Chương 23: Điềm báo lửa lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cáp Lan Hạ Nguyệt nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu nhìn trời. Phía xa xa có một đốm sáng đỏ rực, trông rất lạ. Trời còn chưa tối mà không hiểu sao lại có vẻ âm u tà mị. Mây đen khắp nơi cuồn cuộn lôi điện, hình như có cơ sự không tốt.

- Nương nương, thần thiếp hiếm có mà hôm nay được dịp được cùng nương nương uống trà, mới mạo muội muốn hỏi một câu. Không biết nương nương đối với chuyện ma đồng có cảm nghĩ như thế nào?

Liếc nhìn Hạ Y Ưu một cái, Hạ Nguyệt lại quay ánh mắt qua đốm đỏ trên trời. Hình như nó càng lúc càng lớn rồi.

- Nói tới ma đồng, ta luôn cảm thấy có điểm nào đó kỳ quái. Rõ ràng đứa trẻ sinh ra có ma khí là thứ dẫn dụ Minh giới khai môn rõ ràng như thế, chỉ là sao lại phải ở một tiểu hài tử. Điểm kỳ quái này ta biết nhưng không thể nói rõ.

- Thần thiếp cũng thấy thế, nhưng là nắm rõ trong bàn tay. Mấy tháng trước tỷ tỷ của thần thiếp bị xử trảm, chuyện đó so với chuyện này không tính là tương tự hay sao?

Bàn tay cầm chén trà của Hạ Nguyệt khựng lại giữa lưng chừng không, cau mày liếc nhìn Hạ Y Ưu. Nàng ta khó tính đã quen, nhưng từ khi nào lại học cái trò nói năng khó hiểu như thế?

- Tỷ tỷ của thần thiếp vốn là khuê mật của nương nương, nương nương làm sao đành lòng nhìn tỷ ấy chết không cầu tình với bệ hạ một tiếng như thế. - Hạ Y Ưu cười cười giải thích. - Huống hồ thần thiếp tin tỷ tỷ là kẻ khôn ngoan, chuyện kia ắt có người sắp xếp hãm hại. Chưa nói tội của tỷ tỷ có thể tru di, sao ta còn sống được. Nói vậy không phải có rất nhiều điểm khó hiểu hay sao?

Lời nói ra một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy Hạ Nguyệt trả lời. Hạ Y Ưu cũng không bắt ép cái gì, ngón tay gõ gõ lên bàn mấy cái.

- Nương nương không cảm thấy cái chết của tỷ tỷ rất khó lý giải sao?

- Đó là suy nghĩ của ngươi thôi.

- Phải không...?

- ...

Hạ Nguyệt không trả lời Hạ Y Ưu, mắt nhìn trên bầu trời. Đốm đỏ càng sáng hơn rồi, trông bộ dáng dường như không phải đám mây đỏ. Hạ Y Ưu một tay cầm quạt nhẹ nhàng quạt mấy cái, nhìn theo hướng Hạ Nguyệt nhìn. Đốm đỏ kia càng lúc càng sinh động, lớn hơn thành một mảng.

- Dạo gần đây thần thiếp nghe nói Đức phi không được xuất cung đang khó chịu bức bối.

- Bên ngoài không an toàn, bổn cung không thể cho các phi tần xuất cung lung tung được.

- Thần thiếp hiểu ý nương nương.

Hạ Y Ưu mắt thấy chén trà đã hết, mới cúi đầu chăm chú rót trà cho Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt nhìn xuống ngón tay nàng ta, mới thấy hôm nay ngón tay bôi màu đậu khấu. Để ý một chút nàng ta trang điểm có vẻ không tùy tiện, xem ra đúng thật là có dư thời gian đấy.

Từ xa xa có tiếng ồn ào, không biết có chuyện gì. Quét mắt nhìn qua, cung nữ đã hốt hoảng đầy mặt. Khi Hạ Nguyệt ngẩng đầu lên liền thấy một con hạc lớn một chân vỗ cánh trước mặt nàng. Lông vũ của nó màu hoàng kim, xung quanh người có hỏa diễm nóng cháy. Nó vỗ cánh giữa cung Diệp Thủy, mắt nhìn nàng không rời.

Một luồng dự cảm không hay khiến cho chén trà trên tay Hạ Nguyệt rơi xuống, nước trà đổ ra bàn đá. Hạ Y Ưu hơi sững một chút, lại phất tay cho cung nữ lấy một chén trà khác. Thấy cánh tay cung nữ run run, nàng liền cau mày trừng mắt cảnh cáo một cái. Cung nữ sợ hãi lùi ra sau, nàng lấy chén trà rót đầy chén, nhìn dáng bộ của Hạ Nguyệt. Đoán chừng Hạ Nguyệt nghĩ không ra, nàng đặt bình trà xuống dĩa trên bàn.

- Nương nương, Tất Phương xuất hiện là điềm báo có lửa lớn.

Nghe lời nhắc nhở, Hạ Nguyệt quay đầu lại nhìn. Hạ Y Ưu bình tĩnh ngôi thổi cho nguội chén trà mà không nhìn nàng, cứ như vừa rồi nói chuyện không phải nàng ta vậy. Trong đầu nàng vội vàng suy nghĩ, rốt cuộc lửa lớn là đại biểu cho cái gì. Sau đó nàng mới nhớ tới, ngày trước khi Bạch Nguyệt Miên Dương rời khỏi hoàng cung có đốt Phượng Tê Cung. Nay Tất Phương bay về đây, ngụ ý chẳng phải rất rõ hay sao?

- Người đâu, theo bổn cung đến Phượng Tê Cung!

Nói rồi Hạ Nguyệt đứng dậy rời khỏi đình viện. Cung nữ vây quanh luống cuống vội đuổi theo nàng, nhanh chóng đi khuất bóng. Trong đình viện chỉ còn lại Hạ Y Ưu ngồi với hai cung nữ sau lưng và Tất Phương vỗ cánh trên không. Hai cung nữ bàn tay run rẩy, không dám nhìn ra ngoài mà chỉ đứng sau lưng chủ tử. Hỏa diễm Tất Phương đốt cháy cây cỏ, sau đó nó liền vỗ cánh hướng theo Hạ Nguyệt rời đi mà bay tới.

Hạ Y Ưu đặt chén trà xuống, quay qua hai cung nữ sau lưng.

- Còn không đi dập lửa?

Hai cung nữ vâng dạ, vội đi dập lửa đang cháy bên ngoài. Một mình Hạ Y Ưu ngồi nhìn lên trời. Mây đen còn có lôi điện, dị tượng lại xuất hiện rồi. Nàng cười khẽ, sau lưng xuất hiện mấy làn khói trắng đung đưa. Tay nàng đùa giỡn hình thêu bạch hạc ở cổ áo, mắt con hạc màu đỏ. Nàng cười cười.

- Tỷ tỷ, ngươi nói đúng rồi. Chẳng qua là ma đồng mà thôi, gây ra sóng gió được bao nhiêu. Chỉ là tiểu ma đồng, sánh sao được với thượng cổ ma đồng chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro