Chương 12: Câu Chuyện Bên Hồ Sen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mặc dù ở ngoài miệng mắng Vương Nhất Bác là thế, nhưng trong lòng anh cũng lo hắn vì sợ hãi quá ngồi không vững mà ngã xuống hồ sen. Anh là người sống ở miền quê sông nước từ nhỏ nên biết bơi lội là chuyện thường tình, còn hắn thì anh không rõ. Chèo ghe ra giữa hồ sen, anh tạm nghỉ tay một lát cũng như đáp ứng nguyện vọng ngừng chèo của Nhất Bác khi nãy.

Anh vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành quen thuộc, lắng nghe tiếng hót ríu rít của đàn chim sẻ để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn. Ghe đã ngừng hẳn nên hắn không còn sợ hãi như lúc nãy nữa. Phong cảnh hồ sen hữu tình như thế, thơ mộng đến thế đương nhiên là hắn không thể bỏ lỡ mà lấy điện thoại ra chụp choẹt vài tấm hình rồi.

Vương Nhất Bác giả vờ chụp xung quanh hồ sen để đánh lạc hướng Tiêu Chiến. Sau đó, hắn nhân lúc anh không để ý tới liền nhanh tay chụp lén anh liên tục. Mọi biểu cảm trên gương mặt anh đều được hắn chụp lại trên điện thoại một cách sắc nét nhất có thể. Anh đang tập trung ngắm vẻ đẹp của những bông sen nên không rảnh để ý hắn làm gì cho mệt người.

Vương Nhất Bác cười đắc ý trong lòng, tay hắn lướt xem những tấm hình mà hắn chụp trộm anh từ nãy đến giờ. Xem hình đủ rồi thì mặt hắn tỉnh bơ, cất ngược điện thoại vào túi quần. Anh vươn tay hái ba bông sen, bản thân anh giữ lại hai bông sen, riêng một bông sen còn lại thì anh ném qua chổ hắn đang ngơ ngác nhìn anh. Hắn nhanh chóng vươn tay ra chụp lấy bông sen mà anh thảy qua cho hắn, ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu hướng về phía anh.

-Bông sen đó là anh tặng riêng cho em á. Coi như là "món quà" khích lệ tinh thần cho em trước khi anh chuẩn bị chèo ghe ra tuốt đằng kia.

Tiêu Chiến duỗi tay phải chỉ trỏ về chổ xa xa mờ ảo kia cho hắn thấy, hắn nhìn theo hướng tay của anh mà chết khiếp. Cái chổ đó... anh là đang giỡn chơi với hắn đúng không?

-Anh Chiến, anh thật sự còn thương em hay không? Anh mà chèo ghe ra ngoài đó, em liền nhảy xuống hồ sen cho vừa lòng anh.

Vương Nhất Bác phùng phình hai má mochi của mình ra, tỏ ý giận dỗi anh cực kì. Anh thấy hắn hành động trẻ con như thế, bất giác không nhịn nỗi mà mỉm cười.

-Nhất Bác à, em đừng phình má nữa. Anh thật sự nhịn cười không nỗi nữa rồi, em phình má nhìn trẻ con lắm luôn á.

-Thì ra anh Chiến rất thích thấy em phình má nha. Đã vậy thì em sẽ phình má hoài hoài để anh cười ngất luôn.

Dứt lời, hắn lấy tay vẩy nước về phía anh để trả thù, anh cũng không chịu thua mà vẩy nước thật mạnh tạt về phía hắn. Vương Nhất Bác la oai oái càng lớn thì Tiêu Chiến càng vẩy nước về phía hắn nhiều hơn. Lúc trước, anh và Tạ Doãn ra hồ sen chơi thì chỉ ngồi nói chuyện, hái sen rồi về nhà. Nhưng, khi anh dạo quanh hồ sen với Vương Nhất Bác thì khác. Ngoài việc nói chuyện, hái sen ra thì cả hai còn đùa giỡn nghịch ngợm đối phương khiến đối phương trở tay không kịp.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chơi đến khi cả người ướt nhẹp mới ngưng. Anh nhanh chóng chèo ghe về để cả hai còn vệ sinh cá nhân nữa. Cả người ướt nhẹp như vậy, cảm giác thật sự rất ngứa và khó chịu. Người bạn của anh nhìn anh và hắn với cặp mắt thấu hiểu hồng trần khiến anh chỉ biết cười khổ. Anh cảm ơn người bạn đã cho anh mượn ghe nãy giờ rồi ôm ba bông sen đi bộ tàn tàn ra gốc cây đa đợi hắn chở về.

Vì cả hai người đều ướt nhẹp từ đầu đến chân nên không một ai đội nón bảo hiểm vì sợ dơ nón. Vương Nhất Bác vuốt tóc ướt ra phía sau, kiên nhẫn đợi anh ngồi lên xe rồi khởi động xe chạy với tốc độ nhanh về nhà. Cùng lúc đó, những người dân trong làng làm xong công việc liền hối hả về nhà nấu cơm chiều. Chiếc xe môtô phân khối lớn chạy lướt qua đám người nọ, trong đó có anh Tuấn.

Anh Tuấn không thấy rõ khuôn mặt của người ngồi lái xe phía trước nhưng người ngồi phía sau thì anh nhận ra ngay. Người ngồi phía sau ôm lấy người lái xe phía trước không ai khác chính là Tiêu Chiến. Anh Tuấn ngỡ có lẽ là mình nhìn lầm rồi nhưng những người xung quanh anh ta, ai ai cũng đều nhận ra người ngồi phía sau là Tiêu Chiến.

Chuyện tình cảm của Tiêu Chiến và Tạ Doãn, anh Tuấn là người ngoài cuộc nên không muốn xen vào. Nhưng mà hành động ôm ấp người con trai khác của Tiêu Chiến khiến anh Tuấn không thể không can dự. Anh Tuấn suy nghĩ mình nên lựa lời như thế nào để nói chuyện này cho đàng hoàng với Tạ Doãn nhằm tránh gây xích mích không đáng có giữa hai đứa nhỏ.

Nếu chuyện này chỉ là hiểu lầm nhỏ thì không sao. Nhưng, nếu chuyện này thật sự không phải hiểu lầm thì anh Tuấn thật không dám nghĩ đến Tạ Doãn sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp như thế nào. Tiêu Chiến đối với Tạ Doãn rất quan trọng, quan trọng hơn cả mạng sống của Tạ Doãn nữa. Dù anh Tuấn biết thằng em mình tuy nó hơi ít nói nhưng một khi nó đã yêu ai là yêu đến hết lòng, không hề giả dối.

Anh Tuấn thở dài, mọi chuyện có lẽ nên thuận theo ý trời đi. Nghĩ ngợi một hồi lâu đến khi về tới nhà, anh Tuấn đưa ra quyết định không nói chuyện lúc nãy cho Tạ Doãn biết. Nếu đó là sự thật thì sớm muộn gì Tạ Doãn cũng sẽ biết chuyện thôi. Anh Tuấn nghĩ vẫn là không nên can dự vào chuyện tình cảm của hai đứa sẽ tốt hơn.

Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác cũng về đến nhà. Anh đặt mấy bông sen vào cái rỗ trống rồi nhanh chóng đi tắm để giải tỏa cơn ngứa ngáy dính người. Hắn cũng không khác gì anh, dắt xe môtô xuống nhà dưới là chạy như bay vào phòng để tắm liền. Bà Tiêu với Tiêu Lộ thấy hai người có vẻ là lạ, nghĩ thầm hai người mới đi lội ở ao nhà ai hay gì mà ướt như mưa thế kia?

Ông Tiêu với Tiêu Khả vừa về tới nhà, cả người mệt mỏi vì làm việc cả ngày ở ngoài đồng. Ông Tiêu hỏi vợ mình là bữa tiệc chiều nay chuẩn bị xong xuôi hết chưa? Có cần ông Tiêu phụ giúp gì thêm không? Bà Tiêu trả lời là thôi khỏi rồi nhắc nhở ông Tiêu lát uống rượu ít thôi. Tiêu Khả thì chạy về phòng, lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm.

Tiêu Chiến lúc này đang tắm ở trong, nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài liền tắt nước. Lau khô người rồi anh mặc đồ thun bình thường vào, sau đó liền mở cửa bước ra ngoài. Tiêu Khả thấy anh bước ra liền trêu chọc anh ba của nó đôi câu rồi cũng nhanh chân vào nhà tắm.

Bữa tiệc đã được chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi hết, chỉ chờ đủ thành viên trong nhà thôi. Tiêu Chiến xuống nhà dưới phụ mẹ mang từng dĩa thức ăn lên bàn tròn. Vương Nhất Bác cũng muốn phụ anh một tay nên mang hộ anh vài dĩa còn lại. Sau khi có mặt đầy đủ các thành viên trong nhà, mọi người đều nâng ly khai tiệc. Ông Tiêu, Tiêu Khả với Vương Nhất Bác thì uống rượu trắng. Còn bà Tiêu, Tiêu Lộ cùng Tiêu Chiến thì uống nước ngọt thôi.

Sức khỏe của Tiêu Chiến không thích hợp để uống rượu bia nên chỉ có thể uống nước ngọt hoặc nước lọc. Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả từ chuyện hồi xửa hồi xưa cho đến bây giờ tạo nên một không khí gia đình ấm cúng, tràn đầy niềm vui. Tửu lượng của Tiêu Khả vẫn còn yếu vì thời gian tập uống chưa được bao lâu nên mới uống chưa đến nửa chai rượu trắng đã nằm gục trên bàn tròn.

Ông Tiêu cùng Vương Nhất Bác đang muốn đọ sức xem ai gục trước ai thì bà Tiêu đã ho khan một tiếng như nhắc nhở ông đi nghỉ sớm, nếu không thì ông tự gánh lấy hậu quả đi. Do "'sức ép" từ bà Tiêu quá lớn nên ông Tiêu nghe lời rút khỏi trận đọ sức này mà ngoan ngoãn đi vào phòng ngủ. Tiêu Lộ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thấy thế thì phì cười thành tiếng, tình cảnh này nhìn quá quen rồi đi.

Tiêu Lộ với Tiêu Chiến vác Tiêu Khả đang say bí tỉ vào phòng của nó, đặt nó nằm ngay ngắn lên giường, nhân tiện đắp thêm chăn để tránh bị trúng gió. Chị hai dặn dò Tiêu Chiến chăm sóc cậu Vương cho chu đáo vì hồi nãy hắn bị ông Tiêu ép uống khá nhiều rượu. Anh không do dự mà đồng ý, khuyên chị hai về phòng đi nghỉ sớm cũng đừng thức quá khuya.

Sau đó, Tiêu Chiến bước đến bàn tròn thấy Vương Nhất Bác vì rượu mà ngây người ra. Hai bên má hắn ửng đỏ như quả cà chua chín mọng nước, nhìn rất khả ái nha. Anh nhìn hắn như vậy được vài giây, sau đó, anh nâng người hắn lên để hắn dựa vào người anh rồi khiêng hắn về phòng của anh.

'Thằng nhóc này sao lại nặng đến vậy? Nặng đến nỗi muốn đè chết mình rồi.'

Sau một hồi chật vật đầy gian nan thì cuối cùng, anh cũng có thể đặt hắn nằm lên giường ngay ngắn rồi. Cậu Vương này từ nãy đến giờ chẳng hiểu sao cứ nhìn anh miết? Bộ trên mặt anh có dính gì sao? Trước khi rời khỏi phòng, anh cũng không quên đắp chăn cho người ta. Vương Nhất Bác chẳng nói một lời, chỉ nhìn anh một cách chăm chú.

-Được rồi, nhóc con. Cậu Vương nhắm mắt lại ngủ đi để ngày mai còn có sức hành hạ tôi nữa.

Anh xoay người lại, chân trước chân sau đang tính rời khỏi phòng để sang phòng em trai ngủ chung thì Vương Nhất Bác im lặng nãy giờ lên tiếng.

-Anh Chiến, anh... chán ghét em đến vậy sao?

Tiêu Chiến nghĩ hắn say rồi nói bừa nên không quan tâm đến hắn, giả vờ không nghe hắn nói gì hết để nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bỗng, anh bị một lực cánh tay thật mạnh kéo ngã về phía sau, không biết vô tình hay cố ý mà anh ngã vào lồng ngực người ta nữa. Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn tính mở miệng mắng hắn một trận thì bắt gặp cặp mắt ngập nước của hắn đang nhìn anh.

Khoảng cách giữa cả hai người dần dần thu hẹp lại, tựa như có thể cảm nhận được hơi thở nồng nàn của đối phương. Tim anh giờ đây đập loạn nhịp không phải vì Tạ Doãn mà là người đang ở gần trước mắt anh – Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro