CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó khẽ đưa mắt nhìn hắn, không cần nói thì hắn cũng đang nhìn nó, đây là lần nó biết yêu nên phải nói là vô cùng vụng về, càng không biết biểu hiện hay nói gì cả điều duy nhất nó có thể làm chính là im lặng.

Hạo Kỳ khoác vai nhỏ:-Ê Minh Nguyệt, bà có biết hôm nay là ngày gì không hả?

Nhỏ nãy giờ mãi suy nghĩ, nên hơi giật mình:-Không... à mà sao?

Kỳ thoáng buồn rồi lắc đầu đi trước, nhỏ thở dài "điên thật mà, tự nhiên hỏi rồi lại không nói, bí hiểm làm gì chứ" rồi sực nhớ đến hôm qua, nhỏ quay sang hỏi nó:-Mà hôm qua 2 người đi đâu vậy? cũng không quay về lớp?

-Không có gì cả, chỉ là đi vòng vòng cho mát thôi!_nó cười xòa, nhỏ gật gù cũng không buồn hỏi nữa.

Nó thật sự là vì ngại ngùng mới không nói nó và hắn đang quen nhau chứ không phải là vì muốn che giấu, hắn thì tôn trọng ý kiến của nó nên không công khai. Nhưng ai cũng có phần nhận ra trong mắt cả 2 có ý tình.

...Trường Wisconsin...

4 đứa vừa đi vào lớp thì một tên ngoan cố đứng trước mặt nó, ra giọng công tử:-Trịnh Hi Thiên, tôi muốn thách đấu!

-Được!_nó bĩu môi, vô tư không chút suy nghĩ trả lời, đây là chuyện vô cùng bình thường.

Ngạo Kiến Lâm, cậu ta luôn bày trò để cho nó phải thua cậu ta, nhưng thật bình thường đối với nó, chẳng ai có thể biết được điểm yếu của nó nên muốn nó thua không phải là một chuyện dễ dàng.

Nhỏ chen ngang:-Sao lại nhận lời thách đấu với tên đó chứ, nhìn mặt là không ưa nổi rồi!_nó cười nhẹ, không đáp

Kỳ tò mò, xoa cầm như ông lão:-Nhìn có vẻ là một người tài giỏi, mà sao lại đi thách đấu với con gái chứ, đúng là không có khí phách nam nhi!

-Bởi vì cậu ta thua một nữ nhi như tôi!_nó vô tư trả lời, sẵn đía luôn người kia, làm người kia nghe mà muốn trào máu họng

Kỳ nhìn nó hỏi nhỏ:-Mà cậu định thi cái gì? Học lực? hay thể lực?

-Mọi chuyện đều là cho cậu ta quyết định vì người thắng luôn là tôi!

Kỳ và nhỏ cười đắc ý hài lòng với câu trả lời tự tin của nó, hắn thở dài:-Đừng quá chủ quan!

-Biết rồi!_nó cười tươi

Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu nó rồi đeo phone vào nghe nhạc, nó thì gục mặt xuống đầu ngủ, Kỳ thì gục đầu chơi game... cái hành động nhỏ của hắn và nó khi nãy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu nhỏ, rất khó chịu, nhỏ không biết giữa 2 người xảy ra chuyện gì mà lại thân mật với nhau như vậy... trong lòng nhỏ rối bời, nhưng lại không dám hỏi vì sợ, sợ câu trả lời sẽ làm bản thân đau lòng...

...Bãi Biển Vũng tàu...

2 chiếc siêu xe dừng lại phát ra âm thanh nghe đến mức chói tai, bụi khói bay mờ mịt..

-CẠCH- chiếc siêu xe đầu tiên, bước ra là chàng trai mang phong cách châu Âu nổi bậc, áo sơ mi trắng, quần Jean đen chuẩn men, tóc vuốt keo màu vàng tự nhiên của người Mỹ lai và chiếc cavat thắt hờ ở cổ, làm tôn lên dáng của Play boy hơi bị chất không ai khác là công tử nhà KJ – Ngạo Kiến Lâm.

Chiếc xe thứ 2 lần lượt bước ra 4 con người cùng mang một phong cách, phong cách bụi, hắn thì chiếc áo sơ mi đen, quần jean dài rách kiểu bụi, cùng một cái mũ đội ngược là mắt kính đen bản to, đôi giày convers chuck II cổ thấp, đúng là làm con gái người ta chết mê, nó thì giống hắn, như đã bàn trước sẽ mặc đồ đôi vậy, nó mặc chiếc áo Ful đen trơn, quần ngắn, mang phong cách rách, và cũng đôi convers chuck II màu đen nhưng cổ cao, trên môi luôn hiện hữu nụ cười tinh nghịch ma quái...

Hạo Kỳ thì mang cho mình phong cách khác 2 người kia một chút, mặc áo phong trắng in hình đầu lâu với dòng chữ Die dính liền, chiếc quần thể thao đáy dài và giày thể thao hiệu Nike Air.

Nhỏ thì có chút khác biệt, hơi dịu dàng nữ tính, áo sơ mi ngắn cột trên rún, váy jean ngắn trên gối xếp li, giày Addidas màu trắng, cùng với chiếc áo khoác jean buột hờ ngay lưng bụng phá cách, mọi người ở bãi biển đều chăm chú nhìn bọn nó.. ai cũng trầm trồ khen ngợi..

Kiến Lâm cười nửa miệng nhìn nó thách thức:-Đua mô tô nước, không giới hạn thời gian!

Nó cười khoái chí:-Được, luật thế nào?

-Chạy mô tô ra biển tới một nơi có cột một lon nước ngọt, lấy được lon nước và trở về trước thì thắng!

-Ok!_nó lại vô tư đáp

Hắn có chút lo lắng:-Tôi sẽ thi thế Hi Thiên, trò này quá nguy hiểm!

Nó cười nhẹ:-Không cần đâu, khi nào tớ không thắng thì cậu hãy ở sau giúp tớ! Tin cậu mà!

Hắn bất ngờ trước câu nói này của nó, không cần biết là thế nào nhưng hắn hơi bị cảm động rồi, vì nó tin hắn mà, nó tin khi nó gục ngã còn có hắn phía sau vậy là được rồi.

Nó nhìn Lâm, Lâm khẽ nhếch môi, nó nhận áo phao từ tay nhỏ rồi mặc vào, sau đó tiến ra chiếc mô tô nước để sẵn, người ở bãi biển tụ tập lại chỗ tụi nó xem trò hay, Kỳ kiểm tra xe giúp nó rồi ra hiệu ok, nó quay sang nhìn hắn rồi leo lên xe một cái thoát.. đúng là trò này nó biết chơi a~ Ngạo Kiến Lâm cũng không phải hạng tầm thường.

Chuẩn bị tư thế Kỳ cầm súng phát hiệu lệnh –ĐOÀNG – 2 chiếc mô tô lập tức phóng đi như gió...

Môi nó khẽ cong lên, lại nụ cười ma mị đó, Lâm cũng không phải tay đua thường, có vẻ như là đã tập rất nhiều lần chỉ để thắng nó, nhưng sao có thể thắng dễ dàng như vậy... tốc độ lúc này của 2 người là ngang nhau, nó khẽ lái đầu xe quay sang chặn xe Lâm, mất thăng bằng, Lâm thắng phanh lại...

Nó cười rồi phóng xe lướt đi qua mặt Lâm, làm cho nước tạt vào người Lâm làm ướt hết, rồi nó phóng thẳng đến nơi có lon nước, lon nước nằm gọn trong tay nó..

-Này cậu chơi ăn gian!

-Ai ăn gian chứ? Luật chơi là cậu đặt ra, trò chơi cũng là chính tay cậu sắp đặt, địa điểm cũng là cậu chọn, vậy mà gọi là ăn gian à? Thua là thua, nếu người thua đều viện lý do thì thắng hay thua cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả!

-...._Kiến Lâm bị nó nói cho không thể hé nửa lời

Hắn cười mở cửa xe cho nó, nó cười nhìn hắn:-Những chuyện nhỏ thế này không thể làm khó tớ đâu, cậu chỉ cần ở vị trí phòng thủ thôi là đủ rồi!_hắn khẽ cười, chờ 2 người kia lên xe rồi mới phóng đi.

Trên xe Hạo Kỳ cứ hết lời khen nó, đúng là nó quá tài giỏi, còn nhỏ thì theo đuổi suy nghĩ riêng của mình...

Hạo Kỳ và hắn đến bar giải quyết công việc, nhỏ và nó trên đường về nhà, nó khẽ nhìn sang nhỏ:-À mày không biết hôm nay là ngày gì hả?

-Sao hôm nay mày với Hạo Kỳ lại hỏi cùng một câu vậy?

-Mày đúng là quên thật rồi à?

-Có chuyện gì thì mày nói đi!

-Tuấn Khải nói hôm nay sinh nhật của Hạo Kỳ, không phải mày với Hạo Kỳ là bạn thân sao?_nhỏ bất ngờ im lặng...

Nhỏ quên mất, năm nào sinh nhật Hạo Kỳ nhỏ cũng làm bánh kem cho Kỳ vậy mà hôm nay nhỏ lại quên mất, quên mất ngày đặc biệt của bạn thanh mai trúc mã, đã vậy lúc sáng Kỳ đã cố ý nhắc như vậy, không biết đầu nhỏ lại nghĩ chuyện gì không đâu mà lại quên...

Nhỏ ngước lên nhìn bác tài:-Quay lại Bar đi ạ!

-Vâng!

Nó khẽ cười, không biết Hạo Kỳ chiếm vị trí như thế nào, nhưng không phải là đơn giản như một người bạn.

Quản lý của bar đi đến cúi chào nó và nhỏ, trên tay nhỏ cầm hộp bánh kem mới mua bên đường, nhỏ đứng trước mặt Hạo Kỳ làm cậu giật mình, nhưng trong ánh mắt hiện lên vài tia hạnh phúc

Cậu khẽ cười dù biết lý do nhỏ quay lại đây nhưng giả vờ hỏi:-Mày không phải là đang về sao?

-Ừ, nhưng tao đột nhiên nhớ ra một chuyện

-Chuyện gì?

-Là... hôm nay là ngày mà 17 năm trước mày chào đời!

-HaHa!!_Kỳ cười lớn, không gì ngoài nhỏ khiến cậu hạnh phúc đến thế này, nó bật cười nhìn hắn

Hắn cười xoa đầu nó nói nhỏ:-Cậu vẫn chưa ăn tối đúng không?_nó đỏ mặt gật nhẹ đầu, thấy công việc ở bar cũng giải quyết xong, hắn nhìn 2 đứa kia:-Đi ăn thôi!_cậu và nhỏ chạy theo...

Hắn biết nó không quen món VN nên cố tình đến nhà hàng kiểu Pháp, nữ phục vụ không chịu đặt menu xuống mà cứ như người mất hồn nhìn hắn và cậu không rời mắt.

Nhỏ liếc cô ta "đúng là đồ hám trai, mắt sắp rơi ra ngoài luôn rồi kia" nhỏ hừ nhỏ, nó nhìn biểu hiện của nhỏ mà khẽ cười, vô tình làm tim hắn lỗi nhịp.

Nó nhìn menu rồi gọi một loạt tên món ăn... cả 3 bị nó làm cho bị đơ người đến không thể thốt nên lời, không hiểu nó đang gọi cho ai ăn nữa...

....vài phút sau... hàng loạt các đĩa thức ăn đầy màu sắc được đưa ra, cả bàn không còn khoảng trống nào nữa, nó cười vô tư nhìn 3 đứa kia:-Ăn đi! Hihi!

-Mày ăn hết không mà gọi cả đống thế?_nhỏ ngán ngẩm lên tiếng, nó gật đầu, hắn mỉm cười, nhìn nó vô tư như vậy làm lòng hắn vui lắm, nó ăn no cũng tốt nhưng hắn chỉ sợ bao tử của nó sẽ không chịu nổi.

Hắn gấp đồ ăn cho nó, nó cười đớp thức ăn từ đũa của hắn, nhìn hành động thân mật đó khiến lòng nhỏ trở nên có chút ganh tị, Kỳ hiểu chứ, nhưng chỉ im lặng ngồi ăn thôi, vì trong mắt nhỏ làm gì có Phàm Hạo Kỳ này...

Hắn còn lấy khăn giấy chùi miệng cho nó, nó cứ giống như là một đứa con nít đó, thấy nó ăn gần xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài một chút...

Kỳ chọc giỡn chơi:-Chắc là không trả tiền nổi nên chạy mất dép rồi! haha

Nhỏ bĩu môi:-Vậy mày trả đi nha!

-Ha ha, ờ!_nhà Hạo Kỳ cũng đâu phải dạng tầm thường, nhiêu đây thì có là gì đâu chứ.

Hắn đi vào đưa thuốc cho nó, nó ngơ ngác:-Gì đây?

-Thuốc đau bao tử, uống vào đi!_nó cười híp mắt "thật đúng là hành động nhỏ nhưng lại thật ấm áp a~" nhận thuốc từ tay hắn...

Nhỏ khẽ nhíu mày quay mặt đi... Kỳ đập vai nhỏ:-Sao thế, ăn xong rồi thì về thôi!

-Ừm!

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro