Chapter 7: Người chết trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dù sao cũng là lần đầu mà, bị phát hiện là chuyện thường tình, anh có cần khắt khe như vậy không?

Thanh Thanh dựa tường, tay ngoáy cốc cà phê nóng hổi, cố gắng bênh vực Cao Minh một cách vô vọng trước lời phê bình của điều tra viên Uy.

- Vậy cậu biết thêm những gì rồi? - Uy hạ giọng, lấy tay day day trán, cố bình tĩnh lại.

Sớm ngày ra nghe anh cảnh sát tập sự báo cáo Uy không thể nào mà bình tĩnh cho cam. Bị đối tượng điều tra nhìn thấy đã đành, Cao Minh còn về đây tường trình như thể đó là một chiến công vậy. Gã không hiểu đội trưởng Lâm thấy điều gì ở cậu Cao Minh này mà đặc cách cho anh làm việc cùng đội điều tra nữa.

- Không quá nhiều. Hạo chỉ loanh quanh mua sắm trong ngày rồi đi ăn sinh nhật cô An Hạ vào buổi tối. Nhưng... - Cao Minh vừa nói vừa lật cuốn sổ tay ghi chép báo cáo - Nhưng hình như ngoài tôi ra, có kẻ khác cũng theo dõi Hạo.

- Vậy kẻ đó là ai, cậu có thông tin gì không?

- Một người tên Kim Long, là chủ của một nhà tang lễ thì phải... - Cao Minh cố nhớ lại vài chi tiết Tuệ San đã nói khi còn ngồi trên xe hôm qua.

-" thì phải"? - Uy mới xuôi xuôi lại không giữ nổi bình tĩnh - Cậu Cao Minh, thông tin cậu tìm hiểu mà cậu còn không rõ thì làm sao chúng tôi có thể tin vào hai chữ "thì phải" của cậu?

- Anh Uy, cứ để cậu ấy nói nốt đã nào. - Thanh Thanh vẫn thản nhiên, dường như cô đã quá quen tính khi của Uy rồi- Thế sao mà anh lại biết đến gã tên Kim Long kia vậy?

-Ừ thì...

Đến đây, Cao Minh bắt đầu ngắc ngứ. Anh chưa nói với đội điều tra về sự tồn tại của Tuệ San và việc cô đã ở cùng Hạo trong suốt thời gian qua. Thêm nữa, Cao Minh cũng có chút lo sợ, rằng nếu những người đồng nghiệp tra khảo Tuệ San quá sâu, có thể họ sẽ biết anh chỉ là tên "ngư ông đắc lợi" trong vụ Tế Quỷ mà thôi.

-Chính Hạo đã kể với tôi về kẻ đeo bám tên Kim Long này. - Cao Minh bịa ra lời nói dối dựa vào những gì anh đã biết. - Kim Long bám riết lấy Hạo từ trước khi vụ án được điều tra, rồi gã còn gợi ý cho Hạo về sự giống nhau giữa vụ án Hồ Cạn và truyện ngắn Mười em gái nhỏ của tên nhà văn.

Đến lúc này, Uy mới giãn lông mày, quên đi nỗi tức tối. Đây là một chi tiết mới toanh. Gã không hiểu từ đâu mà Cao Minh có những thông tin đột ngột như vậy. Nhưng ngay chính bản thân Cao Minh cũng là nhân tố từ trên trời rơi xuống đội điều tra nên Uy đành chấp nhận những thứ vô lý, thiếu cơ sở mà anh đưa ra.

-Cậu nói rõ hơn xem nào?- Điều tra viên Uy quay cây bút trên tay, đoạn rút tờ giấy tính định ghi thông tin quan trọng.

Thấy bản thân bắt đầu gây ấn tượng, Cao Minh hắng giọng, tự tin nói:

-Mọi người còn nhớ vụ Tế Quỷ chứ. Hung thủ đã lấy cảm hứng từ truyện ngắn Lễ Hiến Trinh của Hạo. Tuy cách thức giết người không giống như được miêu tả trong truyện nhưng một số người hâm mộ trung thành của tên nhà văn đã nhận ra điểm tương đồng trong việc bày trí cảnh vật. Thủ phạm của Tế Quỷ, và của cả vụ này có thể đang muốn tạo nên một liên kết đặc biệt với Hạo. Để làm được điều đó thì hắn chỉ bắt chước khá giống chứ không giống hoàn toàn chi tiết trong truyện mà Hạo viết.

-Nói như cậu, thì kẻ hâm mộ cuồng nhiệt kia hẳn sẽ mong Hạo tự nhận ra sự liên kết đó, chẳng lẽ lại có chuyện tên giết người đòi gặp Hạo chỉ để khoe chiến tích thôi sao? . - Uy nheo mày thắc mắc

-Nó... có vẻ giống sự xác nhận. - Thanh Thanh cùng tham gia vào giả thiết của Cao Minh. - Vụ án lần này chứa nhiều điểm liên hệ trực tiếp đến danh tính của Hạo. Từ mẫu tinh trùng của Trần Tường Minh, lẫn cáo buộc xâm hại tình dục của tên này với Hạo 20 năm về trước, giờ lại thêm cái chuyện Mười em...gì ấy nhờ....

-Mười em gái nhỏ - Cao Minh lặp lại.

-Đúng rồi... - Thanh Thanh tiếp lời - Nhưng tôi cảm thấy mối quan hệ của hung thủ với Hạo lần này... không ổn. Không hề giống kết nối giữa tác giả và fan hâm mộ như vụ án trước. Lần này hắn giống như đang chĩa mũi giáo thẳng về phía Hạo. Sự xác nhận này có thể cũng là một lời hăm doạ, hoặc cảnh cáo dành cho tên nhà văn ấy không biết chừng.

- Cũng có lý...- Điều tra viên Uy gật gù - Nhưng nhiêu đó chỉ là giả thiết, chúng ta chẳng có cớ gì để tra khảo người tên Kim Long này.

Thanh Thanh cầm áo khoác lên tay, vừa nói:

- Thì cũng chẳng mất gì ngoài thời gian nếu ghé qua nhà tang lễ hỏi thăm ông chủ Kim Long một chút nhỉ. Nếu ông ta không chịu nói thì ít nhất phản ứng trên gương mặt cũng cho chúng ta "xác nhận"một chút về nhân vật này, phải không?

Nói đoạn Thanh Thanh cười khoái trí

Điều tra viên Uy gật gù, ra hiệu cho Cao Minh cùng đi với Thanh Thanh.

- Hai cô cậu đến hỏi chuyện Kim Long đi, tôi điện sang bên dữ liệu dân sự xem có thông tin gì về tên này không.

- Rõ ! - Cao Minh và Thanh Thanh cùng đáp, nhưng còn chưa bước tới cửa, tổ trưởng Lâm đã xuất hiện ngay cửa, tay cầm một xấp hồ sơ, mặt hớt hải nói:

- Phía trên đã ra chỉ thị ban lệnh truy nã Trần Tường Minh. Chiều nay, nhà đài sẽ phát tin trực tiếp trên sóng thời sự. Các cô cậu giờ hãy lật lại hồ sơ và tập trung vào những mối liên hệ trước đây của tên súc sinh này để tìm cho ra hắn đang trốn đâu.

Cả Cao Minh, Thanh Thanh nghe vậy đều bất ngờ ra mặt. Ngay đến Uy, người nghi ngờ rằng Trần Tường Minh còn sống cũng phải há hốc miệng trước lời nói của đội trưởng Lâm.

- Đội trưởng,... ý anh nói là... - Cao Minh nheo mày, lắp bắp không thể nói hết câu.

- Đúng! - Đội trưởng Lâm đáp, đưa một tay lên day trán. Hẳn đây cũng chẳng phải tin tốt lành gì dành cho ông - ADN tìm thấy được ở mộ Trần Tường Minh không hề liên quan đến Hạo. Khả năng cao, 20 năm trước Trần Tường Minh đã ép ai đó chết thay mình.

Cao Minh chẳng biết nói gì hơn trước thông tin vừa nhận được. Trong đầu anh có nảy ra lời phản bắc, rằng cũng có thể Hạo không phải con ruột của Trần Tường Minh. Nhưng bản thân anh cũng không thể phủ nhận rằng diện mạo của hai người họ rất giống nhau.

- Quá vô lý! - Thanh Thanh bực ra mặt. - Kể có lấy được mẫu tinh trùng của hắn cũng đâu đủ chứng cớ để ban lệnh truy nã như vậy? Quyết định này chỉ làm mọi thứ thêm rối ren.

- Bên trên đã có lệnh như vậy ta, thì bên ta chỉ còn nước đẩy nhanh tiến trình điều tra thôi.- Đội trưởng Lâm thở dài - Lệnh truy nã Trần Tường Minh viết với tội danh là tội phạm bỏ trốn chứ không hề nhắc đến tình tiết liên quan án mạng Hồ Cạn. Sở dĩ hắn là tử tù, nhưng giờ lại được phát hiện là chưa chết nên họ cũng có lý lẽ riêng để nhúng tay vào vụ của chúng ta. Thanh tra đang được cử về để kiểm tra lại nội bộ, có thể sẽ lộ ra nhiều cảnh sát dính líu tới hắn. Các cô cậu nên tranh thủ đợt này mà tìm hiểu những thông tin quan trọng trước khi chúng bị người khác xóa sạch.

Nói đoạn, đội trưởng đặt tệp hồ sơ lên mặt bàn rồi nhìn đồng hồ, lại chạy bộ ngay trong hành lang.

- Làm sếp cũng không thanh thản là mấy nhỉ - Uy nhếch miệng cười, lướt qua tệp hồ sơ rồi hiệu cho Cao Minh cầm lấy một bản sao - Kết quả xét nghiệm này, nếu có rảnh, cậu hãy đưa cho tên Hạo đó. Chuyện ở đây cứ để tôi. À, điều tra Kim Long xong nhớ ghé hỏi chuyện người vớt rác ở Hồ Cạn, xíu nữa tôi gửi địa chỉ.

Thanh Thanh bớt cau mày, hớn hở gật đầu cám ơn Uy, đoạn tóm lấy tay áo Cao Minh và đẩy anh ra phía cửa:

- Đấy, nghe thấy chưa, chúng ta không được phí thêm giây phút nào nữa. Nhanh đi gặp gã Kim Long của cậu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro