CHAP 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng nhạc vang lên du dương, trầm lắng... và dàn người cất lên bài hát chúc mừng sinh nhật theo tiếng Anh để chào đón người chủ trì bữa tiệc kia... nhỏ nở nụ cười hay tay đan vào nhau một cách thanh lịch, giống một cô công chúa...

Đèn phụt tắt, ánh sáng chỉ chiếu lên người nhỏ làm cho nhỏ vô cùng nổi bật... nhỏ cười tươi đi đến chiếc bánh kem sinh nhật cao 3 tầng của mình... mọi người im lặng, nhỏ chắp hai tay phía trước cầu nguyện gì đó rồi cười tươi thổi tắt 17 ngọn nến nhỏ...:-CLAP!! CLAP!!_mọi người vỗ tay... thay phiên nhau đến tặng quà.

Kỳ tặng nhỏ một hộp quà màu xanh đáng yêu có nơ màu hồng, tuy nhỏ nhưng biết đâu bên trong lại có giá trị, riêng hắn, tặng cho nhỏ một hộp quà màu đen không nơ, nhìn rất khác biệt, nó thì khẽ nói nhỏ:-Đợi sau khi mọi người đi hết tao sẽ tặng mày một thứ đặc biệt!

Và bữa tiệc cũng nhanh chóng tàn đi... người ở lại chỉ còn hắn, nó, cậu, anh và nhỏ... nhỏ đột nhiên nắm tay hắn, đôi mắt xám tro của nó hoạt động rất nhanh, nhưng nhìn thấy thì đã sao chứ, vì nó có còn là gì với hắn nữa đâu, nhỏ kéo hắn ra một góc

Bảo đem hộp bánh mà nó vừa nướng trước khi đến đây vào:-Minh Nguyệt đâu rồi?

Kỳ thở dài quay mặt đi đến nơi để rượu uống hết ly này đến ly kia, anh ngơ người "cái gì vậy trời, bỏ lơ mình luôn à?"

Thấy vậy nó nói:-Một lát hãy đưa cho cậu ấy, tôi ra ngoài một chút!

-Tôi sẽ đưa cậu đi!

-Không cần đâu!

Anh im lặng nhìn nó rời đi... vừa bước ra khỏi cổng biệt thự Thái Gia thì nó nhận ra ngay chiếc BMW trước mặt, không ai khác là của Kiến Lâm.

Lâm mặc đồng phục, có lẽ là vì đến trường mới biết tin hôm nay sinh nhật nhỏ, nó khẽ nhếch môi:-Cậu đến đây làm gì?

-Tìm cậu!

-Có việc gì à? Lại muốn thách đấu?

-Không! Tôi muốn cho cậu biết một chuyện!

Nó không chút ngạc nhiên nào, hai tay khoanh vào nhau:-Được!

Lâm thoáng đỏ mặt, 2 tay nắm chặt:-Trước kia tôi và cậu là đối thủ của nhau, nhưng lúc nào tôi cũng thua cậu, và từ đó thành thói quen, thật sự bây giờ tôi mới nhận ra, tôi không biết là từ bao giờ đã rất thích cậu rồi! cậu làm bạn gái tôi đi!

Nó ngớ người, đôi mắt màu xám tro mở to hơi bình thường...

...Ở một phía trong vườn nhà Thái Gia...

Nhỏ và hắn đối diện với nhau, mặt nhỏ thì đỏ ửng, nhưng hắn chỉ chọn cho mình khuôn mặt lạnh lùng, nhỏ cứ cúi đầu xuống đất... ngại ngùng, lấy hết can đảm nói:-Khi nãy.. tớ đã ước... cậu yêu tớ!

-.....

-Chắc cậu cũng cảm nhận được phải không? Rằng tớ thích cậu từ khi mới gặp nhau... tớ muốn được bên cạnh cậu có được không?

Hắn vẫn không chút cảm xúc, có lẽ là vì chai sạn, hay vì là đã biết trước được điều nhỏ muốn nói...

...

-Cảm ơn và xin lỗi cậu!_tuy không ở cùng một nơi nhưng 2 người cùng đồng thanh đáp lại lời của người kia, giống như hắn và nó có cùng chung một cảm nhận, một cảm xúc...

Kiến Lâm thở dài:-Tại sao vậy? tôi có chỗ nào không tốt sao?

-Không phải là chuyện đó! Mà là vì cậu không phải là Tuấn Khải!_nó khẽ nở nụ cười đau xót

Lâm giật mình "thì ra cậu không chấp nhận một ai vì đó không phải là Tuấn Khải, rõ ràng Tuấn Khải còn rất quan trọng"

Lâm cười buồn rồi đưa tay ra trước mặt nó:-Tôi hiểu rồi, vậy trở lại như trước kia, tôi và cậu vẫn là đối thủ của nhau được chứ?_không ngờ Lâm lại nghĩ thoáng nhanh như vậy, không giống như những công tử bột hay ỷ quyền thế mà đi tranh giành ép buộc người khác

Khoé môi nó khẽ nhếch lên:-Ừ, tôi sẽ luôn chấp nhận lời thách thức từ cậu!

-Vậy cậu có muốn tôi đưa cậu về nhà không?

-Vậy thì cảm ơn trước!_nó bước lên xe Lâm... bóng dáng nó thoáng chút buồn...

...

-Tớ biết người cậu yêu là Hi Thiên!

-Phải!

-Tớ tôn trọng cậu và Hi Thiên vì hai người là bạn thân của tớ, nên tớ sẽ không làm khó cậu, cậu cũng đừng nghĩ là đã làm tớ tổn thương, thật ra tớ rất mạnh mẽ!

-Ừ, nhưng cậu có biết còn một người vẫn luôn đợi cậu không?

Nhỏ ngạc nhiên:-Là ai?

Hắn không nói gì, vì tình cảm không phải là chuyện có thể nói dùm, đành tự để cậu ta nói ra, hắn đút 2 tay vào túi quần:-Mong là chúng ta vẫn là bạn như lúc đầu! Hi Thiên rất tốt!

-Ừm!_nhỏ không dám ngước lên, vì... khuôn mặt nhỏ nhắn của nhỏ đang đầy nước mắt

Hắn đút 2 tay vào túi quần và rời đi... vào phòng khách

Kỳ nhăn mặt nhìn hắn:-Minh Nguyệt đâu?

-Ngoài vườn!

Kỳ vừa nghe tới đó thì vội vàng chạy ra sau...

Bảo nhìn hắn bằng ánh mắt như bắn ra tia lửa, hắn đứng đối diện với anh, anh cười nhạt:-Có chuyện gì sao?

-Hi Thiên đâu?

-Về rồi!

Hắn bước đi qua mặt anh.. anh không quay lại nhưng nói bằng giọng trầm như chỉ để 2 người có thể nghe:-Hãy để Hi Thiên một mình, con người ta luôn cần một khoảng thời gian để bình tĩnh lại!

-Tôi hiểu!_hắn cất bước đi, anh thở dài...

Cậu chạy ra thì thấy nhỏ ngồi trên ghế đá cạnh cây anh đào... cậu thoáng buồn "mình đã sai... thật sự đã sai..." nhìn những giọt nước mắt trên má nhỏ lòng cậu như bị hàng ngàn hàng vạn vết dao đâm vào

Cậu nhẹ bước đến ngồi xuống cạnh nhỏ:-Là tại tao!

Nhỏ chỉ khóc không nói gì, ngã đầu trên vai cậu, cậu thở dài:-Là tao đã nói với Hi Thiên mày thích Tuấn Khải!_nhỏ đang khóc bỗng im bặt

Nhỏ ngước lên nhìn cậu:-Là... là sao?

-Tao nói mày thích Tuấn Khải nên Hi Thiên đã buông tay Tuấn Khải để mày có thể ở cạnh Tuấn Khải

Nhỏ đơ người "thì ra Hi Thiên... mày rất yêu Tuấn Khải nhưng vì tao mày chấp nhận đau đớn một mình?" nhỏ tức giận đánh cậu... cậu cứ ngồi im như vậy mà chịu trận, nhỏ vừa đánh vừa luôn miệng hỏi tại sao... cậu cứ im lặng như vậy chợt bật dậy nắm lấy 2 cổ tay nhỏ nhìn thẳng vào mắt nhỏ:-Là vì tao thích mày!...

Trạng thái đóng băng một lúc lâu... nhỏ đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt "thì ra người mà Tuấn Khải nói chính là Hạo Kỳ, nhưng cậu ta chỉ là thanh mai trúc mã của mình thôi mà"

Thấy nhỏ cứ im lặng, cậu đứng dậy không nhìn nhỏ như đang nói phong lông:-Bây giờ không cần trả lời vội, ngày mai 5 giờ chiều trước công viên Spiets tao đợi mày, nếu mày đến thì là chấp nhận làm bạn gái tao!_cậu không cho nhỏ thấy khuôn mặt của mình, thật sự là đơn phương nhỏ bao nhiêu năm nay bây giờ mới dám nói ra...

Nhìn bóng lưng cậu rời đi, nhỏ có chút khó xử, nhỏ biết trong trái tim nhỏ hiện giờ chỉ có duy nhất hình bóng của Tuấn Khải thôi, nếu như nhỏ chấp nhận đến với Hạo Kỳ thì cũng không có hạnh phúc mà ngược lại còn lại Kỳ đau khổ...

...sau một hồi suy nghĩ, nhỏ mới vào nhà thì thấy Bảo đang ngồi đó như đợi ai đó, nhỏ bước lại:-Cậu đang đợi ai à? Hi Thiên đâu rồi?

Anh cười nhẹ đứng dậy lấy hộp bánh đưa cho nhỏ:-Cậu ấy đã về trước rồi, đây là món quà mà cả đêm qua Hi Thiên thức cả đêm để làm cho cậu, món quà này là có một không hai đó! Hi Thiên đã rất khổ cực! tôi về đây!_nhỏ ngớ người, không hiểu anh nghĩ gì nữa, chỉ vì món quà này mà anh ngồi đợi cả buổi sao?

Nhỏ gật đầu cầm lấy hộp quà... anh cười nhẹ rồi rời đi, nhỏ vừa bước lên cầu thang vừa mở hộp quà của nó... bên trong là những chiếc bánh quy... mang rất nhiều hình dạng đặc biệt, tuy hơi khó để chắc chắn nhưng theo nét vẽ trên những chiếc bánh quy, nhỏ có thể hiểu ra đó là nhỏ và nó lúc nhỏ, có cả cảnh 2 người đầu tiên gặp nhau...

Nước mắt nhỏ vì cảm động mà rơi xuống, nhỏ biết nó đã dồn hết tâm sức vào món quà này và giống như Bảo nói, đây là món quà đặc biệt nhất từ trước tới giờ... nhỏ đưa tay lên gạt nước mắt "Hi Thiên, mày thật ngu ngốc, tao là bạn thân mày mà, nếu có gì thì mày phải nói với tao chứ... tại sao mày lại chịu đựng một mình như vậy, có còn coi tao là bạn không? Nếu mày vì tao mà đau khổ thì tao có hạnh phúc được không?" nhỏ tự lẩm bẩm mà mắng nó, đúng vậy nó thật ngốc nghếch khó lắm mới có được hạnh phúc vậy mà lại nhường cho nhỏ...

...Hôm sau...

-Điều tra chuyện kia thế nào rồi?_nó vừa gõ laptop vừa hỏi

Anh ngồi bên cạnh cũng làm việc tối mắt tối mũi mệt mỏi trả lời:-Vẫn chưa được gì, chủ tịch có gấp không? Hay là cứ đến biệt thự Hứa Gia thử xem? Ông bà ngoại của chủ tịch chắc sẽ biết được gì đó!

-Tôi sẽ cân nhắc, tập đoàn KJ lại làm khó chúng ta rồi!

Anh ngạc nhiên lại chỗ nó nhìn vào laptop, hiện là rạp chiếu phim của KJ đã xây xong nhanh hơn Trịnh Gia, anh nhìn sang nó:-Chủ tịch, có cần tôi sang đó giải quyết việc này không?

-Không cần đâu

-Nhưng không phải chủ tịch và cậu ấm nhà đó đã có quan hệ tốt hơn trước sao?

-Người nắm quyền là bố cậu ta!

-Vâng... vậy chủ tịch...

Đôi môi nhỏ của nó khẽ nhếch lên, nụ cười thật ngạo nghễ kiêu hãnh khiến đối phương phải sợ mà tránh ra:-Thu mua!_2 từ tuy nhỏ nhẹ thôi, nhưng làm anh xém sặc nước...

Nhìn lại nó lần nữa... thật là nó không đùa.. anh gật đầu rồi bắt tay vào việc, chuyện mà nó quyết thì chắc chắn sẽ làm được thôi, nếu KJ đã ép nó như vậy thì nó chắc chắn sẽ đá đổ KJ để Trịnh Gia bước lên vị trí thứ nhất Thế giới, trước kia là nó quá khiêm nhường rồi, vậy mà còn thách thức khả năng chịu đựng của nó... giỏi lắm!

...CAFFE QUOTESS...

Hắn và nhỏ ngồi cùng nhau, nhìn sắc mặt nhỏ có chút không ổn, nhưng mặt hắn thì cứ lạnh lùng như vậy, nhỏ thở dài:-Tớ có chuyện muốn nói... cậu cũng đừng trách Hạo Kỳ nha!

Hắn nhấp chút Americano:-Ừ!

Nhỏ ấm úng:-Thật ra... thật ra... Hi Thiên... chia tay với cậu là vì Hạo Kỳ!_hắn nhíu mày "tại sao lại liên quan tới Hạo Kỳ?" hắn chỉ im lặng suy nghĩ

Nhỏ nói tiếp:-Là Hạo Kỳ đã gặp Hi Thiên và nói với cậu ấy rằng tớ thích cậu!

-Vậy nên...

-Ừm, Hi Thiên vì tớ mà... đã rời xa cậu!

Hắn lặng người đi... "thì ra chuyện em đùa giỡn với anh chỉ là lừa gạt anh thôi, em thật sự... là yêu anh... Hi Thiên... anh muốn gặp em!" hắn nghĩ là làm... vừa nghĩ đến nó là hắn muốn gặp nó ngay

Hắn thanh toán rồi lái xe đến nhà nó, nhỏ thở dài ngồi lại ngẫm nghĩ một chút... cũng sắp đến giờ hẹn của nhỏ với cậu rồi.. nhưng mà nhỏ sợ mình hắn nói sẽ không làm thay đổi được nó nên nhỏ cũng bắt taxi đến nhà nó...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro