Chương 20: Kết Thúc Bằng Một Đám Cưới (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, ánh nắng chói chang từ ngoài cửa chiếu vào khiến anh có chút không quen. Tối hôm qua, bỗng nhiên cơn đau đầu ập tới đột ngột khiến anh choáng váng cả người mà ngã nhào xuống sông. Anh nhớ man mán là có một người tốt bụng bơi đến cứu anh mang lên bờ. Còn chuyện tại sao anh lại có mặt ở trạm xá thì anh không nhớ rõ.

Hiện tại, anh vẫn còn đang truyền nước biển nên tầm trưa hoặc chiều chắc anh mới về nhà được. Tiêu Chiến ngồi dậy, quan sát xung quanh thấy không có người nào ở trạm xá. Bỗng, anh nghe tiếng bước chân tiến lại gần anh, nghĩ là bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho anh. Nhưng, người đến không phải bác sĩ mà là Vương Nhất Bác.

Trên tay Vương Nhất Bác cầm một cái khay, trong khay là một tô cháo thịt bằm nghi ngút khói. Hắn thấy anh tỉnh lại thì trên mặt hiện rõ nét mừng rỡ, bước chân tiến nhanh đến chổ anh đang ngồi trên giường bệnh.

-Chiến ca, anh thấy trong người thế nào rồi? Đầu anh còn đau nữa không? Tối qua, anh làm em lo lắm luôn á. Mọi người trong nhà muốn vào đây thăm anh nhưng mà em nói là để cho anh có không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi nên mọi người có nấu cháo thịt bằm mà anh thích rồi giao cho em mang vào cho anh ăn nè.

-Nhất Bác, em hỏi từ từ thì anh mới trả lời được chứ. Haizz... thì ra em là người tối qua cứu anh hả? Anh thật sự cảm ơn em nhiều lắm. Nếu đêm qua không có em cứu anh, chắc là anh đi gặp tổ tiên lâu rồi. Vương Nhất Bác, anh thấy mình có lỗi với em rất nhiều. Đáng lẽ ra, anh nên tin tưởng những lời trước kia mà em nói với anh.

-Chiến ca, mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng tự trách mình nữa. Bây giờ, anh chỉ việc ăn cháo thôi. Những chuyện còn lại, em sẽ an bài giúp anh có được không?

-Ừm. Mà anh có chuyện này muốn nói với em, nhưng em tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết, kể cả người nhà của anh.

-Chuyện gì quan trọng vậy, Chiến ca? Em thề em sẽ không nói cho ai biết đâu, em thề.

-Ừm, em đưa tai lại gần anh đi, vậy anh mới nói được.

-Ok, em làm theo lời anh rồi nè. Anh mau nói a, anh làm em hồi hộp quá à.

-Vương Điềm Điềm, anh đã nhớ ra em là ai rồi. Nhóc ấu trĩ của anh, will you marry me?

Dứt lời, Tiêu Chiến lấy tay che mặt đang dần đỏ ửng lên của mình. Còn Vương Nhất Bác đang trong trạng thái ngơ ngác 100%, não tạm ngưng hoạt động khi anh nói câu "will you marry me?" hồi nãy. Chuyện này đến bất ngờ quá nên hắn load không kịp.

-Anh Chiến, anh nói lại lần nữa. Anh nhận ra em rồi đúng không? Từ khi nào anh nhớ ra thế? Em... ừm... em có sự nghiệp vững chắc đủ để chăm lo cho anh cả đời. Trái tim chân thành này của em nguyện dâng lên cho anh, minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu mà em dành cho anh. Em chờ ngày này hơn mười năm rồi, thế thì anh có chấp nhận làm Vương nhị phu nhân duy nhất của em không, Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống đất làm động tác cầu hôn giống như trong phim truyền hình dài tập chiếu trên tivi, trên tay hắn cầm hộp nhỏ và bên trong nó có chứa một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, sang trọng khiến Tiêu Chiến ngạc nhiên, cảm xúc hạnh phúc lần nữa dâng trào trong anh.

-Điềm Điềm, anh... đồng ý làm Vương nhị phu nhân của riêng mình em thôi. Anh thật sự rất rất rất yêu em, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cười ngọt ngào nhìn Vương Nhất Bác đang muốn khóc đến nơi. Cuối cùng, anh cũng chấp nhận hắn trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh rồi. Vương Nhất Bác khóc vì quá hạnh phúc, chờ đợi anh hơn mười năm thật không uổng phí.

Hắn vẫn duy trì tư thế đó mà đeo nhẫn của mình vào ngón áp út bên tay trái của anh, chứng minh Tiêu Chiến là người của Vương Nhất Bác này. Cầu hôn trong trạm xá, lúc anh vẫn còn đang truyền nước biển thật là một ý tưởng khá táo bạo mà chưa ai dám làm, chỉ có hai người này dám làm thôi.

Các bác sĩ cùng những thành viên trong gia đình họ Tiêu chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của đôi trẻ liền không kiềm được cảm xúc. Họ hô thật lớn tiếng về phía hai nhân vật chính khiến cả hai ngượng ngùng.

-Hôn đi, hôn đi, hôn đi...

-Trời ơi, hai người còn ngượng gì nữa, hôn kiểu Pháp đi chứ hả? _Tiêu Khả nhanh trí nói khiến mọi người càng hào hứng hơn.

-Hôn kiểu Pháp? Nhất Bác, nó đang nói gì vậy?_Tiêu Chiến thực sự không biết hôn kiểu Pháp là gì nên hỏi hắn.

-Là như vậy nè, anh Chiến.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến không nhanh không chậm liền thực hành cho anh hiểu thế nào là hôn kiểu Pháp. Trong suốt quá trình hôn kiểu Pháp, Tiêu Chiến mắt mở to biểu lộ sự ngạc nhiên đối với Vương Nhất Bác đang vô tư đẩy lưỡi mình vào càn quấy trong khoang miệng anh.

Hơn ba phút sau, nụ hôn kiểu Pháp mà quần chúng hào hứng mong đợi mới chấm dứt. Tiêu Chiến tựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, gian nan hít lấy từng ngụm khí thở khiến hắn bật cười.

-Nhất Bác, em cười cái gì hả? Có tin anh đánh em ngay tại đây luôn không?_Tiêu Chiến vừa nói vừa đấm yêu vào ngực hắn.

-Haha, anh bị em hôn đến choáng váng mặt mày luôn, trông anh hảo khả ái nha. Lát nữa em sẽ báo tin mừng về cho cả nhà em biết, hẳn là mọi người trong nhà em muốn gặp mặt anh lắm rồi.

-Nhanh vậy sao? Anh... anh còn chưa có thời gian chuẩn bị mà.

-Chiến ca, anh không cần phải chuẩn bị gì nhiều đâu. Anh chỉ việc mặc sẵn lễ phục em chuẩn bị rồi chờ em đến rước anh về dinh là được rồi.

-Hả? Nhưng mà anh...

-Không có nhưng nhị gì hết. Chúng ta dù sao nhẫn cũng đã đeo rồi, anh còn lo lắng gì nữa ư?

-Anh không có. Chỉ là chuyện cưới hỏi phải làm theo trình tự đàng hoàng, gia đình hai bên gặp mặt rồi quyết định nữa.

-Uầy... em biết rồi. Chuyện cưới hỏi đều nghe theo Chiến ca hết. Bây giờ, chúng ta về nhà đi để còn mau chóng bàn chuyện cưới hỏi nữa. Em chờ không nổi nữa rồi.

Sáu tháng sau

Vương Nhất Bác mặc lễ phục đi vòng vòng trước cửa nhà. Bà Vương thấy hắn như thế cũng không biết nói sao cho đặng. Vương Hạo Hiên đang chơi đùa cùng Hạo Dương trên ghế sô pha. Còn Tống Kế Dương thì đang phụ bà Vương kiểm tra sính lễ xem còn thiếu cái gì nữa hay không.

-Nhất Bác, em đi tới đi lui hoài không thấy chóng mặt à? Còn hai tiếng nữa nhà mình mới bắt đầu đến nhà trai mà. Tiêu Chiến đâu có chạy đi đâu đâu mà em lo như gà mắc đẻ tới nơi vậy?_Vương Hạo Hiên trêu chọc Vương Nhất Bác, nói.

-Anh hai, ngày trước anh lấy anh dâu cũng đâu có vừa. Trước ngày cưới, anh hai còn mất ngủ cả đêm, bộ anh hai quên rồi hả?

-Vương Nhất Bác, em nhắc lại chuyện đó làm gì? Nhà anh đang bình yên, em đừng có mà phá banh nhà anh nữa.Vả lại, em có chồng rồi nên trưởng thành đi chứ hả? Tiêu Chiến mà biết được mấy cái tật xấu của em thì sẽ phản ứng như thế nào ta?

-Anh hai, anh lương thiện chút đi. Anh mà kể tật xấu của em cho Chiến ca biết thì đừng trách em công bố danh sách người yêu cũ của anh cho anh dâu biết. Phản ứng của anh dâu khi biết chuyện này ắt sẽ đặc sắc lắm luôn.

-Danh sách người yêu cũ? Vương Hạo Hiên, xong việc về nhà anh chết với tôi. Vương Nhất Bác, danh sách người yêu cũ đó em gửi qua gmail cho anh, không cần phải sợ anh hai em, anh dâu sẽ bảo kê em. _Tống Kế Dương liếc mắt hình viên đạn hướng về Vương Hạo Hiên đang run cầm cập.

-Con trai à, lần này mẹ đây không thể bênh vực cho con rồi. Dám làm thì dám nhận nha con trai. _Bà Vương cười mỉm nói.

-Bảo bối à, anh thật sự không có mà. Em đừng có tin nó huhu oan ức cho anh quá. _Vương Hạo Hiên khóc không ra nước mắt, giọng run run nói.

-Haha anh hai, chúc mừng anh hai nha. Tối nay, có người ra sô pha ngủ nữa rồi.

Vương Hạo Hiên đứng dậy, không nhanh không chậm rượt Vương Nhất Bác chạy khắp nhà từ nhà trên xuống nhà dưới. Hạo Dương thấy khung cảnh quen thuộc của ba và chú út thì nhoẻn miệng cười khúc khích trên sô pha. Kiểm tra xong, Tống Kế Dương tiến đến sô pha ngồi cạnh bé đang nhiệt tình vỗ tay khích lệ ba và chú út rượt nhau.

Giờ lành đã đến, cả nhà họ Vương đi xe hơi nườm nượp đến nhà họ Tiêu nhanh nhất có thể. Tâm trạng của Vương Nhất Bác hiện tại rất hồi hộp, không biết anh Chiến của hắn có đang hồi hộp chờ hắn đến hay không. Ở Tiêu gia bây giờ được trang trí đầy đủ sắc màu rực rỡ nhưng màu chủ đạo vẫn là màu đỏ.

Tiêu Chiến mặc lễ phục đang ngồi chờ ở trong phòng anh, đợi nhà trai đến rồi anh mới được ra. Tâm trạng anh bây giờ cũng hồi hộp không kém Vương Nhất Bác là bao. Thậm chí, anh còn hồi hộp hơn hắn gấp ngàn lần. Anh cầm bó hoa bằng lăng tím trong tay mà siết chặt, khuôn mặt ửng hồng cả lên.

'Không biết Vương Nhất Bác đến chưa nhỉ? Mình muốn gặp em ấy quá.'

"Két" âm thanh của nhiều chiếc xe hơi thắng gấp trước cổng nhà họ Tiêu. Các thành viên trong nhà họ Tiêu nhanh chóng đi ra ngoài đón gia đình sui gia. Gia đình hai bên gặp mặt, chào hỏi vài câu rồi nhanh chân vào nhà làm lễ để tránh làm lỡ giờ lành. Tiêu Lộ không nhanh không chậm dẫn Tiêu Chiến từ trong phòng đi lên nhà trên một cách cẩn thận.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bước ra thì muốn chạy lại ôm anh một cái. May mà bà Vương cản kịp chứ nếu không là con trai bà mất giá trước mặt quan viên hai họ rồi. Gia đình hai bên thực hiện trình tự cưới hỏi một cách cẩn trọng, không dám sơ suất dù chỉ là một bước nhỏ nhất.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cuối cùng cũng được đứng cạnh nhau.Cả hai đồng thời cúi đầu ba lần trước bàn thờ tổ tiên, sau đó là đến màn trao nhẫn cho đối phương. Anh Chiến nhận lấy chiếc nhẫn mà đeo vào ngón áp út bên tay trái cho hắn. Ngược lại, Vương Nhất Bác cũng đeo nhẫn vào ngón áp út bên tay trái cho anh.

Quan viên hai họ đồng loạt vỗ tay, nồng nhiệt chúc phúc cho đôi trẻ. Tiêu Khả tranh thủ quay video ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai người. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau cười rồi không báo trước với quan viên hai họ mà hôn môi công khai khiến mọi người sốc thính tại chổ.

Sau tất cả, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã trở thành cặp đôi phu phu ngọt ngào nhất. Mong rằng tình yêu của hai người họ sẽ trường tồn vĩnh cửu, mãi mãi không chia xa...

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro