CHAP 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn đến bar đập phá như một tên điên, Hạo Kỳ không muốn nhưng cũng đấm cho hắn một cái:-Vương Tuấn Khải, mày có thôi đi không? Mày là con người vô trách nhiệm và tùy hứng như thế này sao?

Hắn cười nhạt, phải, từ bao giờ hắn lại trở thành người như vậy chứ, hắn với chai rượu mạnh gần đó uống lấy uống để cứ như nước lã..

Kỳ giật chai rượu từ tay hắn và quăng vào một góc tường –CHOẢNG!!! – cả bar như nín thở chẳng ai dám hứ hé lời nào

Hắn cười nụ cười lạnh đến thấu xương:-Tao muốn uống!

-Mày uống thì có được gì không? Mày nhất thiết vì một người như thế..

-Phải, tao đã yêu một người như thế... mày làm sao có thể hiểu được cảm giác của tao?

Kỳ lặng người đi, có lẽ suy nghĩ của cậu đã sai mất rồi, cậu cứ nghĩ rằng, hai người chỉ mới gặp nhau, chẳng thân thiết bằng Minh Nguyệt và hắn nên hắn có chia tay nó thì có cơ hội để Nguyệt an ủi sẽ nhanh chóng vơi đi thôi...

Nhưng cậu đã sai.. tình yêu không phụ thuộc vào thời gian mà là tình cảm dành cho nhau chân thành như thế nào... đều là lỗi tại cậu vì cậu mà thằng bạn thân mới trở thành người như thế này, đến lúc cậu nhận ra cũng đã muộn mất rồi..

Kỳ đưa hắn về nhà mình, Kỳ biết trong nhà hắn có người mẹ kế không ưa hắn trước sau gì cũng sẽ kiếm chuyện nên đưa hắn về nhà mình là tốt nhất.

Kỳ thở dài đặt hắn xuống giường, vô tình chạm vào trán hắn, Kỳ giật mình lo lắng:-Tuấn Khải, mày bị sốt rồi à?_cậu thấy hắn chỉ thở gấp gáp và nặng nhọc.

Cậu chạy đi xuống tìm quản gia:-Chuẩn bị thuốc và cháo, gọi bác sĩ đến ngay!

-Vâng cậu chủ!_quản gia vội làm theo lời Kỳ

Chợt Kỳ nghĩ đến nhỏ, liền gọi cho nhỏ:-Tuấn Khải đang ở nhà tao, cậu ta đang sốt rất cao, mày sang ngay đi!

-Trời ơi, cậu ấy có sao không? Được tao qua liền đây!_nhỏ vội tắt máy rồi thay đồ và chạy ngay sang nhà Kỳ, vì nhà cũng khá gần...

Kỳ đưa nhỏ lên phòng mình nơi hắn đang nằm, nhỏ chạy đến chườm đá cho hắn, chăm sóc từ chút một, Kỳ im lặng rời đi...

Tim Kỳ đau lắm đấy, nhưng nỗi đau đã chai sạn theo từng năm tháng mất rồi, Kỳ hụt hẫng ngước nhìn trần nhà... cậu biết nhỏ yêu hắn đến điên dại, nhưng tại sao ngay cả một chút xíu cũng không dành cho mình, dù có biết là vậy nhưng cậu lại cứ ngu ngốc yêu người con gái đó, cái vòng luẩn quẩn này thật trớ trêu người yêu mình thì mình lại vô tâm vứt bỏ, người mình yêu dù không yêu mình cũng mãi mãi thủy chung... vốn dĩ đó là thứ mà khoa học hay bất kì điều gì cũng không thể chứng minh được..

__________________

...SÁNG...

Hắn nhăn nhó từ từ mở mắt dậy... cảm giác rất mệt mỏi, hắn có thể cảm nhận được như ai đó đang nắm chặt tay mình, hắn ngồi dậy nhìn cái người đang nằm ngủ gật cạnh giường có chút ngạc nhiên và xen lẫn đâu đó là một chút thất vọng.

Hắn lạnh lùng:-Sao cậu lại ngủ ở đây?

Nhỏ giật mình thức dậy, vui mừng nhìn thấy hắn đã khỏe lại, nhỏ đặt tay lên trán hắn:-Hạ sốt rồi, tốt quá!

"tối qua mình sốt sao? Đây là phòng của Kỳ..." hắn thở dài:-Đã làm phiền cậu chăm sóc mình rồi

-Không, không có gì phiền

-Cảm ơn cậu, cậu về nhà ngủ đi!

Nụ cười của nhỏ tắt ngúm... nhỏ dù có làm gì thì hắn vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng nhỏ có thể nhìn thấy được cách mà hắn nói chuyện với nó, thật ấm áp và dịu dàng...

Nhỏ là ganh tị, có chút bực bội nhỏ bỏ về, hắn nhíu mày chẳng buồn nhìn theo, sau đó bước xuống giường vào phòng WC.

-Cốc – cốc...Kỳ gõ cửa, thấy không trả lời, mở cửa đi vào, trên tay bưng tô cháo nóng hổi, đúng lúc hắn cũng từ phòng WC bước ra

Kỳ đặt tô cháo lên bàn:-Mày lại ăn rồi uống thuốc đi

-Mày có ý gì?

-Ý gì? Tao chỉ kêu mày ăn cháo thôi mà?_Kỳ ngớ người, giả vờ ngạc nhiên nhìn hắn

Đôi mắt hắn nheo lại:-Là mày gọi Minh Nguyệt đến chăm sóc tao?

-Ừ... thì sao?

-Mày nghĩ mình đang làm gì?

-Tao không làm gì sai cả, tao không chăm sóc được cho mày nên gọi Nguyệt sang chăm sóc, chuyện thường thôi!

-Mày đang cố tình né tránh câu hỏi của tao, có phải mày là đang muốn tao và Minh Nguyệt ở bên nhau?

-.....

-.....

-Phải!

-Mày yêu Minh Nguyệt!

-Phải!

-Đừng ngốc nghếch như vậy, tao hiểu rõ mày đang nghĩ gì, nhưng người tao yêu không phải Minh Nguyệt, điều đó sẽ càng khiến cậu ấy tổn thương... và mày cũng là đứa chịu tổn thương nhiều nhất!

-.....

________________

Nó và anh đang ở dưới bếp quậy tanh bành, ra là sắp đến sinh nhật của Minh Nguyệt rồi, nó muốn tặng cái gì đó thật đặc biệt, nhưng mà thứ đặc biệt thì chỉ có Trịnh chủ tịch nó làm được thôi, nó đang cố nướng bánh quy ngon số 1 trên đời để tặng nhỏ, anh đã vì chuyện đó mà gọi cả 5 người đầu bếp Pháp có tiếng để đến dạy cho nó, có lẽ nó là thiên tài về mọi thứ, nhưng về mặt này thì nó còn thua cả 1 con nhóc 3 tuổi <chắc là di truyền chăng?> ...

Nó rất giỏi che giấu cảm xúc, vì vậy không còn thấy nó nghĩ vu vơ hay buồn phiền nữa, giống như nó của trước đây, không ai có thể làm nó gục ngã...nó loay hoay hết bột rồi lò nướng, cả một ngày nó cũng chưa hoàn thành được cái bánh nào...

Anh thở dài đi ra ngoài vườn oải hương hóng gió, chợt điện thoại anh đỗ chuông:-Alo?

-Hứa Gia hiện chỉ còn hai người, là Hứa Phu nhân và Hứa lão gia, Hứa gia gia đã mất cách đây 5 năm rồi, mọi thông tin người chồng trước kia của Hứa Tiểu Đình đều bị bảo mật không thể xâm nhập được

-Vậy còn bà Đình?

-Hiện tại không biết bà ấy sống ở đâu, hình như vài hôm trước có xuất hiện ở thành phố, nhưng cũng biến mất không thấy!

-Được, tiếp tục tìm kiếm!

-Vâng!

Anh thở dài, thật đúng là rất mệt mỏi, nó vui vẻ bước ra đứng sau lưng anh, trên tay cầm đĩa bánh quy nhìn hình dạng thì có vẻ không đẹp cho lắm, anh rất sợ những lúc như thế này a~ anh giống như là vật thử thuốc của nó vậy..

Nhìn anh nhăn nhó, nó bật cười:-Không sao, mấy tên đầu bếp kia đã thử qua rồi, anh cứ ăn thử đi!

Anh cười gượng gạo... bóc một miếng cho vào miệng.. không như anh dự đoán đâu mùi bị quả thực rất tuyệt, anh ngạc nhiên nhìn nó:-Chủ tịch... rất ngon..

-Vậy anh ăn thêm đi!

Anh gật đầu bưng đĩa bánh, anh bật cười, đúng là cái gì cũng vậy, không thể nhìn bên ngoài mà có thể đánh giá được, giống như cái bánh này, tuy hình dạng xấu xí nhưng mùi vị lại rất ngon, đúng là một chân lý, thứ đặc biệt mà nó muốn làm đã hoàn thành xuất sắc rồi..

Hắn và nó học chung lớp nên gặp nhau hằng ngày cũng là chuyện dễ hiểu, nó không còn tránh mặt hắn mà ngược lại là hắn tránh mặt nó, hắn ở trong lớp luôn gục đầu xuống bàn ngủ, nó thì lại đôi lúc lén quay xuống nhìn hắn, Kỳ nhìn nó thở dài, người đã khiến cả đám trở nên như thế này chính là Kỳ, tự trách bản thân mình, chỉ là Kỳ ích kỷ, chỉ nghĩ cho nhỏ nên mới muốn nhỏ hạnh phúc, nhưng Kỳ lại quên mất rằng 3 người còn lại sẽ đau, hắn đau, nó đau và Kỳ cũng đau...

...Biệt thự Thái Gia Trang...

Hôm nay là sinh nhật nhỏ nên biệt thự được trang hoàng lộng lẫy lắm, khác hẳn mọi năm, vì năm nay có thêm nó nữa, nhỏ chỉ thích mời bạn thân của mình, cũng không muốn tổ chức lớn, nhưng ông Thái thì cứ kiên quyết tổ chức thật linh đình vì đây cũng là dịp để gặp gỡ các đối tác mà, nó đã đến nhà nhỏ từ rất sớm, để chải tóc và trang điểm cho nhỏ, nhỏ thích lắm, và cũng cảm động lắm

-Hi Thiên, tao có thể hỏi mày một câu được không? Phải chắc chắn là nói thật, không được nói dối tao

-Ừ!

-Mày có yêu Tuấn Khải không?_im lặng một lúc lâu, đôi môi xinh đẹp khẽ lên tiếng:-Yêu!

Nhỏ giật mình, đúng là nó trước giờ không muốn nói dối nhỏ bất cứ điều gì... đôi mắt nhỏ khẽ rưng rưng:-Vậy.. tại sao lại chia tay?

Khoé môi nó hơi cong lên, nhưng đường nét tuyệt hảo ngày nào nay chẳng còn chút cảm xúc, đôi mắt màu xám tro của nó cũng khẽ khép hờ:-Không tại sao cả!

Nhỏ lặng người đi... trước giờ nhỏ rất thích nhìn thấy nó cười, vì mỗi lần nó cười giống như là có hàng ngàn đóa hoa nở xung quanh rất kỳ diệu, vậy mà hôm nay, nụ cười đang ngự trên môi nó thật lãnh lẽo, không chút cảm xúc nào, nhỏ nắm chặt tay nó:-Mày... có phải là rất đau lòng?

-Không! Chẳng đau chút nào cả!

-Nối dối!

-Thật, khi con người ta cảm thấy quá đau thì nỗi đau ấy lại trở nên nhỏ bé, chẳng là gì cả.._nó cười nhẹ rồi quay người vào trong phòng để thay đồ...

Trong khi đó, phía dưới biệt thự mọi người đều đã đến đủ, trong đó hắn và Kỳ là vô cùng nổi bật, hắn diện cho mình bộ vest Ý màu đen kiểu người thành đạt, nhìn rất sang trọng, càng tôn thêm vẻ lạnh lùng của hắn, Kỳ thì chọn cho mình tông trắng hài hòa với khuôn mặt, sang trọng và vô cùng thanh lịch tôn lên vẻ điển trai theo kiểu ấm áp...

Đứng gần đó là Đỗ Bảo, anh cũng được mời một cách trịnh trọng, vì anh là người đại diện cho Trịnh Gia mà, anh mặc bộ vest màu xanh đen, viền đen đậm, dáng người anh mặc vest cũng rất đẹp, mái tóc được vuốt kĩ lưỡng... bây giờ mới có thể thấy được vẻ điển trai của anh, chẳng thua kém hắn đâu.

Ông Thái cùng bà Thái vui vẻ đến mời rượu mọi người, khẽ dừng chân lại trước anh:-Ngài là người đại diện cho Trịnh Gia đến đây chung vui quả thật là khiến người khác bất ngờ, Trịnh Gia đường đường là tập đoàn lớn mạnh như vậy... thật đúng là rất vinh hạnh!

-Không dám, Thái Tổng quá lời rồi!

-Tôi không nghĩ là có cơ hội, nhưng nếu được hợp tác với Trịnh Gia... thật sự đó là một niềm vui lớn!

-Tôi không chắc, chủ tịch của chúng tôi là một người rất bí hiểm, tôi chỉ là được sự ủy thác nên đại diện cho ngài ấy thôi!_ông Thái cười giả lã, nhưng nhiều phần là tiếc nuối...

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro