Chương 7: Sóng Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tiêu Chiến chợp mắt được một lát thì trời đã sáng, cậu muốn ngủ thêm một chút cũng không thể. Lê thân thể đầy mệt mỏi xuống giường, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi thì mở cửa phòng, đi xuống bếp phụ má với chị hai làm bữa sáng như mọi hôm.

Trong gian bếp, bà Tiêu cùng con gái lớn đang làm món cơm chiên trứng, canh bí xanh. Tiêu Chiến ngửi được mùi thơm lừng của món ngon quen thuộc, muốn tranh thủ ăn vụng một tí thì tiếng chuông của điện thoại bàn đặt ở nhà trên vang lên liên hồi khiến hai người đang nấu ăn liền ngừng tay, xoay người lại.

Hai người thấy Tiêu Chiến ở phía sau đang có ý ăn vụng nhưng cũng không nói gì, chỉ nở nụ cười tươi như thường ngày. Bà Tiêu dặn dò hai đứa nấu ăn, còn bản thân thì chạy lên nhà trên nghe điện thoại. Đến nơi, bà nhấc máy lên, lịch sự nói:

-A lô. Ai vậy ạ?

-Chị Tiêu ới ời ơi, là em nè. Lâm Tuyết Nhi đây. Chị hổng nhớ em thiệt luôn?

-A... là em á hả? Dạo này em ở trển khỏe không? Lâu quá chị không thấy em dìa quê chơi.

-Haizzz... công việc ở trên này bận bịu quá nên em không thể sắp xếp thời gian để về dưới a. Mà em có chuyện này muốn nhờ chị giúp em hihi

-Chị em với nhau hông hà, có chuyện gì em cứ nói nha.

-Chuyện là thằng út nhà em ấy, bữa nay nó dìa quê để giải quyết công việc gì đó của nó. Em tính nhờ chị cho thằng út nhà em ở nhà chị một thời gian. Có gì chị coi chừng nó giùm em, được không chị?

-Được. Mà thằng út nó biết nhà của chị không a? Để có gì chị nói thằng ba ra đón nó nữa.

-Hihi nó biết nhà chị mà. Hồi nãy, em có gọi cho nó, nó bảo là tầm ba tiếng nữa sẽ đến nhà chị nha. Giờ em bận việc nên cúp máy trước đây.

-Ấy khoan đã. Thằng út nhà em tên gì á?

-Thằng út nhà em họ Vương tên Nhất Bác á chị. Nó lái chiếc Mercedes màu xanh. Nó có nét hao hao giống em nên chị chỉ cần nhìn một lần là nhận ra liền.

-Rồi rồi. Em cứ yên tâm ở trển hen, chị sẽ quản nó hộ em.

-Hihi em cảm ơn chị nhiều lắm luôn. Phiền chị khoảng thời gian này quản lý nó giúp em. Thôi, em phải đi công việc đây. Bye chị!

-OK. Bye em!

Bà Tiêu gác máy, suy nghĩ một chút rồi đi lại chổ gian bếp. Lúc này, ba của Tiêu Chiến cùng với thằng út đã có mặt ở bàn ăn cách chổ gian bếp không xa. Thức ăn đã được mang lên hết, chỉ chờ đủ người nữa là được. Thấy các thành viên trong gia đình đã tụ họp đông đủ, bà Tiêu không nhanh không chậm nói chuyện khi nãy đã đồng ý với cô em của mình.

-Cả nhà từ từ ăn đã, má có chuyện muốn nói a.

-Chuyện gì vậy má/ bà? _cả nhà đồng thanh nhìn bà hỏi

-Là như vậy. Ba tiếng nữa, cả nhà chúng ta sẽ đón một vị khách là con của bạn thân mẹ. Thằng bé sẽ ở nhà mình một thời gian nên má mong là các thành viên trong gia đình mình sẽ cởi mở, thân thiện với thằng nhỏ một chút. Dù sao hồi xưa nó cũng là người ở cái làng này nên gia đình chúng ta không nên kì thị thằng bé.

-Má ơi, con muốn hỏi là thằng bé đó tên gì vậy má? _Tiêu Chiến nhạy bén hỏi

-À, thằng bé đó có lẽ con biết nha~ Thằng bé họ Vương tên là Nhất Bác. Hồi nhỏ, con với thằng bé dính nhau như sam mà. Thằng bé mà không thấy con đâu liền khóc oa oa inh ỏi khắp làng.

-Tui cứ tưởng con nhà ai xa lạ, ai dè đâu là con trai út của anh Vương đây. Nếu là con của anh Vương thì bà cứ cho thằng bé ở nhà mình thoải mái nha. Dù sao hồi xưa, tui với ảnh cũng là anh em cột chèo với nhau không hà.

-Vậy ai trong gia đình mình sẽ đi đón cậu Vương đó ạ? _Tiêu Khả lên tiếng

-Đương nhiên là A Chiến đi đón rồi. Ngoài Tiêu Chiến ra thì còn ai thích hợp hơn để đi đón cậu Vương a. _Tiêu Lộ nhanh trí đề xuất ý kiến

-Haha... tại sao không phải là Tiêu Khả đi đón mà là em a? Chút nữa em còn phải ra đồng với ba nữa mà. _Tiêu Chiến cười trừ nói

-Má thấy chị hai con nói có lý nha. Dù sao ban đầu, má cũng nói với bạn thân của má là A Chiến nhà mình đi đón thằng bé rồi a. Việc đồng áng thì để ba con đi với thằng út cũng được. Còn má với chị hai con đi ra chợ bán trái cây cũng không tệ nên A Chiến con...

-Rồi rồi. Con sẽ tiếp nhận nhiệm vụ lần này nha. Ba tiếng sau, con sẽ đứng ở đầu đường rước khách quý vào nhà mình chăm sóc chu đáo a.

-Mà má ơi, nhà mình đâu có dư phòng cho khách ở đâu má? Cậu Vương đó tối ngủ ở đâu bây giờ? _Tiêu Khả quan sát các phòng rồi đưa ra ý kiến

-Chết thật! Hổng lẽ cho thằng nhỏ ngủ ở dưới đất? _ Ông Tiêu nhìn bà Tiêu hỏi

-Uầy, má của tụi con tính toán hết rồi. Phòng của Tiêu Chiến sẽ để cho thằng bé nghỉ ngơi, còn Tiêu Chiến sẽ qua phòng Tiêu Khả ngủ chung nha. 

-Haha... anh ba à, em hứa với anh rằng lúc ngủ em sẽ không đạp anh xuống đất như hồi nhỏ nữa đâu. _Tiêu Khả huých khuỷu tay Tiêu Chiến, cười đùa nói

-Anh cũng cầu chuyện đó được như lời em hứa nha~ Em lúc ngủ mà còn đạp anh xuống đất một lần nữa là anh ném em xuống đất ngủ cả đêm luôn nhe._Tiêu Chiến vừa nói vừa nhe hàm răng thỏ của mình ra cảnh cáo em út

-Vậy là mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa rồi hen. Đồ ăn sắp nguội cả rồi, cả nhà mau ăn để còn có sức làm việc nữa.

-Vâng ạ.

Dứt lời, các thành viên trong nhà tranh thủ ăn thật nhanh để còn mau chóng làm việc. Ăn xong, mọi người tản ra mỗi nơi hết, chỉ còn mỗi Tiêu Chiến ở nhà rửa bát đĩa, quét nhà, lau nhà rồi quét sân. Sau đó, cậu còn đi xuống chuồng gà để cho gà ăn thức ăn rồi dọn dẹp chuồng cho sạch một chút. Dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Chiến lại vào trong nhà mang ít quần áo từ phòng mình sang phòng Tiêu Khả xếp lại cho gọn rồi đặt vào ngăn tủ quần áo của thằng út. 

Tiêu Chiến đi lên nhà trên uống ngụm trà như một thói quen không thể bỏ. Hiện tại, trong đầu anh không có một chút ký ức về người tên Vương Nhất Bác đó. Cố gắng lục lọi trong tiềm thức để tìm ra hình ảnh người đó nhưng trái lại càng mơ hồ hơn. Người đó hình dáng ra sao? Tính cách như thế nào? Dường như chúng không xuất hiện trong trí nhớ của Tiêu Chiến. Thở một hơi dài, anh ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường xem mấy giờ. Mắt thấy còn nửa tiếng nữa là đến giờ nên anh tranh thủ đi sớm đón người ta. Nếu mình đến trễ để người ta phải đợi mình thì thất lễ lắm. Tiêu Chiến kiểm tra cửa nẻo từ trong nhà ra tới ngoài cổng mới yên tâm mà ra đầu đường đợi khách quý.

Bên nhà của Tạ Doãn thì không khí trong gia đình lúc này không được tốt. Trong nhà hiện tại có ba má, Tạ Minh và Tạ Doãn. Hai người chị do bận chuyện nhà nên không thể đến được. Ba của Tạ Doãn chủ trì cuộc họp gia đình, ông Tạ nói:

-Hôm nay, ba có chuyện quan trọng muốn nói với cả nhà, đặc biệt là con đó - Tạ Doãn.

-Dạ, có chuyện gì quan trọng thế ạ?

-Ba có một người bạn thân ở thành đô. Ông ấy hiện nay đang làm việc ở một xưởng gỗ nổi tiếng ở trên đó. Cho nên ba muốn con lên đó học nghề trong tháng sau. Dẫu sao cuộc sống sau này của con cũng ở thành đô nên bây giờ ba thấy con nên đi luôn là vừa. Ở cái làng nghèo khổ này chỉ khiến cho tương lai của con bị vùi dập thêm thôi.

-Ba, anh hai giỏi giang hơn con, khéo léo hơn con. Sao ba lại không cho anh hai đi mà chuyển sang con? Không, con không muốn đi, con không muốn đâu.

-Anh hai con phải ở lại đây để quán xuyến việc nhà, mọi chuyện trong nhà này không thể không có mặt của anh hai con được. Nhưng con thì được, ba vì lo cho tương lai của con nên mới phải đưa ra quyết định như vậy. Con không tiếc bản thân thì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của ba má và anh hai đang hy sinh, lo lắng mọi thứ vì con chứ.

-Ba à, con không thể đi được. Con không thể mà.

-Tạ Doãn, em thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho cha mẹ. Em là vì Tiêu Chiến nên mới không cam lòng rời đi có phải không? Sao em có thể nghe lời con hồ ly tinh đó mà không nghe lời ba mẹ hả?

Tạ Minh bất thình lình đứng dậy tuôn ra những lời nói độc đoán khiến Tạ Doãn không kịp trở tay. Nhưng anh không muốn Tiêu Chiến bị anh hai mình sỉ vả như thế bèn đứng dậy đáp trả.

-Anh hai, anh có thể chửi em như thế nào thì tùy anh nhưng anh không thể lôi người vô tội vào sỉ vả người ta như thế. Tiêu Chiến không phải là hồ ly tinh, em không cho phép anh nói cậu ấy như vậy trước mặt ba má.

-À há, em vì bênh vực cho nó mà mắng luôn cả người thân của mình? Mắng luôn cả thằng anh hai này? Nó đã cho em ăn bùa mê thuốc lú gì mà em lại bảo vệ nó thế hả?

-Anh dám...

-Hai anh thôi ngay cho tôi. Ba của các anh còn sống sờ sờ đây nhé.

Ông Tạ thấy hai thằng con trai của mình tranh cãi chỉ vì một thằng đàn ông thì trong người càng khó chịu hơn. Thấy hai anh em lườm liết nhau, ông Tạ đập bàn, tức giận nói:

-Hai anh hay ho quá nhỉ! Cảm thấy bản thân đủ lông đủ cánh nên muốn bay ra ngoài làm loạn à? Hai anh có tôn trọng ba má của các anh hay không? Lời nói của ba má hai anh không còn giá trị gì rồi phải không hả?

-Thôi, ông đừng nóng giận nữa mà, kẻo ngã bệnh thì khổ cả nhà a. Cha con các người có gì từ từ nói với nhau không được sao? Nói lớn tiếng như vầy thì được gì đâu?

-Bà nói thì hay lắm. Đó, nãy giờ bà cũng nghe hết rồi đó. Thằng Tạ Doãn nó vì Tiêu Chiến mà mắng luôn Tạ Minh kia kìa. Rồi sau này nó sẽ vì cái  thằng đó mà phá nát cái gia đình này cho bà vừa lòng hả dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro