Chương 16: Giông Bão Kéo Đến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tắm xong liền chạy ùa vào phòng em trai mở điện thoại gọi cho ai đó. Lưng tựa vào giường, anh nhìn số điện thoại đang quay số, chuẩn bị để nghe giọng người kia thì đầu dây bên kia báo thuê bao tạm thời không liên lạc được. Anh vừa trầm tư suy nghĩ vừa nhấn số gọi lại nhưng đáp án vẫn lặp lại như cũ.

'Tạ Doãn sao lại không nghe điện thoại của mình gọi tới chứ? Lâu rồi cậu ấy cũng không gọi cho mình, không phải là có chuyện gì xảy ra với cậu ấy rồi chứ? Hay là đang léng phéng với cô nào nên không có thời gian gọi cho mình?'

Anh không thể chấp nhận nguyên nhân đó bèn ngồi dậy, xỏ dép vào chân, muốn đi sang nhà Tạ Doãn hỏi cho ra lẽ thì Vương Nhất Bác đã xuất hiện bất ngờ trước mắt anh. Trên tay hắn cầm tấm thiệp hồng có ghi rõ người được mời đến dự là Tiêu Chiến kèm thêm dấu cộng khó hiểu phía sau. Anh lấy tấm thiệp hồng trong tay hắn, thắc mắc nhìn hắn hỏi.

-Sao em lại có tấm thiệp hồng này? Thiệp hồng mời cưới phải đưa cho gia chủ mà, đâu thể nào đưa cho em được.

-Hồi chiều, chị Thắm có sang nhà mình để đưa thiệp nhưng mà lúc đó ở nhà không có ai cả nên em nhận giùm thôi. Anh sao lại cáu gắt với em thế? Bộ có ai chọc giận anh à?

-Không có. Em bớt lo chuyện bao đồng đi, lo tốt chuyện của mình là được rồi. Đừng có rảnh rỗi mà ghẹo gan anh.

Tiêu Chiến nổi nóng lách người khỏi Vương Nhất Bác, khoảnh khắc anh rời đi là nụ cười trên môi hắn khẽ nhếch lên một cách tà mị. Sau đó, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng của Tiêu Khả mà thong thả đi theo dõi anh.

Tại nhà của Tạ Doãn

Tạ Doãn sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, cuối cùng anh ta cũng đưa ra quyết định cho riêng mình dù cho đó có là khởi đầu của một sai lầm không thể cứu vãn đi chăng nữa. Ông bà Tạ cùng Tạ Minh ngồi trên bàn đá đợi anh ta nói ra những điều sẽ làm cho họ hài lòng.

-Thưa ba má, thưa anh hai. Sau nhiều đêm đắn đo suy nghĩ, con đã nhận ra lỗi lầm của mình nên hôm nay con xin cúi đầu tạ lỗi. Đồng thời, tháng sau con sẽ vâng lời cha mẹ và anh hai lên xưởng gỗ trên thành đô học việc. Con đã đáp ứng mong muốn của ba má và anh hai nên con cũng muốn mọi người đáp ứng với con một chuyện.

-Cuối cùng, con trai của ba cũng suy nghĩ sáng suốt rồi. Lên trên đó, sự nghiệp của con sẽ rộng mở đủ đường. Dù sao con cũng ngoan ngoãn nghe lời chuyện này rồi, thế thì chuyện mà con muốn cả nhà đáp ứng là chuyện gì?

-Con muốn gặp Tiêu Chiến trước khi lên thành đô. Đó chính là chuyện mà con muốn ba má và anh hai đáp ứng.

-Anh cứ ngỡ em đã suy nghĩ thông suốt nhưng rốt cuộc mục đích của em vẫn là con hồ ly tinh họ Tiêu tên Chiến đó. Tạ Doãn, em đến khi nào mới chịu tỉnh ngộ hả? Trong lúc em đang khổ sở vì nó thì nó đang hú hí vui vẻ bên thằng khác kia kìa.

-Anh hai, em đã xuống nước lắm rồi. Anh đồn thổi em ấy như vậy thì được gì hả? Tiêu Chiến không phải là con người bạc tình bạc nghĩa như anh hai nói đâu.

-Không phải hả? Thế thì ngày mai em đi hỏi thăm khắp cái làng này xem mấy hôm nay nó đi chơi với thằng nào là rõ liền. Nó đang "cắm sừng" trên đầu em mà em vẫn còn ngu muội tin tưởng nó.

-Anh...

-Thôi được rồi. Dù sao A Doãn cũng đồng ý lên thành đô học việc rồi nên khoảng thời gian này con muốn đi đâu, gặp ai thì tùy. Ba má không cấm cản con nữa, nhưng mà con làm chuyện gì cũng nên biết giới hạn của mình. Đừng có mà mang tiếng xấu về cái nhà này là được.

-Con cảm ơn ba má đã chấp nhận ạ. Con xin phép về phòng trước.

Tạ Doãn mệt mỏi về phòng mà không biết đoạn đối thoại lúc nãy của gia đình mình đã có người núp ở ngoài nghe lén hết tất cả. Anh ta mở điện thoại lên, bất ngờ khi thấy màn hình hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến. Tạ Doãn hoảng loạn gọi lại nhưng đầu dây bên kia không có ai nhấc máy.

'Tiêu Chiến, làm ơn nghe máy đi. Tại sao em lại không nghe máy của anh?'

Anh khoác cái áo sơ mi mỏng tanh vừa gọi điện thoại vừa chạy nhanh sang nhà nọ để gặp mặt người ta. Tiêu Chiến nhìn màn hình hiện cuộc gọi của Tạ Doãn, không nhanh không chậm bấm vào nút đỏ để chấm dứt cuộc gọi. Tạ Doãn chạy ra đầu hẻm liền thấy Tiêu Chiến đang đứng đó nở nụ cười khó hiểu với mình. Anh ta nghĩ có lẽ là do anh giận dỗi anh ta vì khi nãy đã lỡ rất nhiều cuộc gọi của anh. Tạ Doãn chạy tới, ôm chặt lấy Tiêu Chiến sau bao nhiêu ngày dài không gặp.

Tiêu Chiến cũng giả vờ đáp lại cái ôm của Tạ Doãn, anh cảm thấy người đang ôm anh thật giả tạo. Rốt cuộc trong mắt Tạ Doãn, anh là cái thá gì cơ chứ? Anh ta sẽ tin những lời anh nói sao? Hay là anh ta sẽ tin lời người ngoài mà bỏ rơi anh đây?

-Chiến Chiến, anh thật sự rất nhớ em. Em có nhớ anh không? Anh xin lỗi vì mấy hôm nay không thể đến gặp em.

-Em rất nhớ anh, A Doãn. Mấy hôm nay, em có gọi cho anh rất nhiều nhưng anh lại không nhấc máy. Có chuyện gì xảy ra thế anh?

-À, không có chuyện gì đâu em. Tại điện thoại của anh mấy bữa nay nó bị trục trặc nên không có nhận được cuộc gọi. Vừa sửa xong được điện thoại là anh chạy đi tìm em liền, em đừng giận anh nhé?

'Tạ Doãn, từ lúc nào anh học được cách nói dối em như vậy? Tại sao lại không chọn cách nói rõ mọi chuyện cho em biết? Em là gì của anh hả, A Doãn?'

Tiêu Chiến đẩy Tạ Doãn ra, nở nụ cười thoáng chút buồn nhìn anh ta mà nói tiếp.

-Em nào dám giận anh nha. Mà đám cưới của chị Thắm, anh có nhận được thiệp mời không? Tuần sau đám cưới được tiến hành rồi, em thấy chuyện này dù sao nó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến anh Tuấn.

-Anh chưa nghe ba má nói đến nên cũng không biết có nhận được thiệp mời hay không nữa. Dù sao hôm đó anh cũng đi dự đám cưới chung với em mà, không phải sao? Miễn một trong hai đứa mình có thiệp mời là được rồi. Anh nghĩ anh Tuấn sẽ không tham dự đám cưới của chị Thắm cho nên chúng ta không cần phải lo lắng.

Anh ta kéo anh vế phía mình, cụng trán của cả hai chạm vào nhau. Ánh mắt thâm tình, tràn đầy yêu thương nhìn nhau cho đến khi môi của cả hai sắp đụng vào đối phương thì điện thoại của Tạ Doãn reo lên, vô tình cắt đứt khoảnh khắc hạnh phúc của đôi trẻ. Tạ Doãn rối rít xin lỗi Tiêu Chiến, đôi tay ôm lấy anh cũng buông lỏng ra khiến tâm trạng anh tràn đầy thất vọng.

-A lô. Ba gọi con có gì không ạ?

-Tạ Doãn, con về nhà gấp đi. Ba má có chuyện cần nói với con.

-Dạ, con sẽ về ngay ạ. Ba má đợi con một lát ạ.

Tạ Doãn liền cúp máy trước mặt Tiêu Chiến, anh ta biết anh sẽ thông cảm cho anh ta nên sau đó, cả hai chỉ ôm nhau một cái rồi trở về nhà theo hai hướng khác nhau. Hình bóng Tạ Doãn khuất dần sau lũy tre làng một hồi lâu thì Tiêu Chiến mới hoàn hồn trở lại. Cái ôm lúc nãy của Tạ Doãn là xuất phát từ trong tim hay chỉ đơn giản là nhằm đối phó với anh?

Tại sao người mà anh dành trọn con tim yêu lại dối gạt anh? Tạ Doãn có thực sự yêu anh hay không? Hay tất cả mọi thứ chỉ là do một mình anh ngộ nhận? Tiêu Chiến thật sự rất sợ bị phản bội cũng như căm ghét cái cảm giác cô độc thế này. Bỗng, cơn mưa từ phương nào đến trút xuống ngôi làng nhỏ, mọi người trong làng đều nhanh chóng chạy thật nhanh về nhà.

Riêng Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, đôi mắt vô hồn nhìn về hướng mà Tạ Doãn cất bước rời đi. Mặc cho cơn mưa ồ ạt như đang trút giận xuống người anh, anh vẫn can tâm tình nguyện đứng đó. Cơn mưa dù cho có lạnh lẽo đến mấy cũng không lạnh lẽo bằng lòng người. Tạ Doãn chưa bao giờ nói yêu anh, anh cũng chưa bao giờ nói yêu anh ta? Thế thì anh cần gì phải buồn, cần gì phải khóc, cần gì phải khổ sở vì anh ta chứ?

Bất chợt, có người không nhanh không chậm tiến lại gần anh, trong tay người đó cầm cây dù màu xanh da trời. Cây dù của người đó giơ cao che anh khỏi cơn mưa rào kia, ánh mắt người đó u tối xen lẫn chút đau lòng nhìn anh từ phía sau. Tiêu Chiến cảm nhận sự lạnh lẽo của cơn mưa không còn trút xuống người anh nữa. Đột nhiên, bàn tay còn lại của người đó chạm vào bờ vai đang run rẩy vì lạnh của anh khiến anh giật mình mà xoay người lại xem người đó là ai.

Người đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác – cục phiền phức của anh. Vậy mà anh cứ ngỡ Tạ Doãn sẽ quay lại nhưng người đang đứng ở đây lại không phải anh ta mà là hắn. Anh thấy bản thân mình thật thảm hại, bộ dạng này của anh hẳn Vương Nhất Bác thấy được sẽ nổi tính trêu chọc anh tức chết nữa đây. Thế nhưng, đáp lại Tiêu Chiến không phải là những câu chọc ghẹo thường ngày của hắn mà là cái ôm bất thình lình của Nhất Bác.

Một tay hắn cầm dù che mưa cho cả hai, tay còn lại thì siết chặt anh vào lồng ngực ấm áp của mình nhằm truyền hơi ấm sang cho anh. Cằm anh tựa vào vai hắn, nhắm mắt cảm thụ sự ấm áp nồng cháy trong người hắn đang lan tỏa. Cục phiền phức Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng mà ôm lấy anh như thế này khiến anh có chút bất ngờ.

'Thật ấm áp làm sao!' Tiêu Chiến đã nghĩ trong đầu như thế.

-Vương Nhất Bác, em có thể ôm anh thêm một chút nữa được không? Chỉ một chút thôi, Nhất Bác.

Hắn muốn nói điều gì đó nhưng khi trông thấy anh đau khổ đứng dưới mưa vì tên Tạ Doãn chết bầm kia thì lại thôi. Hắn siết chặt lấy anh thêm chút nữa giống như đồng ý với yêu cầu của anh. Anh nghe được tiếng thở dài có chút buồn bã của hắn, cảm thấy bản thân mình có lỗi với hắn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro