Chương 3: Hạnh Phúc Thoáng Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến điếng người khi nghe được những lời đó, tay cầm dĩa khô mực run rẩy theo từng nhịp thở gấp của cậu. Ngay lúc đó, ở phía sau chòi lá cách nơi cậu đứng không xa, có người đứng núp trong góc quan sát mọi chuyện. Người đó thấy biểu hiện cảm xúc lúc nãy của cậu liền nở nụ cười thâm thúy rồi nhanh chóng rời đi. Thằng út đang đi xách nước tắm thấy anh ba của nó đứng thẫn thờ một chổ gần chòi lá, thắc mắc chạy tới hỏi han anh ba. Nó huých tay vào vai anh, ân cần hỏi:

-Anh ba, anh sao vậy? Mặt anh sao tái mét vậy nè? Anh bị trúng gió hả?

-À, anh không sao. Em mang dĩa này vào chòi lá giúp anh nha. Anh có việc nên đi trước.

Dứt lời, cậu đưa cái dĩa cho thằng út rồi chạy thật nhanh vào nhà. Nó ngơ ngác nhìn anh ba của nó rồi liếc mắt sang dĩa khô mực tựa như đang thầm nghĩ một điều gì đó. Sau đó, nó cũng mang dĩa khô mực vào trong chòi lá theo lời anh ba dặn dò khi nãy rồi về chổ cũ mà làm tiếp công việc còn dang dở.

Tâm trạng của Tiêu Chiến lúc này không ổn định, nghĩ đến bản thân lát nữa gặp Tạ Doãn càng làm cho tâm trạng của cậu sầu não hơn. Nhưng, chuyện gì đến rồi cũng phải đối mặt, cậu nhìn đồng hồ trong nhà rồi nghĩ tới sắp đến giờ sang nhà anh Tuấn ăn tiệc. Cuối cùng, cậu cũng điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình, nhanh chóng đến chổ Tạ Doãn đang đợi mình. Anh nghe thấy tiếng bước chân của cậu, quay người lại nhìn cậu.

Anh thấy được nụ cười trên môi cậu vẫn như cũ mới an tâm phần nào trong lòng. Hồi nãy, khi cậu rời đi một lát, trong lòng anh cảm thấy đau nhói như bị ai đó bóp đến nghẹn. Lúc đó, anh sợ cậu gặp chuyện gì đó bèn nghĩ đến việc đi tìm cậu nhưng khi anh suy nghĩ kĩ lại thì lại thôi. Dù sao đây cũng là nhà của cậu nên anh chắc chắn cậu không gặp chuyện gì đâu. Hai người nhìn nhau một hồi đến khi Tiêu Chiến mở lời, cậu nói:

-Tạ Doãn, sắp đến giờ hẹn rồi. Chúng ta nên đi sang nhà anh Tuấn thôi. Đừng để họ chờ lâu.

-Ừa. Chúng ta đi thôi.

Cả hai tạm biệt phụ huynh rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, cùng nhau đi bộ sang nhà anh Tuấn. Trên đường đến nhà anh Tuấn, cả hai sánh vai cùng nhau nhưng lại không nói với nhau câu nào. Không gian bỗng chốc chìm trong im lặng đến đáng sợ.

Nhà của Tiêu Chiến thì gần nhà anh Tuấn hơn là nhà của Tạ Doãn nên chỉ cần đi một xíu là tới. Nhà anh Tuấn ở là nhà lá, khá nhỏ, với lại người trong nhà cũng đủ ăn đủ mặc chứ chẳng khá giả là bao. Ba của anh Tuấn mất sớm, má của anh thì bị bệnh phong thấp nên mọi chuyện trong nhà hay công việc ở ngoài đều do một mình anh quán xuyến hết cả. Nghị lực sống của anh khiến thanh niên trong làng đều ngưỡng mộ. Trong làng này, anh Tuấn chơi thân nhất với Tiêu Chiến, Tạ Doãn và Thắm.

Tối nay, anh Tuấn tính đãi mọi người món cá lóc nướng trui - món ăn dân dã đậm chất miền quê sông nước. Lúc xế chiều, anh Tuấn cùng với Thắm chèo xuồng ra con sông quen thuộc bắt được năm con cá lóc cỡ lớn, mỗi con tầm hai ký. Sau đó, anh Tuấn mang cá lóc về, rửa sạch. Còn Thắm thì chạy về nhà tắm rửa, sửa soạn rồi cầm theo hủ mắm me sang nhà anh Tuấn.

Lúc Tiêu Chiến và Tạ Doãn đến nơi thì thấy anh Tuấn đang đốt than trước nhà. Còn Thắm thì đang vừa làm nước chấm vừa trò chuyện vui vẻ với má của anh Tuấn ở sau hè. Má của anh Tuấn ưng em Thắm lắm, nhắm em Thắm làm con dâu của má lâu rồi. Vì em Thắm vừa hiền vừa ngoan vừa xinh đẹp vừa hiếu thảo nên má của anh Tuấn rất hài lòng. Mà anh Tuấn cũng thương em Thắm nên má của anh Tuấn càng chắc chắn hơn việc em Thắm sẽ trở thành người vợ hiền của anh Tuấn, là con dâu ngoan hiền trong mắt má của anh Tuấn.

Anh Tuấn thấy hai đứa em của mình thì mừng lắm, kéo tay hai đứa lại ngồi tại chổ anh đang đốt than, hớn hở nói:

-Hai đứa đến rồi a~ Haizz... làm anh sốt ruột nãy giờ luôn á. Uầy, nay hai đứa mặc quần áo cặp đồ ha~

Anh Tuấn tỏ vẻ nhìn thấu hồng trần, cười cười nói với hai đứa. Tạ Doãn nghe anh Tuấn nói thế, tai bỗng đỏ lên vì xấu hổ. Bên Tiêu Chiến cũng vậy, cậu đảo mắt sang nhìn Tạ Doãn nhưng anh lại không dám nhìn cậu. Dường như anh không muốn nói cũng không muốn thể hiện cho ai biết tình cảm mà anh dành cho cậu. Điều đó càng ngày càng làm cho Tiêu Chiến hiểu lầm là anh đang chán ghét cậu nên mới không muốn nhìn cậu dù chỉ là một chút.

'Tạ Doãn, cậu chán ghét mình đến vậy sao? Mình đã làm gì sai chứ? Sao cậu lại không nói với mình? Tại sao cậu lại không nhìn mình? Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? '

Tiêu Chiến nghĩ đến thôi đã khó thở trong lòng. Dù vậy, cậu không muốn phá hoại cuộc vui của anh Tuấn nên lơ đi Tạ Doãn bên cạnh mình mà chuyển sang trò chuyện với anh Tuấn.

-Anh Tuấn ơi, anh có cần tụi em phụ giúp gì không a~ em với A Doãn luôn luôn sẵn sàng nha.

-Haha... vậy hai đứa mang mấy xiên cá lóc sang đây đi nướng là vừa. Anh xuống nhà dưới làm chén mỡ hành để lát rưới lên cá lóc.

Dặn dò xong, anh Tuấn xoay người rời đi. Tiêu Chiến ngồi quạt liên tục để lửa than không tắt, còn Tạ Doãn thì đem mấy xiên cá lóc sang tụ lại một chổ cố định, trên tay cầm hai xiên cá xoay qua xoay lại dưới ngọn lửa than hồng. Cậu cũng muốn nướng phụ anh nhưng anh bảo với cậu rằng cậu chỉ cần ngồi quạt thôi, không cần phải nướng đâu.

Tiêu Chiến mắt đầy ý cười ngắm Tạ Doãn. Cuối cùng, ai kia cũng chịu nói chuyện với cậu rồi nha. Cậu dường như phát hiện ra điều gì đó rất thú vị, bèn nói với anh:

-Hmm... Tạ Doãn à, cậu thấy anh Tuấn với chị Thắm xứng đôi không? Mình thấy hai người họ có ý với nhau lâu rồi mà sao chưa thấy ai lên tiếng nha~

-Chắc anh Tuấn đợi khi nào có đủ tiền mần đám cưới với chị Thắm thì chừng đó mới bày tỏ á. Dù sao nhà chị Thắm cũng khó mà, đâu phải cậu không biết?

-Biết là vậy, nhưng mà hai người thương nhau cũng lâu rồi nên chắc nhà chị Thắm cũng không phản đối đâu ha?

-Cái đó thì tùy. Không có điều gì là chắc chắn hết cả.

Cả hai tâm tình một hồi lâu thì anh Tuấn với chị Thắm cùng nhau đi đến chổ nướng cá của hai đứa. Trong làng này nếu nói về con gái xinh đẹp nhất làng thì chỉ có một người duy nhất đó là chị Thắm - con gái nhà bác Tư. Nhà chị Thắm khá giả hơn nhà anh Tuấn nhiều, nhà cao cửa rộng nhưng bù lại thì ba má chị Thắm khó cực kì. Mà chị Thắm là con gái nữa nên ba má chị Thắm càng khó hơn, kiểm soát chị Thắm nhiều hơn.

Chuyện tình cảm giữa chị Thắm với anh Tuấn thì không người nào biết trừ những anh em thân thiết như Tiêu Chiến với Tạ Doãn biết thôi. Tiêu Chiến lẫn Tạ Doãn đều ngưỡng mộ xen lẫn một chút ghen tị tình yêu của họ lắm. Bởi, chúng ta đi khắp thế gian có thể tìm thấy được một nửa còn lại của mình thì còn hạnh phúc gì sánh bằng.

Anh Tuấn nắm tay chị Thắm đang ngại ngùng tiến gần hơn đến chổ nướng cá khiến cậu và anh càng ganh tị hơn. Tiêu Chiến thấy thế, thầm nghĩ nếu ai kia có đủ can đảm mà nắm tay cậu dù chỉ một lần thôi thì cậu vô cùng mãn nguyện nha. Chỉ tiếc là ai kia nhát quá nên không dám nắm tay cậu a. Nếu không thì cậu đâu phải chịu ủy khuất như vậy chớ.

Anh Tuấn với chị Thắm, trên tay mỗi người cầm một xiên cá lóc, vừa cười đùa vừa nướng đến vui vẻ. Được một lúc thì hai người chuyển sang trò chuyện với hai đứa em thân thiết xém bị lãng quên. Anh Tuấn bắt đầu với Tạ Doãn trước, hỏi:

-A Doãn, em tính chừng nào cho anh Tuấn với Thắm uống rượu mừng đây? Dù sao em cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi.

-Em... vẫn là chưa nghĩ đến chuyện đó. Với lại, em muốn uống rượu mừng của hai anh chị trước cơ.

-Phải đó, phải đó. Hai anh chị cũng đến lúc về chung một nhà với nhau rồi. _Tiêu Chiến vừa cười vừa nói

-Hai cái đứa này, chỉ giỏi trêu hai anh chị thôi. Ấy, để chị rưới mỡ hành lên cá cho nó thơm đã.

-Chị Thắm mắc cỡ rồi kìa, ù ôi đỏ mặt luôn. _Tiêu Chiến vẫn tiếp tục buông lời trêu ghẹo chị Thắm

Anh Tuấn với Tạ Doãn cười ha hả quên cả trời đất nhưng cũng không quên nhiệm vụ nướng cá lóc. Rưới mỡ hành xong, cho cá nướng chín thêm chút nữa là ăn được. Cá lóc nướng trui mà ăn kèm với nước chấm mắm me thì còn gì bằng. Cả bốn người đang trò chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng bước chân của nhiều người sang nhà anh Tuấn. Cả bốn người thắc mắc xoay người lại nhìn.

Đi đầu là bác Tư với một thanh niên ăn mặc bảnh bao, đeo kính, tóc nhuộm màu nâu. Hình như thanh niên đó không phải là người của làng này thì phải. Tiêu Chiến với Tạ Doãn, mặt ngơ ngác vì chưa từng gặp thanh niên đó bao giờ. Riêng chị Thắm với anh Tuấn thì đã chạm mặt hắn rồi. Sắc mặt của bác Tư nhìn tức giận vô cùng, hận không thể lôi con gái về ngay và luôn. Còn thanh niên kia thì mặt hống hách vô cùng, nhếch môi cười khinh bỉ vào mặt anh Tuấn.

Mặt anh Tuấn bỗng chốc đen hơn cục than vì sự xuất hiện của thanh niên đó. Chị Thắm thấy tình hình không ổn, muốn lên tiếng thì bác Tư đã nhanh chóng mở lời:

-Thắm, con về nhà liền cho ba! Ba không cho phép con giao du với loại người nghèo xác nghèo xơ như nó.

-Ba, sao ba lại nói vậy? Nghèo nó đâu phải là cái tội đâu ba.

-Được, con vì nó mà dám cãi lời ba. Để ba nói cho con rõ: tháng sau, con với cậu Phú đây sẽ tổ chức hôn lễ. Sau đó, con sẽ theo cậu Phú về thành đô sinh sống trên đó cho ba.

Chị Thắm điếng người, nghe qua như sét đánh ngang tai. Anh Tuấn nghe xong thì gục ngã tại chổ, may mà có Tiêu Chiến và Tạ Doãn chạy lại đỡ anh kịp thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro