Chương 13: Nói Hết Lòng Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không biết diễn tả cảm xúc bây giờ của mình như thế nào nữa. Ngay lúc này đây anh lại không nỡ đẩy hắn ra. Anh cũng chẳng hiểu lý do tại sao mình lại để thằng nhóc này ôm mình như vậy? Vương Nhất Bác quan sát biểu cảm phong phú trên gương mặt anh, khẽ nhếch môi cười rất chi là mờ ám. Thấy Tiêu Chiến không đẩy hắn ra nên hắn càng muốn càn quấy anh hơn thế nữa.

Hắn nhân lúc anh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền chớp lấy cơ hội này hôn một cái lên trán anh. Mặt Tiêu Chiến đỏ ửng lên vì ngượng, trong đầu hoàn toàn trống rỗng sau cái hôn của hắn lúc nãy. Đôi mắt anh đảo qua đảo lại bởi vì anh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn ngay lúc này.

-Chiến ca, em thương anh nhiều lắm. Từ "thương" mà em nói nó bao hàm luôn cả "yêu". Em biết rằng mình tỏ tình vào lúc này rất đường đột và có thể dọa anh sợ. Nhưng, em chỉ muốn bày tỏ những tâm tư mà em chôn giấu suốt mười một năm qua mà thôi. Anh Chiến, anh không cần phải trả lời em ngay đâu, em có thể đợi anh được mà.

-Vương Nhất Bác, anh đã có người trong lòng rồi. Anh cũng không muốn em chờ anh một cách vô nghĩa nữa. Thay vì vậy, em nên tìm một người tốt hơn anh và thật sự yêu em. Anh xin lỗi em nếu những lời anh nói có vô tình làm tổn thương em nhưng anh không muốn em đau khổ vì anh. Tâm tư của em, anh xin nhận nhưng anh thật sự không thể ở bên em.

-Là vì Tạ Doãn đúng không? Vì người đó mà anh chối bỏ tình cảm của em? Chiến ca, anh thật sự không thích em dù chỉ là một chút? Anh... tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Tại sao anh lại không thể nhận ra ai mới là người thương anh thật lòng chứ? Em thua anh ta ở điểm nào chứ, Chiến ca? Anh mau nói đi... nói đi...

Nước mắt Vương Nhất Bác đã rơi rồi. Mặn chát thật. Hắn chưa bao giờ rơi lệ trước mặt ai ngoại trừ anh. Người mà hắn thương lại vô tình làm hắn tổn thương nhưng hắn lại không nỡ làm anh bị thương. Hắn yêu anh nhiều như vậy, sao có thể ra tay với anh được? Hắn vừa cười vừa khóc, bờ vai khẽ run rẩy, vòng tay của hắn đang ôm lấy anh cũng dần buông lỏng.

Lạ thật, trời đêm bên ngoài lại đổ cơn mưa rào, sấm chớp ầm ầm nổi lên khiến con người ta vô cùng sợ hãi. Tâm trạng của Vương Nhất Bác giống như cơn mưa rào ngoài trời đêm kia. Cơn mưa rào như thể đang xát muối vào trái tim đau đớn của hắn. Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác. Bàn tay anh muốn chạm vào hắn, muốn lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên má của hắn.

Trái lại, khi bàn tay anh sắp sửa chạm vào hắn thì hắn lại gạt tay anh ra khiến anh ngã nhào ra giường. Vương Nhất Bác bỏ mặc Tiêu Chiến mà chạy điên cuồng ra khỏi nhà. Hắn chạy dưới mưa trong vô thức, ngẩn người đứng giữa đường lớn mà gào thét "A" thật lớn giữa cơn mưa đang tuôn xối xả vào người hắn. Đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh chẳng có một ai, chỉ có bóng đêm lạnh lẽo bên cạnh hắn vào lúc này.

Tiêu Chiến lo lắng chạy theo Vương Nhất Bác mà quên luôn vấn đề sức khỏe của chính bản thân mình. Anh vừa chạy vừa gọi tên hắn trong vô vọng, cả người anh dần ướt sũng dưới cơn mưa nhưng anh không bỏ cuộc tìm kiếm hắn.

-Nhất Bác, em ở đâu?

-Vương Nhất Bác, em mau trả lời anh đi.

-Nhất Bác, em đâu rồi?

Nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm chớp ầm ầm đáng sợ. Anh mải tìm kiếm hắn nên không để ý dưới chân mình có cái ổ gà đầy nước mà vô tình vấp chân vào đó rồi ngã lăn ra đường. Quần áo trên người anh dính đầy màu đá đỏ, lòng bàn tay anh trầy xước đến rỉ máu, còn chân trái của anh thì bị trật khớp sau cú ngã lúc nãy. Nước mưa tạt vào mặt anh đến rát nhưng anh vẫn cố gượng người dậy để tìm hắn bằng bất cứ giá nào.

'Vương Nhất Bác, anh sai rồi. Anh không nên nói những lời khiến em tổn thương. Nhất Bác, tim anh đau quá, anh thật sự rất đau.'

Tiêu Chiến mắt ngấn lệ như muốn khóc, cố lê cơ thể dính đầy đá đỏ tìm Vương Nhất Bác trên đường lớn. Anh vừa đi vừa gọi tên ai đến khàn giọng, mắt đảo qua đảo lại tìm bóng hình quen thuộc của hắn nhưng lại chẳng thấy đâu. Không biết là do nước mưa hay là do nước mắt mà làm cho mắt anh dần trở nên mơ hồ. Anh thấy hắn đứng cách anh không xa. Mái tóc hắn rũ rượi, vai run run, cả người hắn đều ướt nhẹp nhưng dường như hắn lại chẳng có cảm giác gì khiến anh càng đau lòng hơn.

Anh không biết vì lý do gì mà mình lại đau lòng vì hắn? Phải chăng trong trái tim của anh thực sự có một chút tình cảm gì đó dành cho hắn như lời hắn đã nói? Cảm giác này khi ở bên cạnh Tạ Doãn hoàn toàn không có nhưng khi ở bên cạnh Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến lại sinh ra cảm giác ấy. Thích? Yêu? Hay là thương hại hắn?

Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn mang Vương Nhất Bác về nhà, an ủi hắn, dỗ dành hắn. Anh nhìn bóng lưng cô độc của hắn dưới cơn mưa mà tự oán trách bản thân mình. Những lời nói của anh như những con dao sắc bén vô tình cứa vào tim hắn khiến con tim hắn rỉ máu không ngớt. Anh dụi dụi mắt để đảm bảo là mình không nhìn nhầm, anh nhận ra người đứng đằng xa đó không ai khác chính là hắn.

Vương Nhất Bác đứng đó, không gào thét cũng chẳng bước đi thêm. Hắn mệt rồi. Hắn muốn buông tay anh, xem như là tự giải thoát cho chính mình. Nhưng, hắn không thể. Bởi vì Nhất Bác trót rơi vào lưới tình của Tiêu Chiến, hắn nhất kiến chung tình vào khoảnh khắc ấy mà đem lòng yêu anh. Tình cảm mà hắn dành cho anh mười một năm trước hay mười một năm sau vẫn còn nguyên vẹn như thế, đong đầy như thế.

Hắn khép hàng mi lại, ngửa mặt lên trời để cho nước mưa gột rửa tính cố chấp không bỏ của chính mình. Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm nhận có ai đó đang ôm lấy hắn từ phía sau,đầu của người đó không biết vô tình hay cố ý mà tựa lên vai hắn. Nhất Bác vì hành động bất ngờ của ai đó mà giật mình mở mắt ra. Hắn quay đầu lại thì phát hiện ra người đó là anh – Tiêu Chiến của hắn.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến, toan muốn bỏ đi lần nữa thì vòng tay của anh ghì chặt lấy hắn như kiên quyết không cho hắn đi dù chỉ một bước. Hắn cười khổ, anh tại sao lại không cho hắn đi cơ chứ? Hay là anh tính mắng hắn vài câu nữa nên mới không để hắn đi? Bất chợt, hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít của anh khiến hắn đau nhói.

Hắn xoay người lại, kéo tay anh ra khỏi cơ thể mình. Thấy mắt ai kia vì hắn mà rơi lệ, hắn vươn tay chạm vào gò má lạnh băng của anh mà nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Sau đó, tay hắn liền nhanh chóng rời khỏi gương mặt anh vì hắn sợ mình sẽ làm cho anh chán ghét thêm.

-Chiến ca, anh không cần phải thương hại em đâu. Em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa. Hai tháng sau khi giải quyết xong công việc ở đây, em sẽ tự khắc rời đi và không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa đâu.

-Nhất Bác, anh... anh không có ý đó. Anh thật sự không muốn em rời đi. Em đừng đi, có được không?

-Anh không yêu em thì anh giữ em bên cạnh anh làm gì? Nhưng, nếu anh nói anh thích em thì có thể em sẽ suy nghĩ lại.

-Anh... anh thích em, Nhất Bác. Em có thể đừng đi được không? _Tiêu Chiến ngượng ngùng nhìn hắn nói

-Hả? Anh nói cái gì nha? Em hiện tại nghe không rõ, anh nói lớn chút nữa đi. _Vương Nhất Bác giả vờ lãng tai, cười tà nói

-ANH THÍCH EM, VƯƠNG NHẤT BÁC. EM ĐÃ NGHE RÕ CHƯA HẢ? _Anh gào lớn trong mưa khiến tai hắn có chút nhói nhói

-Rồi, rồi, em nghe rõ rồi. Giọng anh cũng thật lớn nha, làm em hết lãng tai luôn rồi.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác trêu chọc mình nên anh cũng không mắng hắn làm gì. Thấy hắn vui vẻ trở lại, anh bỗng yên tâm hơn. Bỗng, chân trái trật khớp của anh nhói lên khiến anh khụy người xuống. Nhất Bác phát hiện điểm kì lạ trên người anh, trong lòng có chút lo lắng hướng về anh mà hỏi han.

-Anh Chiến, chân trái của anh bị trật khớp hả? Sao anh lại hậu đậu như vậy? Hồi nãy, anh té ở khúc nào?

-Còn không phải tại em sao? Vì lo lắng cho ai mà anh chạy vấp ổ gà để rồi thành ra như thế này hả? Em còn dám mắng anh hậu đậu nữa sao?

-Được rồi, tất cả là tại em hết á. Chiến ca vì em mà chịu không ít cực khổ rồi a. Vậy mà ai đó lại dối lòng bảo không thương em cơ.

-Em... đúng là anh cãi không lại em. Bây giờ, em chịu theo anh về nhà chưa hả?

-Em sẽ theo Chiến ca về nhà mà. Nào, leo lên lưng em đi để em cõng anh về nhà. Chân anh mà còn đi lại thêm nữa là không xong đâu.

Dứt lời, Vương Nhất Bác khụy gối xuống để Tiêu Chiến dễ dàng leo lên lưng hắn. Tiếp theo, tay hắn giữ chặt chân anh để anh không bị ngã ra sau rồi từ từ đứng dậy cõng anh về nhà. Anh Chiến lần đầu được người ta cõng trên lưng có chút bối rối, gương mặt anh thoáng chốc phiếm hồng cả lên. May mà hắn không nhìn thấy biểu cảm xấu hổ hiện giờ trên mặt anh, nếu không thì chắc hắn trêu anh đến tức chết.

Vương Nhất Bác lần đầu cõng cả thế giới của mình trên lưng, cảm giác có chút hưng phấn và sảng khoái. Dù trời đang mưa rất to nhưng cả hai vẫn cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Từ đường lớn về đến nhà của Tiêu Chiến, hai người không ai nói với ai câu nào. Trong chuyện này, cả hai bên đều có lỗi nên không ai trách ai được.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác rón ra rón rén xuống nhà bếp nấu nước nóng để tắm. Anh nấu nước bằng gas luôn cho lẹ chứ chờ anh nhóm lửa than chắc cả hai lạnh cóng chết mất. Hắn dìu anh ngồi lên ghế, xoa xoa chân trái trật khớp của anh rồi bất ngờ vặn chân anh về vị trí cũ khiến anh khóc thét.

-VƯƠNG NHẤT BÁC, EM CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG HẢ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro