước ngày anh nhắm mắt lìa xa cuộc đời này, có thể chờ được đến ngày người mình thương trở về làm cho anh hạnh phúc biết nhường nào.

Thế nhưng, hạnh phúc của anh và hắn đang đếm ngược từng giờ, từng phút, từng giây. Tháng cuối cùng của Tiêu Chiến sẽ chẳng còn bao xa nữa, căn bệnh quái ác ấy dần dần cắn nuốt anh không tha. Thuốc thang mà anh đang uống hằng ngày cũng chẳng còn tác dụng như trước, tần suất nhói đau ở sâu trong trái tim anh càng ngày càng tăng.

Tiêu Chiến biết phải làm sao đây? Anh không muốn Vương Nhất Bác biết bệnh trạng của anh, càng không muốn hắn chứng kiến anh chết dần chết mòn từng ngày. Anh nuốt ngược nước mắt vào tim, hai tay anh bỗng ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào nói với hắn đôi lời.

-Nhất Bác à, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh như thế này đúng không? Anh không phải đang nằm mơ chứ?

Hắn cụng đầu mình vào vầng trán của anh một cái rõ đau, chứng tỏ những gì đang diễn ra trước mặt anh là sự thật. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm ra hành động đó cũng hết sức bất ngờ. Thế nhưng, anh không hề chịu thua mà đánh yêu vài cái lên ngực hắn khiến hắn cười ha hả.

Giằng co nhau cả một buổi ở trên giường xong thì hai người mới đi vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Bác cất bước rời khỏi phòng ngủ trước để chuẩn bị bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho người thương. Tiêu Chiến vừa ngồi dậy, chân chưa kịp chạm sàn thì điện thoại của anh đặt trên bàn reo liên hồi khiến anh phải chú ý.

‘Lạ thật! Số điện thoại này của ai mà lạ hoắc vậy?’

Tiêu Chiến cảnh giác mà chạm vào nút xanh để nghe đầu dây bên kia nói gì. Âm thanh từ phía đầu dây bên kia vang lên khiến cho anh không khỏi sửng sốt.

-Anh là Tiêu Chiến có phải không?

-Phải. Cậu là ai? Tại sao lại biết số điện thoại của tôi?

Trong lòng anh dâng trào một nỗi bất an, lo lắng không nói thành lời. Bàn tay nắm lấy điện thoại của anh run rẩy nhưng giọng nói của anh vẫn cố tỏa ra kiên định như cũ. Bất ngờ, anh nghe thêm được một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

-Anh Chiến, đừng nghe hắn nói bừa. Anh hãy mặc kệ em đi, đừng đến đây.

“Bịch”

“Aaaa…” Dứt lời, y liền bị bọn họ đá mạnh vào người vì cái tội nhiều lời.

-Hướng Không, là em có phải không? Em đang ở đâu? Tại sao các người lại giam giữ Qúy Hướng Không?

-Anh yên tâm, tôi sẽ không giết y ngay bây giờ đâu. Nếu anh muốn cứu y thì hãy đến Maldives một mình theo sự chỉ dẫn của tôi, còn không thì anh cứ ngồi đó mà chờ nhận xác của y đi.

-Chúng ta có một số chuyện cần phải nói rõ với  nhau đấy, Tiêu Chiến.

“Tút tút”

Người lạ nói xong câu đó liền cúp máy làm cho anh hoảng loạn không thôi. Anh nhanh chóng bấm vào số điện thoại đó để gọi lại nhưng chỉ nhận được câu nói quen thuộc của tổng đài. Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng anh không ngừng oán trách bản thân mình đã không thể bảo vệ được y, quan tâm y nhiều hơn.

Thế nhưng, giờ anh không còn nhiều thời gian để oán trách bản thân. Người đó có nói là sẽ chỉ dẫn anh đến chổ đang giam cầm Qúy Hướng Không nhưng anh chỉ có thể đi đến đó một mình mà không có sự trợ giúp của ai cả. Tiêu Chiến muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác nhằm tìm ra phương hướng giải quyết và cứu Qúy Hướng Không về nhà một cách an toàn.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác vui vẻ mang bữa ăn vào phòng anh do chính tay hắn chuẩn bị. Tuy nhiên, gương mặt buồn bã của Tiêu Chiến khiến cho hắn vừa đau lòng vừa hoang mang không biết anh đã gặp phải chuyện gì. Hắn đặt khay lên bàn tròn, còn chính mình đến giường an ủi, hỏi han anh.

-Anh Chiến, sao trông anh buồn bã thế? Có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Anh có thể nói cho em biết được không?

Hắn nắm lấy đôi tay anh đặt lên gương mặt mình nhằm thu hút sự chú ý của anh. Tiêu Chiến lắng nghe những gì mà Nhất Bác hỏi mình nên anh cũng không chần chừ mà hỏi ngược lại hắn.

-Nhất Bác, rốt cuộc Qúy Hướng Không là ai? Thân phận thật sự của y là gì? Nếu anh không hỏi thì hai người tính lừa dối anh đến khi nào?

Vương Nhất Bác sửng sốt trước câu hỏi của Tiêu Chiến, thân phận của Qúy Hướng Không là bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ. Y có liên quan đến rất nhiều mối quan hệ nguy hiểm trước khi Cố Ngụy xuất hiện nữa kìa. Cái chết của Cố Ngụy một phần có liên quan đến một trong những mối quan hệ nguy hiểm của y mà hắn vô tình biết được.

Qủa nhiên, Tiêu Chiến đã nhận ra sơ hở của Vương Nhất Bác và Qúy Hướng Không từ lâu. Chỉ là anh giả vờ không nghe, không thấy, không biết để hắn lẫn y yên tâm mà thôi. Vương Nhất Bác không muốn giấu diếm Tiêu Chiến thêm nữa, anh đã cố tình hỏi thì hắn cũng sẽ tận tình mà trả lời mọi nghi vấn từ anh.

-Qúy Hướng Không là ông trùm xã hội đen khét tiếng ở Pháp, “chuyên ngành” của y là rửa tiền và buôn bán vũ khí. Cái chết của Cố Ngụy năm đó hẳn là anh cũng nghe y kể qua rồi. Vì Cố Ngụy nên Qúy Hướng Không không muốn tham gia vào những cuộc giao dịch nguy hiểm như thế nữa. Thế nhưng, thảm kịch vẫn xảy ra mặc dù  y đã cẩn thận cho vệ sĩ đi theo bảo vệ an toàn cho Cố Ngụy.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác trả lời mà không ngừng suy nghĩ nếu thảm kịch năm đó không xảy ra thì hai người họ đã có thể thực hiện được giấc mộng du ngoạn khắp thế giới, sống một cuộc sống bình yên đến già. Nhưng, cuộc đời này không có hai từ “giá như” và thời gian không thể nào quay lại ngay tại thời điểm ấy để Qúy Hướng Không có thể sửa sai.

-Em cũng mới biết thân phận thật sự của y gần đây thôi. Anh cũng biết mà, y xem anh như anh trai của y vậy. Cho nên, Hướng Không căn dặn em không được cho anh biết sự thật. Có lẽ, y sợ anh sẽ xa lánh y, em chỉ nghĩ được thế thôi. Vì che giấu sự thật về thân phận của mình mà y đã đánh mất Cố Ngụy. Y không muốn mất đi anh nhưng em thấy cách làm của y lại sai nữa rồi.

-Em nói đúng. Cách làm của Hướng Không không thể áp dụng với một người như anh. Nhưng mà, mấy hôm nay Hướng Không không liên lạc với em sao?

-Dạ, không anh. Y nói y đi nước ngoài có việc cần phải giải quyết thôi ạ.

Vương Nhất Bác thành thật trả lời nên Tiêu Chiến không có nghi ngờ gì về hắn.

-Nhất Bác, chúng ta phải cứu Qúy Hướng Không. Y đang bị giam giữ ở Maldives. Lúc nãy, nhóm người bắt cóc y có gọi anh bảo anh phải đến đó một mình.

-Đến nơi đó một mình? Sao có thể như thế được? Bọn chúng bảo anh đến một mình hẳn là đã mai phục mọi cạm bẫy tại đó để anh với y khó mà trốn thoát rồi. Em có thể nhờ đồng đội của em đang làm việc trong quân đội đến giúp đỡ chúng ta, anh thấy thế nào?

Vương Nhất Bác chỉ cần nghĩ đến việc Tiêu Chiến phải đến sào huyệt của đám người không rõ lai lịch để cứu Qúy Hướng Không là trong lòng hắn đã không thể chịu đựng nổi rồi. Anh là sinh mạng của hắn, là động lực để hắn có thể sống tiếp giữa cuộc đời đầy những trái ngang, hiểm nguy. Vì thế, hắn tuyệt đối sẽ dùng mọi cách để bảo hộ người mình thương, không để anh rơi vào nghịch cảnh, chịu đựng đớn đau một mình thêm một lần nào nữa.

Tiêu Chiến thấu hiểu nỗi niềm lo lắng, không đành lòng thông qua ánh mắt đượm buồn của Vương Nhất Bác. Nhưng, anh mang ơn của Qúy Hướng Không. Y chính là người đã giang tay cứu mạng anh và chăm sóc anh suốt một khoảng thời gian dài cho nên anh không thể bỏ mặc y sống chết không màng đến được.

-Nhất Bác à, chuyện này chúng ta không thể báo cảnh sát được vì họ sẽ tra ra được thân phận của Qúy Hướng Không và những mối quan hệ xung quanh y. Tính mạng của y sau đó sẽ càng khó giữ hơn nên anh loay hoay nãy giờ không biết nên làm sao cho phải để cứu y ra một cách an toàn và bí mật?

Hắn lắng nghe lời anh nói, cảm thấy anh nói cũng có lý nên đắn đo suy nghĩ kế sách một hồi rồi nhẹ nhàng nói với anh. Dù sao trước ngày mà Qúy Hướng Không rời khỏi có nhắc nhở Vương Nhất Bác đúng ngày đó đến ngân hàng lấy ít đồ vì y sợ y về lấy chúng không kịp. Đặc biệt, chuyện này y dặn đi dặn lại mãi với hắn là không được để cho Tiêu Chiến biết.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác xâu chuỗi các sự kiện bất thường lại với nhau thì cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra hình như đã được Qúy Hướng Không tiên đoán trước một bước. Anh thấy hắn bần thần cả người một lúc lâu nên anh liền lay vai hắn một cái khiến hắn bừng tỉnh trở lại.

-Nhất Bác, em sao thế? Em phát hiện ra chuyện gì sao? Có thể nói cho anh biết được không?

-Anh Chiến, em không sao. Em nhất định sẽ không để anh gặp phải hiểm nguy cũng như em sẽ có cách cứu y ra khỏi sào huyệt của chúng. Bây giờ, em sẽ tự mình đi chuẩn bị một vài thứ nên anh không cần phải đi theo em làm gì. Nếu chúng có gọi cho anh thì anh cố gắng ghi âm lại giọng nói của chúng giúp em, có được không anh?

-Ừ, anh biết rồi. Anh tin là em sẽ làm được mà. Nhất Bác của anh là giỏi nhất, ưu tú nhất trong quân đội không phải sao? Chỉ là anh không nỡ thấy em vì anh mà bất chấp tính mạng của mình nhảy vào hiểm nguy thay anh.

#author Lam: mọi người ơi, hình như tui viết càng lúc càng nhạt phải không mọi người? 😭 Mọi người cho tui xin ý kiến đóng góp để tui có thể rút kinh nghiệm cho những chương sau luôn ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều! 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro