Chương 4: Lo Lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Thắm không muốn cả hai bên khó xử nên chị đành đi theo ba với người thanh niên kì lạ kia về nhà. Anh Tuấn cứ ngỡ chị sẽ quay đầu lại giải thích cho anh nghe về những chuyện đang xảy ra nhưng đáp lại anh Tuấn là sự dứt khoát lạnh băng muốn rời khỏi nơi này của chị Thắm. Thật chua chát làm sao! Anh Tuấn cảm thán một câu trong đầu như thế.

Sau khi thấy những người đó khuất dần sau bụi tre làng, anh Tuấn cười mà nước mắt cứ tuôn không ngừng. Tiêu Chiến và Tạ Doãn thấy thế thì càng lo lắng cho anh hơn, thay phiên nhau hỏi han anh:

-Anh Tuấn, có chuyện gì vậy anh? Những người đó là ai vậy anh? ­­­­_Tạ Doãn nhanh chóng lên tiếng

-Anh Tuấn, có gì anh cứ chia sẻ với tụi em a. Nếu có thể thì tụi em sẽ nghĩ cách giúp anh mà. _Tiêu Chiến lo lắng hỏi anh

Lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi, anh Tuấn cười khổ trong lòng. Anh Tuấn nhớ lại chút chuyện giữa chị Thắm và thanh niên kì lạ đó, giọng đầy nghẹn ngào mà kể lại cho hai đứa em hiểu.

Một tháng trước

Buổi sáng hôm đó, chị Thắm như thường lệ đi chợ về, đang đi bình thường thì đột nhiên bắt gặp một đám người hung hãn đang cố ý chặn đường chị, thái độ của họ có chút không đứng đắn. Dẫn đầu là thanh niên tóc nâu quái đản kia. Chị Thắm căn bản không gây thù chuốc oán với ai nên bảo họ tránh đường. Nhưng, họ không nghe mà muốn động tay động chân giở trò đồi bại với chị Thắm. Cùng lúc đó, anh Tuấn cùng bốn người anh em khác đang mang lưới theo để lát chèo xuồng ra sông làm mẻ cá lớn.

Thấy đám người lạ mặt tự dưng xuất hiện trong làng, anh Tuấn lẫn mọi người tiến lại để xem có chuyện gì đang diễn ra. Phát hiện thanh niên tóc nâu đó có hành động không đứng đắn với chị Thắm, anh Tuấn cùng mọi người nhanh chóng lao vào đánh đấm đám người với thanh niên tóc nâu đó một trận. Sau đó, anh Tuấn kéo chị Thắm chạy thoát, những anh em của Tuấn cũng nhanh chân bỏ chạy mặc cho đám người kia gào thét chửi thề phía sau.

Tiêu Chiến với Tạ Doãn nghe xong câu chuyện mà anh Tuấn thuật lại, trong đầu có những thắc mắc, bèn hỏi:

-Nếu như đám người đó thật sự muốn trả thù anh Tuấn thì chỉ cần hẹn nhau ra bãi đất trống giải quyết một lần là được. Tại sao cậu Phú gì đó lại bắt buộc chị Thắm phải lấy hắn chớ? _Tiêu Chiến thắc mắc hỏi anh Tuấn

-Có lẽ, bọn chúng biết anh với Thắm đang yêu nhau nên mới bày ra cái trò này hòng chia cắt anh với Thắm cũng như làm cho anh đau khổ mà nghĩ quẩn. Với lại, bọn chúng biết ba má Thắm đâu ưa gì anh, biết Thắm sẽ không bao giờ cãi lời ba má mình nên kế hoạch của bọn chúng càng thực hiện dễ dàng hơn. Anh cũng nghe Thắm nói là cậu Phú gì đó hay sang nhà Thắm lắm, nói bóng nói gió nào là mến Thắm, muốn Thắm gả cho hắn rồi hứa hẹn là cho Thắm một cuộc sống như bà hoàng trên thành đô ấy.

-Cái gì? Hắn dám làm như vậy sao? Thật trơ trẽn mà. _Tạ Doãn bức xúc lên tiếng

-Ba má Thắm ưng hắn vì hắn giàu, em hiểu không? Trong khi đó, nhà anh lại nghèo hèn như vậy. Sao có thể cho Thắm một cuộc sống mà Thắm mong muốn chớ?

-Anh Tuấn, anh đang nói cái gì lạ vậy? Chỉ vì một chút chuyện nhỏ này mà anh đã muốn buông tay rồi? Anh phải tìm cách giành chị Thắm về bên anh chứ, anh Tuấn? _Tạ Doãn tức giận nói

-Giành? Em suy nghĩ quá đơn giản rồi, A Doãn à. Cho dù tên Phú gì đó không xuất hiện thì em nghĩ ba má của Thắm sẽ chấp nhận anh với Thắm bên nhau sao? Thắm sẽ cãi lại ba má mình để theo anh sao?

Anh Tuấn dứt lời thì ngồi thừ người ra đấy, tâm trạng của anh bây giờ đang rất loạn. Mất đi người mình yêu thương bấy lâu, tim anh Tuấn đau lắm chứ. Cả hai người hiện tại chỉ có thể an ủi phần nào để anh Tuấn có thể bình tĩnh trở lại. Tạ Doãn biết lúc nãy mình lỡ lời, bèn nói "xin lỗi anh" liên tục, mong anh Tuấn có thể đừng để tâm mà muộn phiền.

Một hồi lâu, anh Tuấn bảo rằng trời cũng khuya rồi, hai đứa mau về kẻo ba má lại mắng. Tiêu Chiến với Tạ Doãn dặn dò anh Tuấn đừng nghĩ quẩn, sau đó mới an tâm ra về. Trên đường về, cả hai mang trong mình những nỗi niềm riêng, khó có thể nói thành lời trước mặt đối phương.

-A... Tạ Doãn/Tiêu Chiến. _cả hai đồng thanh gọi tên đối phương

-Vậy... vậy A Chiến nói trước đi.

-A Doãn, nếu chuyện của anh Tuấn mà xảy ra trên người mình, mình không chắc là mình có thể bình tĩnh như vậy được đâu. Chắc mình sẽ phát điên mất, A Doãn à.

Tiêu Chiến dừng lại, nói thật lòng mình trước mặt Tạ Doãn. Cậu thật sự rất lo lắng Tạ Doãn sẽ đối xử lạnh nhạt với mình giống như cách mà chị Thắm đối xử với anh Tuấn. Những lời nói hồi chiều của ba Tạ Doãn cũng như sự việc xảy ra khi nãy với anh Tuấn khiến cho tâm trạng cậu bồn chồn không yên.

Ánh mắt cậu tha thiết nhìn anh, tựa như khẩn cầu anh dùng lời nói hoặc hành động của mình để có thể an ủi phần nào nỗi lo lắng trong lòng cậu.

-Sẽ không. Mình sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại. A Chiến đừng lo lắng nữa nhé.

Tạ Doãn vừa nói vừa giang đôi tay của mình ra nắm chặt hai bàn tay của Tiêu Chiến. Lời nói của anh lúc này kiên định hơn và quyết liệt hơn rất nhiều. Tiêu Chiến cũng cảm nhận được điều đó nên trong tim cậu giờ đã ổn định hơn lúc nãy, không còn vướng mắc điều chi nữa. Dù bản thân không biết tương lai của cả hai sẽ ra sao nhưng hiện tại, cậu vẫn nuôi hy vọng, tin tưởng anh sẽ không làm cậu đau khổ.

-A Doãn, cậu về cẩn thận nhé. Khi nào về tới nhà thì alo cho mình biết nha.

-Ừ. Cậu cũng nhanh chóng vào nhà đi. Mình về đây.

Khẽ buông đôi tay nhau ra, lại như quyến luyến không rời xa. Tiêu Chiến đi vào trong nhà, đi được vài bước thì quay người lại nhìn ai kia rồi vẫy tay kèm câu nói "chúc ngủ ngon". Ai kia cũng gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng về nhà. Anh đứng đấy chờ cậu vào trong, thì thầm nói.

'Chiến Chiến, anh yêu em. Em sẽ không rời xa anh mà, phải không?'

Tiêu Chiến lo lắng một thì anh lo lắng gấp mười. Sau khi chứng kiến sự việc tại nhà anh Tuấn, trong lòng anh lại dấy lên nỗi lo sợ không tên. Anh rất sợ bản thân mình giống như anh Tuấn, sợ cậu sẽ vì hai chữ 'giàu sang' mà tuyệt tình bỏ mặc anh như cái cách mà chị Thắm đã làm với anh Tuấn vậy.

Nhưng, anh lại không dám bày tỏ nỗi lo toan của mình trước mặt cậu. Anh sợ cậu nghĩ anh không đủ vững chãi để có thể cho cậu tựa vào những lúc khó khăn. Hơn thế nữa, anh cũng chưa sẵn sàng để thổ lộ tình cảm của mình dành cho đối phương.

Toàn cảnh Tiêu Chiến và Tạ Doãn nắm tay nhau vừa rồi lọt vào camera thần bí đang quay của ai đó. Sau khi quay xong, người bí ẩn nhanh chóng lui vào trong góc chết, gửi đoạn video lúc nãy sang phía bên kia với lời nhắn ngắn gọn.

"Có biến. Mau chóng hành động."

Gửi xong, người bí ẩn liền thở phào nhẹ nhõm rồi suy nghĩ phương án kế tiếp. Người bí ẩn nhanh như cắt trở lại trong nhà của Tiêu Chiến, thản nhiên cười cười nói nói với cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Màn đêm buông xuống thật làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo. Tạ Doãn vừa đi vừa suy nghĩ chuyện tình cảm của mình với Tiêu Chiến thì cũng vừa về đến nhà mình. Tạ Doãn nhìn nhà đã tối đèn, nghĩ thầm chắc mọi người đi ngủ hết rồi nên anh bèn lấy chìa khóa nhà sơ cua trong túi quần ra, tra chìa khóa vào ổ khóa để mở cửa.

Mở cửa xong, tay anh theo thói quen mò mẫm nương theo ánh sáng yếu ớt của đèn cà na trên bàn thờ tổ tiên để tìm công tắc bật đèn huỳnh quanh cho sáng. Vừa chạm vào công tắc, ánh sáng đèn huỳnh quang mau chóng bật lên. Cùng lúc đó, một bóng người tựa lưng vào ghế sa lông ngồi từ khi nào khiến anh phát hoảng vì tưởng mình gặp quỷ. Nhưng khi anh nhìn kĩ lại thì phát hiện ra đó là anh trai gia trưởng của mình.

-Anh hai, anh ở đó nãy giờ sao không lên tiếng a? Anh muốn hù chết em hay sao? _Tạ Doãn mở miệng trách móc anh hai

-Hừ... tôi tưởng chú đi chơi quên cả đường về rồi đấy chứ? Xém chút nữa là tôi phải sang nhà anh Tuấn để dẫn chú về nhà đó.

Tạ Minh nói chuyện với em trai với giọng điệu không mấy vui vẻ. Điều này khiến cho Tạ Doãn cực kỳ khó chịu nhưng anh cũng không thể phản bác lại. Anh kiềm chế sự tức giận của mình, nói:

-Dù sao em cũng về nhà rồi. Trời đã khuya rồi, anh hai nghỉ ngơi sớm đi. Chúc anh hai ngủ ngon.

Tạ Doãn nói xong, ý muốn về phòng mình ngủ một giấc để sáng còn đi mần sớm thì anh hai bất chợt lên tiếng:

-Ngày mai, ba có chuyện quan trọng muốn nói với chú đó nghen. Buổi sáng chú ở nhà đi, không cần đi mần chung với tôi đâu.

Dứt lời, Tạ Minh đứng dậy, lướt qua Tạ Doãn đang ngây ngốc rồi nhanh chóng về phòng mình. Đồng thời, trên môi Tạ Minh nở nụ cười khiến người ta khó hiểu.

Anh hoang mang bước về phòng, trong đầu không khỏi suy nghĩ về chuyện quan trọng mà anh hai nói lúc nãy. Tâm trạng anh lo lắng nay lại càng lo lắng hơn, tựa như giông tố sắp ập đến anh vậy.

Không muốn suy ngẫm thêm, anh nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi lên giường mà ngủ. Trong mơ, anh thấy Tiêu Chiến mặc hỉ phục, tay cậu cầm bó hoa bằng lăng mà cậu ưa thích. Gương mặt cậu rạng rỡ, vẫy vẫy tay về phía anh như bảo anh hãy qua đây với cậu. Tạ Doãn muốn giang đôi tay mình chạy lại chổ Tiêu Chiến mà ôm lấy cậu vào lòng.

Nhưng không, một kẻ lạ mặt giống hệt anh như đúc, hắn liếc xéo về phía anh, nhếch môi cười khinh bỉ anh. Thấy hắn đang tiến lại gần chổ Tiêu Chiến, anh muốn chạy lại kéo cậu đi. Nhưng, đôi chân anh như bị ai đó xích lại không thể chạy, anh muốn mở miệng nói "Tiêu Chiến, em mau chạy đi. Hắn là giả, anh mới là thật." Thế nhưng, âm thanh phát ra chỉ là những tiếng kêu "a, ú, ớ" như người câm. Tiêu Chiến trong mơ của anh nhìn hắn say đắm, không phát hiện ra anh đang gào thét tên cậu bên kia.

Anh thống khổ kêu lớn rồi bật người dậy, trán túa mồ hôi nhễ nhại. Anh ngồi trên giường thở dốc, nhớ lại cơn ác mộng chân thực lúc nãy mà rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro