CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện không có lịch đăng cụ thể nên mấy bạn hiểu cho tớ. Tớ sẽ cố đăng sớm nhất có thể, vừa qua nhận được phản hồi tốt nên tớ rất mừng. Mong là các bạn ủng hộ tớ ❤️

____________________

Đỗ Bảo – thư kí của nó, từ nhỏ là trẻ mồ côi, được nó nhận vào công ty, luôn giúp nó mọi chuyện, là người nó tin tưởng có thể giao cho trách nhiệm thân cận của nó, Bảo Bảo lớn hơn nó 2 tuổi, luôn giúp nó hết mình.

Hôm nay anh được nó giao cho cái nhiệm vụ cao cả là đọc bảng giá, anh thở dài bước lên bục, rồi ra hiệu cho người đặt cái bình cổ mà ông Trịnh thích nhất lên bàn, Bảo Bảo nhìn xung quanh một lượt

-Đây là chiếc bình cổ được nhà điêu khắc nổi tiếng hàng đầu của Pháp làm năm 1970, chiếc bình này có tên Furali, trước kia được tìm dưới giếng của khu hầm rượu cổ tại thủ đô Paris, giá khởi điểm là 300.000.000 VNĐ

Ông to béo khi nãy đưa bảng giá lên

Bảo Bảo gõ –Cạch – Một vị ra giá 400.000.000 VNĐ, còn ai nữa không?

Một người phụ nữ nào đó hô lớn giơ bảng giá lên:-Tôi!

Bảo Bảo nhìn qua – Cạch600.000.000VNĐ!

Một người khác đang phân vân đưa bảng giá lên, -cạch-700.000.000VNĐ lần một, -cạch- 700.000.000VNĐ lần 2!

Ông Trịnh Huỳnh - ba nó giơ bảng giá lên:-800.000.000 VNĐ!

Nó đơ người nhìn qua rồi nói nhỏ vào tai ông:-Ba ba, ba đang tính làm gì đó? Đang giúp con hay chọc con đây?

Ông quay mặt đi không nhìn nó, Bảo Bảo cũng hơi bị ngạc nhiên:-800.000.000 VNĐ lần 1!

Bảo Bảo nhìn nó, mắt giựt giựt "Chủ tịch, cô giải thích chuyện gì đang diễn ra đi?"

Mọi người cũng nhìn nhau:-Sao Trịnh Huỳnh lại mua lại đồ cổ của mình bỏ ra đấu giá chứ? Tại sao?

Bảo Bảo nhìn nó –Cạch800.000.000 VNĐ lần 2.... –Cạch800.000.000 VNĐ lần 3! chiếc bình Furali thuộc về Trịnh Tổng! –Cạch – THÀNH GIÁ!

Và 2 món sau đó... cũng thuộc về tay ông Trịnh, mặt nó đen còn hơn là nhọ nồi, nó lườm ông rồi nhìn bà Nhược Y:-Mama, con thấy không được rồi!

Bà cười hiền:-Ba con là vậy mà, ông ấy bốc đồng vậy đó!

Ông quay lại nhìn nó, nó lườm ông rồi kéo ông ra ngoài

-Ba ba à, ít nhất ba cũng cho con một chút thể diện với mọi người chứ, ba như thế này không phải là cho giới truyền thông nói gia đình mình tổ chức buổi đấu giá để đề cao tên tuổi

Ông giả vờ đau lòng xót dạ..:-Nhưng đó là thứ mà ba rất quý, con gái à, tha cho ba lần này đi, hic hic!

Nó khoanh tay quay mặt đi:-Không được, ba mà còn như vậy nữa con sẽ cho người đưa ba về Mỹ đó!_ông im lặng giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì đó làm nó bật cười...

Sau buổi đấu giá, số tiền thu được lên đến 10 tỷ đồng, nó và mẹ mình bà Nhược Y cùng Bảo Bảo đi đến các cơ quan trẻ mồ côi, mẹ đơn thân để quyên góp, ai nấy đều biết ơn nó, đặc biệt là các bà mẹ đơn thân

Khi nó 6 tuổi, ông Trịnh đã nói cho nó biết toàn bộ sự thật, nó không biết ba mình là ai, cũng không biết mẹ là ai, nhưng nó luôn nhận được sự thương yêu chân thành từ ba mẹ nuôi, họ can đảm nói ra sự thật thì là chứng minh rằng họ không giấu hay lừa dối nó bất cứ điều gì...

...BIỆT THỰ ROSE WHITE... (ở LA)

Nó ngồi gác chân lên ghế, những ngón tay thon dài thon thoát trên Laptop, nó đang phải căng não ra giải quyết công việc, còn ông Trịnh thì ngồi giả vờ khóc lóc lau chiếc bình cổ Furali:-Không ngờ... thật không ngờ đứa con mà tôi yêu quý lại tàn nhẫn với tôi như vậy... hic

Nó vừa nhìn vào màn hình vừa nói:-Còn không phải tại ba sao? Cứ nhất quyết đòi thi ăn Hamberger cho bằng được, còn mạnh miệng nói ba mà thua sẽ cho con toàn bộ số đồ cổ đó, còn chơi ăn gian, nhịn đói 1 ngày, vậy mà vẫn không thắng, có phải ba quá dở rồi không?_đúng là ông Trịnh quá chủ quan thôi.

Ông ngậm ngùi im lặng, bà Nhược Y đem đĩa trái gây mới gọt ra:-2 cha con lại cãi nhau đó hả? thôi Hi Thiên nghỉ tay ăn chút hoa quả đi, có Kiwi mà con thích này!

Nghe đến Kiwi nó liền bỏ công việc qua một bên mà chạy ngay đến chỗ mẹ mình, cứ như một con cún con, ông Trịnh bật cười:-Đứa con gái này..._ông bà Trịnh nhìn nhau cười...

-CẠCH-
Nó lên phòng tiếp tục công việc đang làm dở thì mẹ nó đem ly sữa bước vào –CỐC – CỐC – cửa đang mở nên nó nhìn ra thì thấy ngay bà, nó cười:-Mẹ còn chưa đi ngủ sao?

-Có phải dạo này công việc nhiều quá không, hay là mẹ bảo ba con phụ con nha?

-Thôi mà mẹ, ba đã làm nhiều quá rồi, nay nên để ba nghỉ ngơi, với lại có thời gian đi du lịch cùng mẹ nữa chứ, con không muốn ba mẹ lãng phí tuổi thanh xuân!

Bà cười hiền vuốt tóc nó:-Đứa con này, con đúng là rất hiểu chuyện!_bà lấy bức tranh vẽ một người phụ nữ ra đặt lên bàn nó, nó nhìn thật kĩ rồi ngước lên nhìn bà...

Một người phụ nữ thật xinh đẹp, khiến nó không thể rời mắt, với IQ của nó thì nhìn bà cũng có thể hiểu bà đang ám chỉ điều gì, nó im lặng thở dài một hơi, những ngón tay nhỏ bé của nó khẽ đưa lên sờ lấy đường nét đẹp đẽ của khuôn mặt

Môi nó mấp máy:-Là mẹ ruột con, đúng chứ?_bà cũng không mấy ngạc nhiên khi nó nói ra những lời này, vì trong mắt bà, nó là người thông minh nhất, chuyện này cũng dễ hiểu.

Bà gật đầu:-Con có định đi tìm mẹ ruột của mình không? Có thể bà ấy đang đợi con?

-Mẹ con tên là gì?_trước kia khi ông Trịnh nói rõ với nó rằng nó là con nuôi, nó không có chút cảm xúc nào, cũng chưa từng muốn hỏi tên hay gia thế của mẹ ruột ra sao...

Bà Trịnh vỗ vỗ vai nó:-Tên là Tiểu Đình, lúc đưa con cho mẹ, bà ấy không nói thêm gì nữa, chỉ nói tên con và tên bà ấy, và... nói rằng chồng mình không cần con và bà ấy nữa, còn bức hình này, là sau khi về LA, mẹ đã nhớ lại khuôn mặt bà ấy và vẽ ra...

-Mẹ à, mẹ và ba, có muốn con tìm lại mẹ mình không?

-Sao có thể ngăn cản con được chứ, tình mẫu tử là vô cùng thiêng liêng con có hiểu không?_nó gật đầu, bà cười hiền đưa ly sữa cho nó, nó cầm lấy và uống một hơi, mẹ nói đúng, tình mẫu tử là tình cảm không thể nào vứt bỏ được, nó chưa từng oán trách bà năm đó tại sao lại giao nó cho người khác, nó đã đủ lớn để hiểu nổi khổ của bà, nó không nói nhưng trong lòng nó vẫn tồn tại người mẹ sinh ra mình, nhưng hiện tại, bây giờ gia đình của nó đang rất hạnh phúc, có cả ba, có cả mẹ, vậy cớ sao nó phải tìm đến cái quá khứ đau buồn ấy? Nó tự hỏi bản thân một câu hỏi chưa có lời giải đáp...

_____________________

Đừng quên ⭐️ nha. Comment cho tớ chút động lực nào ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro