Chương 9: Tâm Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lấy trong túi quần ra một hộp nhỏ màu đỏ, nhìn nó thật lâu rồi sau đó, nhét trở lại vào túi. Hắn đi vòng từ nhà dưới lên nhà trên, đến nhà trên thì hắn cởi giày bata của mình ra xếp ngay ngắn vào kệ giày rồi đi chân không một cách thoải mái vào nhà anh. Lúc này, Tiêu Chiến mặc đồ bà ba màu nâu sẫm, tranh thủ gọt một ít thanh long ruột trắng lẫn ruột đỏ bỏ vào đĩa lớn trên bàn cho ai đó ăn.

Nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên thì thấy hắn xuất hiện trước mặt anh với cái nhếch môi đầy ám muội. Tiêu Chiến chưa nhận ra điều kì lạ từ cái nhếch môi ấy, anh chỉ nghĩ đơn thuần rằng hắn đang cười giỡn với anh thôi chứ ngoài ra chẳng có ý gì khác. Tiêu Chiến bảo Nhất Bác đi lại chổ anh đang ngồi để nghỉ ngơi một chút. Hắn nghe lời anh nên đi đến bàn đá ngồi xuống đối diện anh, cười giỡn nói với anh.

-Chiến ca là đang lo lắng cho sức khỏe của em sao a? Em biết là anh thương em nhất mà.

Nhất Bác vừa nói vừa nhận lấy miếng thanh long ruột trắng mà anh đưa qua cho hắn, ăn chúng một cách ngon lành. Dường như thanh long hôm nay có vị ngọt hơn hẳn những trái thanh long mà hắn từng ăn trước đây. Tiêu Chiến cảm thấy mình lại bị hắn trêu chọc nhưng anh không tức giận mà là có chút thích thích.

-Nhất Bác, em ăn nhiều một chút. Thanh long này là anh hái ở ngoài vườn đó, đảm bảo không có bơm thuốc. Nó ngọt thanh mà phải không?

Tiêu Chiến nói xong bèn lấy một miếng thanh long ruột đỏ mà đưa vào trong miệng cắn một ngụm thật to. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt trái xoan của anh, thoáng chút cười mỉm. Khi hắn nghe anh hỏi thì lại nhìn anh nhếch môi cười ái muội thêm chút nữa.

-Thanh long mà em ăn á, nó ngọt ngào giống anh vậy á. Nhất là mỗi lần anh nhìn em cười hảo ngọt nha. Em rất thích nhìn Chiến ca cười ngọt ngào như vậy với em a.

-Haha... Nhất Bác, em đừng trêu anh nữa mà. (Quay sang lấy ly nước đá đưa cho người đối diện) Nước đây, em uống cho đỡ khát. Nãy giờ chắc em khát nước lắm rồi phải không?

Vương Nhất Bác quan sát phát hiện mặt anh tự nhiên phảng phất ửng hồng, tai anh cũng đỏ hẳn lên. Có lẽ là do hắn thả thính anh liên tục nên giờ anh có chút ngượng ngùng mà chuyển đề tài sang ly nước đá mát lạnh kia. Hắn nhận lấy ly nước đá từ anh, lợi dụng chạm vào tay anh một chút rồi sớm buông, cảm nhận độ mềm mại từ bàn tay anh truyền tới lúc nãy khiến hắn có chút lâng lâng.

Đưa ly nước đá lên môi rồi nuốt một ngụm, hắn nháy mắt với anh một cái khiến anh có chút run rẩy. Anh bất chợt thấy yết hầu hơi to của hắn đang chuyển động mà nuốt nước miếng một cái "ực". Tại sao yết hầu của anh với của hắn lại khác xa nhiều như vậy a? Tiêu Chiến chán chả muốn bàn luận thêm, nói chung là anh thấy bất công với cậu bé này ở nhiều lĩnh vực.

Vương Nhất Bác nhận ra anh đang nhìn cái gì của mình, trong đầu liền không khỏi xuất hiện những hình ảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu anh có thể biết được hắn đang nghĩ đến những cái đó trong đầu thì chắc chắn anh sẽ mắng hắn là đồ biến thái. Hắn ngưng trêu anh một lát, nói với anh là mình muốn đi tắm và hỏi thêm nữa là phòng mình nằm ở đâu? Tiêu Chiến khi nãy vì đợi Nhất Bác lên lâu quá nên nhanh chóng kéo bốn vali về phòng của anh.

Anh dẫn hắn đến phòng của mình rồi nói với hắn là nếu Nhất Bác có cần cái gì thêm thì cứ qua phòng của anh – phòng của em trai anh nằm kế bên phòng của anh mà hiện tại Nhất Bác đang ở. Vương Nhất Bác phản bác lại nói rằng phòng anh không phải là phòng này hay sao? Tại sao anh lại sang phòng em trai anh ở làm gì? Hắn phụng phịu như dỗi anh vì lý do gì lại không ở chung phòng với hắn?

-Nhất Bác à, về việc này là do má anh sắp xếp như vậy nha. Với lại, em là khách của nhà anh nên em nghỉ ngơi riêng một phòng sẽ thoải mái hơn. _Anh nhìn hắn đang phình hai má mochi phúng phính giận dỗi mà bối rối giải thích

-Em không thấy thoải mái chút nào hết trơn á. Tối em ngủ mà không có người để ôm ôm là em ngủ không được. Chiến ca có phải là hết thương Nhất Bác rồi đúng không?

Hắn mếu máo, giọng nói như muốn khóc tới nơi mà rót vào tai anh khiến anh mềm nhũn. Cặp mắt hắn ngập nước như muốn trào ra ngoài khiến anh có chút hoảng hốt. Tiêu Chiến rối bời chưa nghĩ ra cách dỗ hắn nên đành ôm lấy hắn vỗ về một lát rồi tính sau. Vương Nhất Bác biết mình đã thành công mà ôm trọn Tiêu Chiến vào lòng mình, giả vờ khịt khịt mũi để có thể ôm anh lâu hơn một chút.

'Anh Chiến tuy hơi gầy so với mình nhưng mà ôm anh thích thật.' Vương Nhất Bác suy nghĩ như thế.

Anh không biết mình đang bị hắn lừa nên cứ vòng tay ra sau lưng ôm lấy hắn, lâu lâu còn vỗ vai hắn khiến hắn cười sảng khoái trong lòng. Một hồi lâu, Tiêu Chiến vội vàng buông Nhất Bác ra, bảo với hắn là đi tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, riêng chuyện này đợi má về thì anh sẽ hỏi lại sau. Vương Nhất Bác vẫn còn lưu luyến cái ôm lúc nãy nhưng cũng không muốn gây khó dễ cho anh nữa nên hắn gật đầu xem như đồng ý với ý kiến của anh.

Tiêu Chiến xoay người lại rồi nhanh chóng đi xuống gian bếp nấu đồ ăn trưa cho cả nhà. Còn Nhất Bác thì soạn đồ đạc trong vali ra, đem một vài bộ đồ bình thường nhất nhét vào tủ quần áo của anh. Những thứ còn lại thì cất vào vali rồi đẩy xuống khoảng trống ở dưới giường. Hắn phát hiện trong tủ quần áo của anh có vài bộ đồ bà ba tối màu bèn lấy đại một bộ ra rồi cầm vào nhà tắm.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến đang ra ngoài vườn hái một rổ rau dền với rau mồng tơi. Rau dền thì anh sẽ nấu canh, còn rau mồng tơi thì anh sẽ xào chung với tỏi. Với lại, anh tính làm thêm món tôm rim me đơn giản mà ngon cực kỳ cho cả nhà với ai đó ăn luôn. Suy nghĩ xong thực đơn, Tiêu Chiến nhanh chân đi vào gian bếp quen thuộc mà thuần thục nấu nướng.

Nói về nấu ăn gia đình thì anh cũng thừa hưởng một ít từ má và chị hai của mình. Những món ăn đơn giản thì anh học rất nhanh, còn những món ăn đòi hỏi phức tạp hơn thì anh học lâu hơn. Sau ba mươi phút, Tiêu Chiến hoàn thành xong món canh rau dền với rau mồng tơi xào tỏi. Riêng món tôm rim me thì anh để nó sôi thêm một chút rồi tắt bếp.

Vương Nhất Bác tắm xong đứng trước gương lau khô tóc, trên người hắn mặc bộ đồ bà ba màu nâu sẫm giống hệt bộ đồ Tiêu Chiến đang mặc. Hắn nhìn chính mình trong gương rồi cười ngu lúc nào không hay. Tóc khô rồi thì hắn đóng cửa ra khỏi phòng để đi tìm anh Chiến của hắn. Bỗng, Nhất Bác ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bắt nguồn từ gian bếp ở nhà sau nên đi theo hướng phát ra mùi thơm đó.

Trước mắt Vương Nhất Bác là hình ảnh Tiêu Chiến đang đứng nêm nếm canh xem có vừa ăn hay không. Hắn bất giác mỉm cười bèn ngắm anh thật lâu, anh bất ngờ xoay người lại tìm hủ muối liền thấy hắn ở phía sau nhìn mình chằm chằm. Nhưng, điều làm Tiêu Chiến ngạc nhiên là Nhất Bác đang mặc bộ đồ bà ba giống y hệt bộ đồ của anh đang mặc.

-Nhất Bác, em đến lúc nào sao không gọi anh nha? Làm anh sợ hết hồn.

-Em cũng vừa mới đến thôi, thấy anh đang làm công chuyện nên em không nỡ làm phiền anh nha.

Dứt lời, Vương Nhất Bác nở nụ cười với Tiêu Chiến kèm theo cái nháy mắt quen thuộc. Đột nhiên, hình ảnh Nhất Bác mặc bộ đồ bà ba, nở nụ cười đó hình như đã từng xuất hiện trong một phần ký ức nào đó của anh. Tiêu Chiến muốn nhớ lại hình ảnh đó thì bất chợt đầu anh đau đến chết đi sống lại, hai tay anh bấu vào phần đầu của chính mình.

Tiêu Chiến khụy gối xuống nền nhà, mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Vương Nhất Bác thấy anh như vậy thì cả người trở nên hốt hoảng, vội vàng chạy đến chổ anh để xem tình hình. Hắn ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng nói vài lời để tâm trạng anh ổn định trở lại.

-Anh Chiến, đừng cố nhớ lại, đầu anh sẽ đau thêm đó. Hít thở sâu vào, nghe em. Hít vào thở ra... hít vào thở ra... mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nên tâm lý dần dần bình thường trở lại, đầu cũng không còn đau nhức như lúc nãy. Nhất Bác thấy thế liền dìu Tiêu Chiến dựa vào ghế ở gần đó ngồi, sau đó, hắn rót một ly nước lọc đưa cho anh uống. Tay anh còn chút run rầy nhưng vẫn cầm lấy ly nước mà hắn đưa cho, thều thào nói:

-Nhất Bác, cảm ơn em nhiều. Nếu không có em, chắc anh đau chết mất. Cũng may mà có em bên cạnh anh.

-Không sao, anh khỏe là được. Đồ ăn lát nữa khi nào dọn ra thì em sẽ dọn giúp anh. Giờ anh chỉ nên ngồi nghỉ thôi, đừng làm việc quá sức. Khi nãy anh làm em sợ rớt cả tim ra ngoài luôn đó.

-Ừm... em tắt bếp hộ anh với. Không thôi chảo tôm rim me của anh khét lẹt mất.

-Ok anh.

Hắn đi đến gian bếp làm theo lời anh dặn xong xuôi rồi quay lại chổ của anh. Tâm trạng của Tiêu Chiến bình thường trở lại, chỉ là lúc thở còn khó khăn. Bệnh này anh mắc đã lâu, hỏi qua bao nhiêu bác sĩ thì ai ai cũng lắc đầu. Họ đều có chung một đáp án: "Đây là tâm bệnh, không có thuốc đặc trị, khó có thể chữa khỏi." Vì thế, mỗi tháng Tiêu Chiến chỉ có thể sắc thuốc bắc hoặc thuốc nam uống để giảm cơn đau đầu chứ không thể trị dứt.

Cả nhà biết anh bị bệnh như thế cũng không bỏ mặc anh, trái lại là mọi người trong gia đình cùng anh chống chọi căn bệnh những lúc anh phát bệnh đột ngột. Chuyện này cũng không được truyền ra ngoài vì họ sợ anh sẽ tủi thân, tự cô lập chính mình. Vương Nhất Bác chính là trường hợp ngoại lệ biết được bệnh tình của Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro