Chapter 6: Bữa tối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Y mở cửa xe cho Tuệ San rồi vòng ra bên còn lại. Y ngồi ngay sau lưng Cao Minh, để ý thấy ghế trước của anh toàn là tác phẩm của mình.

"Mười em gái nhỏ." – Hạo nói với Cao Minh – "Truyện anh cần tìm có tên Mười em gái nhỏ."

Cao Minh bất giác quay đầu, anh muốn biết thêm thông tin nhưng nhận ra Tuệ San vẫn còn trong xe đành nói:

"Tôi không tiết lộ thông tin của cảnh sát."

"Ôi, vậy là mọi thứ có liên quan. Anh đã bảo mọi thứ chỉ là sự trùng hợp thôi mà?" – Tuệ San nói, giọng có chút hoảng hốt.

Hạo vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô, trấn an:

"Thì tôi đang nói về sự trùng hợp ấy đây. Biết đâu thông tin của chúng ta lại là đầu mối quan trọng giúp anh Cao Minh đây gỡ được nút thắt. Đừng lo lắng quá."

Cao Minh nhìn vào gương chiếu hậu, không kiềm chế được cái chau mày, chẹp miệng hỏi:

"Thế rốt cục là thông tin gì, hai người có thể nói rõ hơn không?"

Tuệ San chỉ đợi có thế, cô liến thoắng kể về ông chủ nhà tang lễ Kim Long, và cách ông này đã nhấn mạnh tới truyện của Hạo như thế nào. Kể cả việc tiếng kêu phát hiện từ chiếc gậy gỗ cũng được cô miêu tả kỹ lưỡng.

"Ý cô... cô nghi ngờ Kim Long có liên quan đến cả vụ Tế Quỷ?"

"Tôi... tôi không biết, nhưng cái cảm giác đó lạ lắm. Giống như tôi đã từng nghe qua trong giấc mơ, khi tôi bị nhốt trong một cái hầm tối, chia thành những buồng giam, có những cánh cửa sắt với khe nhỏ..."

Tới lúc này, Hạo mới giật mình quay sang cô. Tay y nắm chặt hơn mu bàn tay của Tuệ San. Bản thân y không hiểu sao cơ thể lại kích động như vậy, nhưng hành động đó vô tình khiến Tuệ San bỏ lửng câu đang nói. Cô nhìn vẻ mặt đăm chiêu của y, không nói nữa.

"Từng nghe qua?" - Cao Minh hỏi lại, ngoái cả đầu xuống. "Cô từng nghe qua chính xác ở đâu?"

"Anh Cao Minh chú ý nhìn đường đi ạ." - Tuệ San đánh trống lảng. "Em chỉ thấy rất quen thôi, cũng không nhớ..."

Hạo gật nhìn cô gật đầu thay lời cám ơn, đoạn y rút tay về. Không khí trên xe lại chìm vào im lặng.

Cao Minh lái xe tới một tiệm mì gần văn phòng thám tử Cao Đại, chính là cửa tiệm hồi bữa hay phát tờ rơi. Đã mấy lần anh định tới ăn thử, ấy vậy mà chuyển tới sở cảnh sát làm việc rồi, vẫn chưa một lần ghé quán. Nay nhân tiện có hai con kì đà cản mũi, may mà nhớ ra địa chỉ nơi này.

"Ây da, lâu lắm mới được ăn mì. Ngửi mùi đã thấy thơm rồi. Anh Cao Minh khéo chọn đó!"

Tuệ San hồ hởi bước vào quán, chọn bàn người để hai chàng trai theo sau lưng.

"Cũng may là chúng ta đến đây trước khi thử quần áo đó, San. Không thì nước mì sẽ thành mùi nước hoa của cô luôn." - Hạo đẩy kính, mỉa mai.

San không thấy phật lòng chút nào, bật cười thành tiếng nhưng Cao Minh thì có chút khó chịu.

Quán ăn khá đông, phải lên tầng hai mới có bàn cho ba người ngồi. Tuệ San và Hạo ngồi đối diện Cao Minh cùng xem chung chiếc menu gọi món khiến anh cảm thấy có chút lẻ loi. Nhưng cũng sẵn có cơ hội gặp hai người trực tiếp, anh liền tranh thủ hỏi những điều đang thắc mắc:

"Tuệ San, cô có nhớ thêm được điều gì kể từ khi rời khỏi viện không?"

"Nhớ gì cơ?" - San cười cợt. Cô bịa ra một viễn cảnh bản thân cảm thấy hợp lý nhất. "Nhớ anh á? Ha ha ngoài những việc em bị nhốt rồi bị chuốc thuốc lúc tỉnh lúc mê, em chả nhớ gì sất. Hình như chúng bịt cả mặt em lại. Những lúc hết thuốc mọi thứ xung quanh cũng đều có màu đen kịt."

Nói đoạn San nhìn xuống vết sẹo to đùng giữa lòng bàn tay, nói tiếp:

"Bác sĩ cũng nói là em bị ngửi quá nhiều thuốc mê. Khéo sau này mất trí sớm cũng nên. Em cũng bị đập mạnh vào đầu nữa. Nói thật, những chuyện bây giờ em kể khéo còn chẳng đúng là những gì diễn ra nữa í."

Cao Minh và Hạo khá bất ngờ khi San kể câu chuyện kinh hoàng của cô bằng giọng tưng tửng. Nhưng không vì thế mà không tin những lời nói của Tuệ San là sự thật. Cả hai người đã thấy tình trạng tồi tệ của cô khi khi được tìm thấy, với mặt mũi bị đánh bầm dập và lòng bàn tay bị đóng đinh lên tường. Vậy biểu cảm này là sao?

"Thế còn ngày hôm ấy? Cô cũng không nhớ gì sao?"

"Có, có chứ." - San nói, mắt định liếc nhìn về phía Hạo, song giữa chừng lại đổi hướng, nhìn xuống cuốn menu, nói. "Em tỉnh dậy sau khi bị cậu thanh niên đó ghim lên tường, mọi thứ rất mơ hồ. Nhưng em thấy anh Hạo bước đến, tay cầm một con dao, bọc trong một chiếc khăn mùi xoa thì phải. Lúc đó em đã rất sợ hãi, nghĩ chắc đến lúc phải chết rồi. Ấy thế mà không ngờ anh ấy lại cởi trói cho em. Sau đó thì anh Cao Minh chạy tới."

Hạo nghe lại câu chuyện thì gật đầu nhìn Tuệ San. Nét mặt cô lúc này lại lấm lét giống hệt một kẻ nói dối. Hạo chắc mẩm, Tuệ San đã thấy y kề dao vào cổ cô rồi nên cũng nói luôn để cho San bớt nghi ngại.

"Có lẽ lúc đó Tuệ San không biết, nhưng tôi đã có chút tò mò về cách thức giết người của hung thủ." - Y thản nhiên tiếp lời. "Tôi định cầm dao ướm thử xem tên giết người cắt cổ nạn nhân như thế nào. Chẳng ngờ tới giữa chừng thì Tuệ San tỉnh lại, mong cô không hiểu nhầm."

San nghe vậy bật cười xua tay. Nghĩ lại thì khoảng thời gian ở nhà của Hạo cô chưa từng có cảm giác bị y đe doạ nên không hề mảy may nghi ngờ điều y vừa nói. Nhưng Cao Minh thì không dễ dàng bỏ qua câu chuyện như vậy.

"Khăn tay? Anh đã thật sự bọc con dao lại đấy à? Thật không thể tin nổi anh Hạo đây còn nghĩ tới việc ấy trong tình thế như vậy."

"Anh Cao Minh đang đánh giá tôi ư?"

Cao Minh tính mở miệng nói đúng, nhưng lại sực nhớ chính Hạo là người dẫn dắt anh thành công của vụ Tế Quỷ nên nhất thời cứng họng không nói gì thêm. Anh gọi phục vụ đặt món rồi cả ba chỉ tập trung vào ăn.

Hạo có vẻ không thích mùi hăng nồng của dầu mỡ, y chỉ ăn vài gắp mì rồi gác đũa, gọi cốc nước uống tráng miệng. Phần thời gian còn lại Y nhìn Tuệ San ăn, thấy vẻ mặt vui thích của cô, nhớ lại bữa bít tết hôm trước mà lo lắng cho buổi tiệc tối.

"Cẩn thận..." - Hạo đỡ lọn tóc của San trước khi nó nhúng vào bát mì đầy mỡ rồi gạt nó qua vành tai cô. Thể như không thể chịu được những hành động thiếu tinh tế hơn được nữa, y lấy điếu thuốc khỏi bao rồi rời khỏi bàn.

San có chút ngại nhưng đó là cái ngại của sự động chạm nam nữ. Cô không hiểu sự khó chịu của Hạo. Cao Minh trông biểu cảm của Tuệ San cũng không biết nên nói gì, nhưng anh vẫn luôn không thoải mái. Không phải vì tính cách khó gần của Hạo, mà vì anh cảm tưởng rằng Tuệ San ở bên y chắc chắn sẽ gặp những nguy hiểm không thể đoán trước được.

"Cô có số của tôi rồi đó." - Cao Minh giơ điện thoại lên minh hoạ. "Nếu nhớ ra điều gì, hay có bất cứ nguy hiểm nào, cô có thể trực tiếp gọi. Lần này tôi chắc chắn sẽ nhấc máy."

"Vâng." - San đáp tỉnh queo.

Khi hai người ăn xong và trở ra ngoài, Hạo đã trả tiền cho bữa trưa. Vẻ như y thà chịu nóng còn hơn là ngửi mùi dầu mỡ. Cao Minh không thích "bị" khao nhưng đòi chia tiền mấy tô mì thì cũng có chút quá khách sáo, bèn khoát tay nói:

"Bữa khác tôi mời."

Hai bên cũng chia tay tại đó.

~ ~ ~ ~ ~

- Anh và anh Cao Minh có vẻ không ưa nhau nhỉ ? - San hỏi khi cô và Hạo tản bộ sau khi mua váy.

- Đâu có đâu... - Hạo cười khẩy - Tôi rất thích anh Cao Minh là đằng khác, một người ruột để ngoài da, không che giấu được biểu cảm. Rất thú vị.

- "Nếu vậy thì chắc hẳn anh tự nhận bản thân là một kẻ nhàm chán phải không, Hạo?" - San nói bâng quơ

- Nhàm chán? Cô thấy như vậy ư? Tôi phải làm gì để trở nên thú vị đây?

- Anh có thể thành thật với tôi. - San dừng lại và ngước nhìn Hạo. Đó là lần đầu tiên cô chủ động nhìn thẳng vào đôi mắt y - Tôi muốn biết, hôm nay, anh muốn gì ở tôi.

San đã vui mừng khi nhận lời đồng hành cùng Hạo ngày hôm ấy, cô ngây ngất trước những món quà xa xỉ và những sự động chạm thân mật vốn trước đây cô chẳng bao giờ có. Nhưng những cảm xúc đó không làm cô quên đi thực tại. San hiểu mọi sự thay đổi đều có nguyên do, và không tự nhiên mà Hạo quan tâm đến cô một cách đặc biệt. San muốn duy trì mối quan tâm của Hạo dành cho cô, nhưng cô không thể nhắm mắt trước vẻ bí ẩn của y

- Muốn gì ư? Cô làm tôi buồn đấy San. - Hạo cười lắc đầu. - Chúng ta đã ở chung nhà trong suốt thời gian qua, có gì sai trái khi tôi muốn dành một ngày dạo chơi với người duy nhất tôi ở gần?

Hạo ít khi nói dối, nhưng y đang nói dối. Y không né ánh nhìn hoài nghi của Tuệ San, mong rằng vẻ tự tin trong lời nói sẽ thuyết phục được cô.

"người duy nhất ?"- San vẫn không khỏi băn khoăn nhưng chỉ nhoẻn miệng cười cho qua chuyện.  

Hai người trở về nhà sau buổi mua sắm tắm rửa và sửa soạn cho buổi tiệc nhỏ vào buổi tối. San chọn chiếc đầm hở lưng với vạt váy xẻ tà cao tới ngang đùi. Cô chưa bao giờ thử bộ trang phục nào lộ nhiều da thịt đến thế. Cô định thay nó ra sau ra sau khi thử để lựa chọn thứ gì đó kín đáo hơn, nhưng Hạo đã ngăn cô lại. Y thậm chí còn sửa những nếp váy sau lưng San, và chỉnh phần dây áo sao cho bộ váy vừa vặn với cô nhất có thể. Hạo không trực tiếp chạm vào San, nhưng cô có thể cảm thấy hơi ấm từ bàn tay y lướt trên da thịt mình. Đó cũng là lúc cô chẳng còn tâm trí nào để lựa chọn một bộ trang phục khác.

- Màu xanh hợp với cô đấy!. - Hạo nhìn San không chớp mắt khi cô vừa bước ra khỏi phòng. Kiểu tóc, trang phục hay vẻ xinh đẹp của San đều khiến y vô cùng hài lòng. Rồi y lướt xuống đôi dép đi trong nhà hình con cá sấu của cô mà bật cười trong vô thức.

- Sao nào... - San hơi ngại ngùng, gãi đầu nói - Yên tâm tôi có giày đẹp rồi mà.

Nói đoạn, cô bước tới cửa để tìm đôi giày cao gót màu be, dáng mảnh để mặc chung với bộ đồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro