CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...Sân bay Tân Sơn Nhất...

-Chủ tịch, bây giờ về thẳng biệt thự sao ạ?

-Ừ!

Biệt thự mà họ nói chính là biệt thự mà ông Trịnh mua lúc trước, vì bà Nhược Y thường hay nhớ Việt Nam nên cũng về chơi thường xuyên, lần nào cũng ở khách sạn khá bất tiện nên ông mua hẳn một căn biệt thự, người giúp việc và quản gia sẽ chăm coi khi ông bà Trịnh không có mặt, nó định là sẽ mua nhưng hôm qua mẹ nó có đưa chìa khóa, bảo nó cứ giữ tiền đó mà mua xe hoặc quần áo, còn biệt thự đó bỏ trống làm gì. Đành vậy thôi...

...Biệt thư The White...

Từ ngày đó nó chưa lần nào trở về VN nên đây cũng là lần đầu tiên nó nhìn thấy biệt thự này, đúng là hợp với thẩm mỹ của nó, nó nhếch môi bước vào.

Ông quản gia cùng 2 người giúp việc chạy ra, quản gia cung kính:-Dạ, là cô chủ phải không ạ?

Bảo lên tiếng thay nó:-Phải!

Quản gia cho người đem vali vào rồi mời nó lên căn phòng được chuẩn bị sẵn... Bảo Bảo ở phòng bên cạnh.

Nó kéo rèm qua rồi đi ra ban công, hít thở một chút... nó nghe thoang thoảng có mùi hoa mà nó thích, hoa oải hương... nó thay đồ ra rồi đi xuống phòng khách, quản gia đứng cạnh nó:-Cô chủ muốn uống gì ạ?

Nó cầm điện thoại lướt lướt gì đó:-Trà sữa!

-Vâng, tôi sẽ cho người đi mua ngay!

-Ừ, bỏ nhiều thạch!

-Vâng!

Nó bấm điện thoại xong mới ngước lên:-À, bên ngoài có mùi oải hương sao?

-Vâng, bà chủ ở LA gọi điện về nói cô chủ thích loài hoa này nên đã cho người đi mua từ Đà Lạt chuyển về tối qua!

-Ừ, ông đi được rồi!

Mẹ đúng là rất hiểu nó, vì hằng ngày đối diện với hàng tá công việc khiến nó mệt mỏi, hương của hoa này giúp xoa dịu tinh thần, khiến cho nó cảm thấy thoải mái.

Nó nhắn tin cho Bảo Bảo: "Anh chuẩn bị hồ sơ để tôi nhập học ngay ngày mai nha, trường cấp 3 'Wisconsin'"

Anh cũng nhanh chóng trả lời "Chủ tịch không phải là đã học xong rồi sao? Trường Wisconsin của Trịnh Gia đầu tư hả?" nó thở dài không trả lời rồi bước chân ra vườn oải hương...

"Nếu có đi vòng quả đất tròn. Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ. Cái vòng tay mở ra từ tấm bé. Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên...Sự hi sinh của người mẹ là quá lớn..... Mẹ đã hi sinh sắc đẹp, những hạnh phúc của riêng mình để có thể mang lại cho chúng ta 1cuộc sống tốt nhất có thể.....

Dù cuộc sống có giàu hay nghèo, có mẹ ở bên đã là 1 điều hạnh phúc tuyệt vời....Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ buồn! Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ. Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.Tảo tần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Đưa tấm lưng gầy cha che chở đời con"

Nó nghĩ đến những câu thơ mà trước kia vô tình nó đọc trong một cuốn sách, bây giờ nghĩ lại nó cảm thấy mình thật thiệt thòi, nhưng cũng thật may mắn, không có ba mẹ ruột bên cạnh, lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của ba mẹ nuôi. Nhưng nhờ có như vậy mà nó cảm thấy mình mạnh mẽ hơn...

Hận ư? nó không hận, cũng không bận tâm, chỉ đơn giản là nó cứ im lặng để thời gian phai mờ đi tất cả...

Bảo Bảo đi xuống nhà tìm nó, nhìn từ cửa sổ, Bảo cũng phần nào hiểu được nỗi buồn nó đang mang, anh cũng biết quá khứ của nó, anh cũng đã rất nhiều lần nhớ về ba mẹ mình, người bỏ rơi anh, nhưng anh không rộng lượng được như nó, nó không hận, không oán trách, còn anh thì không thể tha thứ...

Anh đi đến cạnh nó:-Chủ tịch có muốn uống trà sữa không?

-Quản gia đã đi rồi, anh đã làm xong chuyện tôi giao chưa?

-Dạ rồi, chủ tịch..

-À mà anh cũng nên đổi cách xưng hô đi, trước mặt người khác đừng gọi tôi là chủ tịch, cứ gọi là Hi Thiên!

-Nhưng chủ tịch...à không.. à..._trước giờ anh toàn gọi nó là chủ tịch thôi nên hơi bị ngượng miệng.

Nó bật cười:-Anh cứ tập dần dần đi!

...Trường THPT Wisconsin...

Đổ Bảo cùng nó đi taxi đến trường, anh đi vào trường nộp hồ sơ còn nó thì đang tung tăng quán trà sữa đối diện với cổng trường, quán trà sữa này cũng khá lớn, nhân viên còn có cả đồng phục nữa, thường khách ở đây là học sinh của trường...

Nó vui vẻ chọn mùi này, thạch màu này, trân châu vị này, bánh lăng hương này... rất rành về mảng này luôn nha... xong xuôi hết, đến quầy tính tiền, nó cầm 50 đô đưa cho nhân viên thì cô nhân viên cười nhăn nhó

-Bạn này, ở đây không trao đổi bằng tiền này, bạn có tiền VN không?

Nó giật mình, ôi quên mất tiêu, vậy mà Bảo Bảo cũng không nhắc nó, điên mất.

Nó gượng cười:-Vậy... có quẹt thẻ không?

Cô nhân viên kia có chút mất kiên nhẫn:-Dạ không!

Nó có chút ngại ngùng... thì người đứng bên cạnh đưa tiền cho cô nhân viên:-Tính luôn ly trà sữa đó!

Nó ngước lên nhìn người đó... 4 mắt nhìn nhau không chớp...

Hắn cầm ly Americano rồi quay người bỏ đi, nó cầm ly trà sữa chạy theo:-Này! Cho tôi biết tên đi, tôi sẽ trả tiền lại!

Hắn nhíu mày quay lại nhìn nó:-Không cần, chỉ là tiền lẻ thôi.

"có vẻ như là người tốt"_nó nghĩ.

-Nhưng trước giờ tôi không muốn mắc nợ ai cả!

Hắn đi đến đứng trước mặt nó là cho khá nhiều học sinh của trường phải ồ lên:-Cô không biết tôi sao?_ "What???" nó không hiểu nổi con người này đang nghĩ gì, bộ hắn ta nổi tiếng lắm sao? Ngôi sao hollywook à? Hay là tổng thống Mỹ mà nó phải biết chứ?, nó mãi nghĩ quên cả trả lời hắn

Đôi mắt hắn có ý cười:-Chắc cô là học sinh mới nên không biết tôi, số tiền này chẳng đáng là gì, không cần để bụng!_hắn đút tay vào túi quần quay lưng bước đi trước mặt nó, nhìn bộ dạng rất ngầu, nhưng trong mắt nó là làm màu thôi, nó không thích những người có tính kiêu ngạo, làm như là nó đang cố tình muốn gần hắn ta vậy, chỉ qua là Hi Thiên nó đường đường là chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia đứng thứ 2 thế giới mà phải đi nợ tiền người khác, nên có chút khó coi...

Bảo Bảo chạy đến chỗ nó, nhìn sắc mặt nó không tốt, anh có chút lo lắng:-Chủ tịch, à không, Hi Thiên, cô.. à.. cậu sao vậy?

Nó lườm Bảo:-Sau buổi học hôm nay anh đi đổi tiền đi!

-Vâng, tôi quên mất, xin lỗi!

-Ừ, học lớp nào?

-Lớp 11A1!

-Có cố nhân của tôi chứ?

-Vâng!

-Tốt!_nó nhếch môi cười ma mị rồi bước vào trường... khuôn viên được chăm sóc rất tốt, cây cối cũng đã có bóng mát, nhìn chung là rất ổn, không uổng phí tiền đầu tư của nó..

Nghe nói đây là ngôi trường được đánh giá là tốt nhất VN, chất lượng giáo viên và học sinh đều đạt tiêu chuẩn, nhưng có thật hay không cũng là một ẩn số, và người sẽ tìm hiểu ẩn số đó là nó...và người cố nhân đó chính là...

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro