CHAP 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....BAR F3PR...

3 gương mặt quen thuộc, Phàm Hạo Kỳ, Thái Minh Nguyệt, Vương Tuấn Khải chưa hay biết gì đang vui vẻ chơi đùa...

-CẠCH-

Nó kiêu ngạo bước vào trong cùng Bảo, Bảo đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nó cố tình không vào vấn đề chính là đích thân bước lên sàn nhảy... âm nhạc, rượu, ánh sáng... mọi thứ khiến người ta cảm thấy say mê, kích thích.

Nó vừa bước chân lên sàn nhảy, các anh chàng hám gái nhào lên ngay và nhảy kè nó, Bảo chỉ đứng ở dưới chăm chú nhìn vị chủ tịch đáng kính của mình, đúng là người khác mà biết đây là chủ tịch Trịnh Gia tập đoàn đứng thứ 2 thế giới thì đây sẽ là tin HOT ra cả nước ngoài vào sáng mai...

Nhún nhảy một hồi, nó lại nhếch môi lên cười, làm các chàng trai phải chao đảo, điên người lắc lư cùng nó, ngay lập tức nó thì thầm một câu nhỏ vào tai các chàng:-Muốn có gái đẹp, THT không thiếu!_dứt lời... cả nhóm người lập tức rời đi ngay... làm cho người trong bar lúc này chỉ còn thưa thớt

Bảo đứng há hốc mồm không thể thốt nên lời, đúng là vô cùng đáo để, đáo để a~...

3 người kia ngồi trong một góc, thấy có chuyện không được nên kêu quản lý lại gọi cô gái xinh đẹp kia xuống cho họ nói chuyện.

Nó cũng vui vẻ đồng ý đi theo quản lý bar, Bảo đi theo sau nó... 3 người kia nhận ra nó thì không tin vào mắt mình...

Minh Nguyệt chạy đến kéo nó ngồi xuống chỗ mình:-Hi Thiên, sao mày lại ở đây?

-Tìm người!_nó rất vô tư trả lời.

Hạo Kỳ liền nhiều chuyện xen vào:-Mỹ nữ, tìm ai, cứ nói, tớ đây sẽ sẵn lòng!

-F3.Pr!_3 người kia đơ người nhìn nhau, nhưng nãy giờ người im lặng nhất là hắn, hắn chỉ nhìn nó chứ không nói gì.

Minh Nguyệt cười gãi gãi đầu tỏ ra có chút ngại:-Thật ra tụi tao chính là F3.Pr!_nó như đã đoán được, không ngạc nhiên lắm, có Bảo thì ngạc nhiên nhưng không biểu hiện...

Môi nó cong lên hình bán nguyệt, làm tim hắn khẽ lỗi nhịp, nó nhìn xung quanh một lượt:-Tao nghe nói F3Pr là bang khá lớn, cũng khá có chỗ đứng, và người đứng đầu cũng là những Hot Teen, họ tự tạo ra tên tuổi cho mình..._3 người kia nghe nó khen cũng có chút nở mũi

Nhưng sau đó lại bị nó vùi ngay:-Vậy sao các cậu lại cố lôi kéo khách của THT?

Minh Nguyệt ngạc nhiên:-Sao mày biết

Hạo Kỳ cũng bị thắc mắc nặng nề, hắn nhìn nó:-Cô là người THT?_điện thoại Bảo Bảo đổ chuông, Bảo xin ra ngoài nghe máy, nó nhấm nháp một chút rượu nhạt

-Tôi là chủ! Minh Nguyệt, mày có muốn tao cho mày chầu diêm vương không? Làm ăn mà lại làm vậy à?

Minh Nguyệt trưng bộ mặt nhõng nhẽo:-Là do tao không biết mày là chủ ở đó, nếu là mày thì tao đâu có làm vậy , hihi_nó cũng không muốn chấp nhất những chuyện nhỏ nhặt với nhỏ bạn thân

Hạo Kỳ thắc mắc lần 2:-Mà khi nãy cậu nói cái gì bọn người đó lại bỏ đi hết vậy?

-Đó là cả một nghệ thuật!_nó lại cười, cứ khiến ai đó muốn mất máu...

Hắn nhíu mày nhìn nó cố tra hỏi:-Nghe nói THT là do người của Trịnh Gia mở, cô có quan hệ thế nào với Tập đoàn đó?

Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn hắn rồi quay sang nó:-Tuấn Khải nói là thật sao?

-Ừ, tao là con gái của Trịnh Huỳnh, Trịnh Hi Thiên!

Minh Nguyệt giả vờ giận dỗi:-Vậy mà trước giờ mày chưa từng nói với tao..

-Vì mày có hỏi đâu?_mà đúng là Nguyệt cũng không hỏi nó, nên cũng không thể trách nó được...

Bảo gấp gáp chạy đến nói nhỏ vào tai nó:-Thông tin thu mua Luân Đôn bị đưa ra bên ngoài, và cả dự án mở rạp phim của chủ tịch cũng bị tập đoàn KJ (tập đoàn lớn nhất thế giới) biết được và cũng đang chuẩn bị mở rạp chiếu phim ở Luân Đôn!

Nó không có chút lo lắng nào, chỉ là vẫn nhếch môi cười nụ cười khó hiểu đó:-Thú vị thật!

Bảo đã quá quen thuộc với câu nói này và vẻ mặt của nó rồi, chỉ có Minh Nguyệt và Hạo Kỳ đang bị nó làm cho nghệch mặt ra, nó cười quay về phía bọn họ:-Tao có chuyện về gấp, mai gặp!

Hạo Kỳ cười:-Đi vui vẻ, đừng để bụng chuyện kia nhá

Minh Nguyệt đánh nhẹ Hạo Kỳ rồi giơ tay lên chào nó:-Mai đi sớm, tao sẽ tra hỏi sau!

-Ừ!_nó khẽ đưa mắt nhìn hắn rồi rời đi... và đồng thời là ánh mắt chạm nhau.. phát ra tia điện..(haha)

Về đến biệt thự, nó mệt mỏi ngã người ra sau, Bảo đi lên phòng lấy laptop cho nó, còn quản gia thì đem trà sữa ra cho nó, quản gia biết nó thích nên biến căn bếp to lớn có một góc trà sữa dành riêng cho cô chủ đáng yêu kia.

Bảo đưa laptop cho nó, thật sự là dù là hacker  no.1 thế giới cũng không thể nào xâm nhập vào máy tính nó... nhưng nó cũng chưa tin tưởng khả năng của mình.

Nó bật lên xem thông và xem người hack máy nó, nhưng không có ai... và từ đó cái bộ não nhỏ đầy nếp nhăn của nó biến thái nghĩ đến tình cảnh thú vị hơn nữa là... "người trong công ty đã bán thông tin cho tập đoàn KJ" ma mị nháy mắt một cái với Bảo Bảo...

Bảo Bảo ngu ngơ nhìn nó:-Vâng?

__________________

...SÁNG HÔM SAU...

Bảo Bảo được nó âm thầm điều về Công ty mẹ của tập đoàn để điều tra xem kẻ nào lại dám hỗn láo bán đứng mình, trước giờ nó đối xử với người trong công ty vô cùng tốt, nó cũng quan tâm đến gia đình của họ, chỉ cần là người có tài, có công với công ty thì nó sẽ nuôi gia đình của họ... vậy mà bây giờ chính nó lại bị phản bội, đúng là đang khiến nó phải sôi máu.

Trước khi đi, nó chỉ dặn dò một câu duy nhất:-Nhanh, táo bạo, gọn và... xử sạch!

Bảo cười tươi đón nhận chỉ thị của chủ tịch đáng kính rồi bước vào máy bay riêng...

Nó cũng trở về biệt thự, chuẩn bị đồng phục để đến trường... lên trường chỉ cho vui với để ngủ thôi, nhưng không hiểu sao nó lại có cảm giác nôn nóng muốn đến trường... khác với sự thờ ơ thường ngày...

Hôm nay nó lại mua trà sữa, và người luôn mua Americano ít đá đứng cạnh nó ngay lúc này đây là người moi thông tin riêng tư của nó tối qua.. Vương Tuấn Khải!

Nó thở dài ngán ngẩm không nhìn:-Ly này để tôi trả, tôi không muốn nợ cậu!

Hắn nhìn nó rồi tự tính tiền phần mình:-Đã nói là không cần, mọi người đang nhìn đó, đừng có mà làm ầm lên!

Nó nhíu mày rồi hơi nhếch môi, cứ mỗi lần đôi môi anh đào xinh đẹp cong lên lại khiến hắn rùng mình, đúng là không làm gì cũng làm người khác sợ rồi...

Mua xong thì nó và hắn ai đi đường nấy, không phải vì nó không muốn nghe người khác nói này nói nọ mình mà là đôi lúc nó lại thích tìm đến sự cô đơn, chỉ có như vậy nó mới có thể sống thật với bản thân được một chút...

Vào tiết học, nó cũng không vào lớp, cứ ngồi ngoài ghế đá uống trà sữa bấm điện thoại, được một lúc lâu, mắt nó hơi mỏi mới tắt điện thoại đi, và cũng đúng vào giờ ra chơi, nhỏ nghe hắn nói nó có đi học, sau đó nhỏ nhắn tin bảo nó xuống căn tin ăn chung...

Cảm thấy cũng có chút đói, nó cũng nên ăn gì đó cho tròn lại như trước nếu không mẹ yêu của nó sẽ quở trách, đau lòng... nó cũng không muốn làm mẹ mình đau lòng.

...Cantin...

Nó bước vào căn tin, nhìn vẫn chưa thấy bọn Minh Nguyệt, nên có chút không để ý xung quanh chỉ lo tìm bọn kia và va phải vào một người, à không 2 người.. là 2 cục bông gòn ỏng ẹo...

Nó vô tư:-Xin lỗi nha!_rồi tiếp tục đi

Một bên vai nó bị cô gái khi nãy nó tông phải nắm kéo lại, lúc này nó mới để ý 2 ả, nhìn mặt có chút xinh, nhưng toàn là kem với phấn, nhìn không muốn ói cũng phải trào máu...nó vẫn chưa ăn nên không thể ói, và người nó cũng khá ít máu, lại còn máu hiếm nên không thể trào được

Nó vẫn vô tư như thế:-Bạn có chuyện gì vậy?

-Ai là bạn với mày, con hồ ly tinh kia, mà mày tưởng xin lỗi vậy là xong rồi đó hả?_nhìn có vẻ là 2 chị em, vì cùng họ nhưng khác khối (nhìn bảng tên) cô chị hất cằm nói với giọng cao chót vót, còn cô em thì đang uống ly nước ép dưa  hấu ngon lành...

Môi nó hơi cong lên một chút:-Vậy là... mày muốn gì?_với câu hỏi thẳng không mấy thiện cảm của nó, 2 ả hơi rụt về phía sau... vì trong đôi mắt nó có phần đáng sợ...

Cô chị cố ổn định tinh thần:-Tao cũng không có gì muốn nói_rồi cô ta giật ly nước ép dưa hấu từ tay cô em tạt thẳng vào người nó...

Nhưng một.. rồi hai... và ba... nó không có cảm giác ướt.. trước mắt nó là tấm lưng to lớn của hắn, hắn đỡ cho nó... làm áo sơ mi của hắn bị dính một vết đỏ nhìn không mấy sạch sẽ...

Khi nãy ngồi ở xa, nghe mấy nữ sinh buôn chuyện mới biết nó tông phải người, 3 người đi về phía này thì thấy cả người con gái kia chuẩn bị tạt nước vào người nó, thế là không cần suy nghĩ, hắn lao đến ngay để che cho nó...

Mọi người trong căn tin đều rơi vào trạng thái đơ... 2 ả kia, nó, nhỏ, Hạo Kỳ và tất cả mọi người..

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro