Chap 3 : Đường cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuẩn bị .... Diễn "

Tiếng đạo diễn hô lên ngay tức thì , hậu trường phim ngập người từ đạo diễn , biên kịch đến quay phim cùng dàn diễn viên đang đóng phim .

Hôm nay , Trương Sư Tử được chọn làm vai phụ chính của bộ phim " Tình yêu hào quang "

Bộ phim chủ yếu quay về tình yêu và thế giới không cảm xúc của các mỹ nhân .

" CHÁT ... CHÁT "

Tiếng tát vang lên trong hậu trường thật mạnh liệt đến mức chói tai . Nhìn từ xa mọi người nghĩ đây là nghệ thuật phim , là cảm xúc tức giận đến đỉnh điểm nhưng ngược lại không như vậy .

Võ Ngạc Tâm cô diễn trẻ nổi tiếng trong giới bước lên hào quang sáng chói chỉ cần một đêm bán thứ gọi là trinh tiết đáng giá để được nổi tiếng .

Trương Sư Tử , cô gái với mái tóc nâu đỏ nhẹ nổi bật đang hứng chịu những cái tát đau rát tận xương tuỷ .

" Con khốn !!! Sao cô dám cướp anh ấy , cô cướp mọi thứ của tôi rồi , trả lại ... TRẢ LẠI ĐÂY !!! "

" Á ...Á ... Xin cô dừng tay ... dừng tay lại "

Càng cầu khẩn những cái tát lại càng giáng mạnh xuống như thể cô là bao cát vô hồn . Mọi người nhìn cô thờ ơ , không một ai ngăn cản hành động điên cuồng của Võ Ngạc Tâm .

Đến lúc không nhịn được Sư Tử mới bắt lấy cánh tay kia lại nắm thật chặt lên cổ tay của Võ Ngạc Tâm .

" Cô bị điên sao , Võ Ngạc Tâm !!! "

Đôi mắt nâu đầy phẫn nộ nhìn thẳng vào Võ Ngạc Tâm . Toàn bộ đoàn phim đều ngưng hoạt động nhìn vào hai người họ .

" Bỏ ra , sao cô dám chứ đồ thấp hèn !!! ... CHÁT ... "

" Cô dám " / " Dừng tay lại "

Người quản lí của Trương Sư Tử vội vàng chạy đến , liền kéo Trương Sư Tử ra . Võ Ngạc Tâm trợn trừng mắt gằn giọng .

" Hừ ! Trèo cao rồi có ngày ngã đau , cứ yên phận mà nhận những vai diễn thấp hèn đi "

Tức giận bỏ đi , Trương Sư Tử lúc này mới được dìu vào trong xe , hai bên má đỏ ửng chói mắt đầu tóc rối bù xù nhưng tuyệt nhiên không kêu than .

" Sư Tử , em không sao chứ ? "

" Em không sao "

" Xin lỗi em , chị đã không mang cho vai diễn tốt , đừng buồn chị sẽ cố gắng hơn nữa "

" Chị không cần , không đóng phim em vẫn sống tốt , không cần phải như vậy "

Vừa về đến nhà , Sư Tử quăng mình lên chiếc giường êm ái . Cô lật đi lật lại người , gác tay lên trán suy nghĩ một số chuyện . Bỗng nhiên điện thoại reo chuông .

" Alo ! Em đây "

" Tiểu Sư , mẹ ... mẹ đang bị bệnh được đưa lên bệnh viện rồi "

" Cái gì !!! Chị nói cái gì ???"

" Chị không biết , chị nhận được cuộc gọi có người báo cơn đau tim lại tái phát . Mẹ đang trên bệnh viện Trung ương trị liệu , khoa cấp cứu "

Một mạch , Trương Sư Tử vội vã tới bệnh viện nhìn thấy chị mình đang ngồi ở hàng ghế chờ sao mà u tối , lạnh lẽo .

" Sư Tử , em ... "

Cô không nói gì chỉ im lặng ,ánh mắt thất thần nhìn về phía cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn .

... Lúc sau ...

Cửa phòng cấp cứu được mở ra , Trương Sư Tử vội vã hỏi bác sĩ .

" Bác sĩ , mẹ tôi ... mẹ tôi sao rồi !? "

" Bệnh nhân bị bệnh tim nặng như vậy mà cô không đưa tới viện sớm , bây giờ rất nguy cấp cần thay tim kịp thời nếu không thì ... cô cứ chuẩn bị tâm lí đi "

Như sét đánh ngang tai , Sư Tử thất thần ngồi phịch xuống hàng ghế băng chờ , chưa bao giờ cô thấy rối chí như vậy .

" Chị , cho em xin cuộc điện thoại ... "

Đầu dây bên kia bắt máy , giọng uể oải thì đúng rồi bây giờ mới có hai rưỡi sáng .

" Alo , ai đấy ? "

" Em , Sư Tử đây . Em cần chị giúp ... "

Đến cuối cùng cái cuộc sống này vẫn không buông tha cô nếu đã vậy cô phải leo lên , leo lên đến tận cùng . Khóc cũng chả có ích gì , bây giờ cô cần chỗ dựa nhất định cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro