Chapter 5: Mười em gái nhỏ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuệ San nghe xong câu chuyện ông Kim Long kể thì bất giác sởn gai ốc. Cô sực nhớ ra: Tường Minh vốn dĩ chẳng phải tên cha ruột của Hạo hay sao? Sáng nay khi San trốn trong phòng, cô vẫn nghe loáng thoáng câu chuyện, nay thì trực tiếp nghe lời ông Kim Long nói, liệu đây là sự trùng hợp hay rằng hai câu chuyện thực sự liên kết với nhau?

- Cô Tuệ San thấy Mười em gái nhỏ như thế nào?

Ông Kim Long mỉm cười hỏi cô, mặt không chút biến đổi càng làm tâm thần San thêm hoảng loạn. Cô toát hết mồ hôi nhưng miệng gượng cười khen hay. San nhớ lại tiếng chiếc gậy đi bộ của ông Kim Long đập vào cánh cửa sắt mà rùng mình thêm phát nữa. Bao nhiêu hoang tưởng trong đầu cô gái bất giác trỗi dậy. Cô chỉ mong ông Kim Long đỗ ngay ngã tư trước mắt và để cô xuống xe ngay lập tức. Đường dẫu có xa mấy cô cũng quyết đi bộ về.

Chiếc xe lăn bánh thêm một đoạn, Tuệ San vẫn giữ nụ cười vô hồn trên môi. Ông Kim Long có kể thêm một vài chuyện phiếm nhưng đầu óc cô chỉ vang lên âm thanh lanh lảnh của kim loại.

- Đến nơi rồi này, cô Tuệ San!

Ông Kim Long phanh gấp lại ngay trước căn biệt thự. Ánh đèn toả ra từ phòng khách khiến cô có chút thở phào nhẹ nhõm. Cô lịch sự cúi chào sếp rồi bước nhanh vào nhà.

Đợi tới khi đóng cánh cửa lại rồi, cả thân thể cô mới bủn rủn mà truội cả xuống. Cô tựa người vào tường cố gắng hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh mà mồ hôi cứ túa ra như mưa.

Hạo khi đó đang ngồi ở bàn ăn làm máy tính, mặt hướng về phía cửa nên nhìn thấy hết thần sắc của Tuệ San. Hằng ngày y thấy cô vui vẻ, hoạt bát mà hôm nay gương mặt tỏ ra kinh hãi cực độ thì không khỏi thấy lo lắng thay. Hạo bước tới chỗ San, dìu cô ra ghế ngồi rồi rót cho cô một cốc nước ấm, nhưng tuyệt nhiên, miệng vẫn không nói lời nào.

San với lấy cốc nước, một hơi uống sạch. Cô biết mình đã an toàn khi ở đây nhưng cơ thể vẫn cần thời gian để bình tĩnh lại. Đợi cho tới khi tự điều hoà được hơi thở rồi, Tuệ San mới thở ra được ba tiếng:

- Cám ơn anh!

Tới giờ, Hạo mới tóm lấy bàn tay đang run run của San, hỏi:

- Cô có muốn nói gì với tôi không?

Chỉ chờ có thế, Tuệ San kể tất tật ngày hôm nay lại cho y, từ việc chiếc gậy đi bộ của Kim Long tạo nên tiếng động khiến cô sợ hãi, đến việc ông ta kể cho San nghe về Mười Em Gái Nhỏ, cả chuyện ông ta nhắc đến nhân vật chính là Tường Minh. Mọi thứ quả thực choáng ngợp đối với San. Cô cảm giác như kẻ đã tra tấn và cố giết chết cô ngày trước, đang ở quá gần.

Hạo nghe Tuệ San kể trong tiếng khóc nấc, cũng thấy thực sự thương cảm. Y vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô an ủi, nơi lộ rõ vết sẹo lớn do cây đinh lớn đóng xuyên. Lòng y chợt cợn lên cảm giác tội lỗi. Liệu y có chính là người mà cô nên sợ hãi.

- Tôi biết khoảng thời gian này thực sự rối ren. – Hạo vỗ vai cô, trấn an – Cũng có nhiều thứ khiến tôi hoang mang. Nhưng cô cũng đừng vì thế mà quá sợ hãi. Nhân vật tên Tường Minh trong câu chuyện mà ông Kim Long kể là do tôi đặt. Hẳn mọi chuyện chỉ là sự tình cờ mà thôi.

- Anh nghĩ vậy sao? – San đáp lại bằng một câu hỏi. Điều Hạo nói không giúp cô càm thấy an tâm, mà thậm chí còn thêm phần thắc mắc – Vì... vì lí do gì mà anh lại lấy tên cha mình đặt cho nhân vật đó? Chẳng lẽ đó cũng là sự tình cờ?

Câu hỏi của cô khiến Hạo mất vài giây im lặng. Không phải y nghĩ im lặng là một ý hay mà ngay lúc này đây, bao nhiêu chuyển động ngôn ngữ trong não bộ y bất ngờ đông cứng lại. Y muốn giãi bày với cô hơn là giải thích nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Tôi có một khoảng ký ức bị mờ. Tôi không thể nhớ rõ ràng chuyện gì xảy ra trước khi cha tôi bị bắt. Khi đó tôi chỉ biết cha tôi là một người đàn ông bình thường, và những việc ông làm với tôi cũng là những điều bình thường. Cách nhà tôi một quãng xa có một căn nhà gỗ. Ông ấy hay dẫn tôi đến đó vào mỗi dịp cuối tuần. Tôi nhớ rằng mình đã bước vào căn nhà rất nhiều lần nhưng không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong đó. – Hạo vừa nói vừa nhìn xuống mũi chân mình, đôi tay y hơi run run. – Sau khi cha tôi bị bắt, dư luận chĩa mũi giáo vào mẹ con tôi. Hàng ngày, người người đứng trước cửa nhà chúng tôi đòi giết, đòi đốt. Họ cho rằng tôi cũng có mặt ngay trong căn nhà gỗ khi cha tôi mổ phay những đứa trẻ, cha nào con nấy, và cho tới khi trưởng thành, tôi cũng sẽ giống như cha mình, trở thành một kẻ sát nhân.

Y dừng lại như tìm câu chữ phù hợp để nói tiếp, hai tay nhẹ xoay chiếc cốc chỉ còn chút nước đọng:

- Mẹ tôi nói, nỗi đau sẽ không bao giờ nguôi ngoai nếu như nó đã chuyển thành lòng thù hận. Sự trả giá của cha tôi, có bằng cái chết, cũng không thể bù đắp lại nhưng tội ác ông đã gây ra. Kẻ bị tổn thương sẽ tiếp tục tìm thứ để đổ lỗi, và thứ đó chính là mẹ con tôi. Thế nên tôi phải trà trộn vào giữa những nỗi đau đó, nói rằng mình cũng chỉ là một nạn nhân, có được sự thương cảm từ họ để mà tiếp tục sống một cách yên ổn. Vì thế, bà ép tôi viết đơn tố cáo cha mình – Hạo thở dài, đặt cốc nước lên mặt bàn, nói. – Vài ngày trước phiên toà phúc thẩm, tôi đang đứng trước cổng trường đợi mẹ đón. Bà ấy vẫy tay với tôi và bước lại từ phía bên kia đường. Tôi nhớ bà ấy đi đôi Sergio Rossi Bloody Mary yêu thích, mắt tôi cứ mải nhìn đôi giày thay vì vẫy tay chào lại. Một tiếng kít kéo dài nghiền nát đôi giày đỏ . Gã đàn ông bước khỏi chiếc xe mãn nguyện cười, con gái gã bị cha tôi giết chết, và gã trút cơn giận giữ đó lên mẹ tôi. Hôm đó, tôi hiểu sao đôi giày tên là Bloody Mary. Nó hoà tan trong vũng máu đến nỗi tôi còn không thể nhìn ra...

Tuệ San tròn mắt nhìn vẻ điềm đạm từ đôi mắt Hạo. Có lẽ hình ảnh đó đã lặp lại quá nhiều và chen lẫn vào những câu chuyện của y, nên giờ y mới bình thản đến thế. San không biết nên phải sợ hãi hay thương cảm. Cô ấp úng:

- Tôi, tôi xin lỗi,...

- Tại sao cô lại xin lỗi? Chuyện đó không còn ảnh hưởng tới tôi nữa rồi. – Hạo nói – Chỉ là với câu chuyện Mười em gái nhỏ, tôi có muốn giãi bày chút tâm tư. Ít ai biết mẹ tôi tên Như Ngọc, bà bảo rằng nếu bà có con gái, ắt hẳn muốn đặt tên nó là Cảnh Nam. Tôi cũng giống như nhân vật Cảnh Nam vậy, chưa từng thoát khỏi nỗi ám ảnh về cha mình.

Tuệ San thấy bối rối. Cô không biết lời Hạo kể hay câu chuyện ban nãy đáng sợ hơn nữa. Song, nhìn thấy vẻ điềm đạm của y, cô cũng an tâm phần nào, tự nhủ rằng mình đã lo lắng thái quá.

- Tôi thực sự không biết nữa, có lẽ những sự kiện này là bình thường trong mắt anh.Cơ mà hững việc hôm nay xảy ra khiến tôi quả thực sợ hãi. Có phải tôi đã nhìn xác chết hơi nhiều chăng?

Hạo nhìn thẳng mắt Tuệ San, nhưng y đang nghĩ đến việc khác. Hạo nói:

- Mai cô hãy xin nghỉ ngơi một ngày

- Ây không được... - San xua tay ấp úng nói - Tôi đã đi làm được mấy buổi đâu...

- Hãy cứ coi đó là món quà sinh nhật dành cho tôi.

Tuệ San nghe vậy thì không còn ý chí khước từ nữa, má cô rần rần đỏ lên mà khoảng cách giữa cô và Hạo quá gần. Cô vội đứng dậy, quay lưng, vừa bước về phòng mình, vừa nói:

- Thôi được rồi. Đành... đành chiều theo ý chủ nhà vậy.

Hạo nhìn vẻ lắp bắp, ngượng ngùng của Tuệ San không khỏi thấy thú vị mà nhoẻn miệng cười, nhưng bao tâm tư của cô gái thì y chẳng hề mảy may đoái hoài. Y quay lại với chiếc laptop, di chuột để đẩy những bức ảnh ban nãy còn đang xem dở. Sinh nhật Hạo năm ngoái chỉ có mình y và An Hạ . Y thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro