Chapter 4: Sói đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con sói với những vết thương hằn trở mình vươn dậy. Ánh trăng vằng vặc không hoá nó trở lại kiếp người. Tiếng hú dài và vọng rỉ máu trên bộ lông trắng. Nó là con sói đỏ vùng núi tuyết, nhúng chân trần vào máu kẻ vãng lai.


Hạo nhận hoá đơn tiền điện qua email An Hạ gửi. Số tiền y phải trả tăng khá nhiều so với tháng trước. Đó là chuyện cũng phải thôi khi tháng này trong căn nhà của y có thêm một người ở, chưa kể thói quen của người này là bật đèn ngủ xuyên đêm.

Thông thường, An Hạ sẽ gọi điện cho y để thông báo về hoá đơn tiền điện vì Hạo không muốn có người của dịch vụ đến nhà gõ cửa làm phiền. Lần này thì y chỉ nhận được một email khách sáo nhắc nhở kèm hoá đơn đính kèm từ trợ lý của nàng.

Hạo đã tránh mặt người chị gái kể từ bữa tối hôm đó,ngay cả sáu mươi phút quý giá mỗi buổi chiều thứ ba đã không còn nghĩa lý gì với y.

Chuông cửa reo khi Hạo vừa uống xong cốc cà phê vào buổi sáng. Y nhìn quanh không thấy con Bella đâu thì chắc mẩm bà hàng xóm bắt được con mèo đang phá phách nên đem trả. Nhưng khi y tiến tới của chính thì thấy lờ mờ bóng dáng của một người đàn ông.

Chưa có một người đàn ông lạ mặt nào từng đặt chân tới ngưỡng cửa của y, thậm chí cả là cả những dịch vụ phát tờ rơi quảng cáo. Thế nên Hạo ngưng một chút trước khi vặn nắm đấm cửa.

- Ê... Của tôi, của tôi... - Tuệ San lao ra từ phòng riêng, tóc tai vẫn còn bù xù chưa kịp chải. Cô lấy tay vuốt vuốt tóc cho lại nếp rồi tự nhiên mở cửa như thể căn biệt thự là cơ ngơi riêng của cô vậy.

Hạo cau mày một chút vì sự tự nhiên đó, nhưng y không phàn nàn gì vì người đàn ông nhấn chuông cửa hoá ra chỉ là một cậu bé đưa thư.

San nhận lấy bức thư mặt mũi không giấu được vẻ hồi hộp. Đợi thằng nhóc đưa thư vừa đi khuất, Tuệ San đóng sập cửa rồi ngồi thụp ngay xuống chiếc ghế sofa đơn, bóc rột bức thư ra đọc ngấu nghiến.

- Lần sau cô có đặt hàng chuyển về nhà báo với tôi một tiếng, nếu cô đi vắng tôi có thể nhận hộ. – Hạo nhìn mái đầu bù xù của Tuệ San, sự thiếu ngăn nắp đó khiến y có chút khó chịu

- Không, tôi không đặt hàng gì đâu...Chỉ là... chỗ xin việc làm nói sẽ viết thư tay trả lời tôi thay vì gửi email nên tôi đành ghi địa chỉ. Tôi cũng biết anh Hạo không thích bị mất đi chỗ riêng tư mà! – San cười tít mắt đáp – Xem này, chắc tháng tới là tôi trả được tiền nhà cho anh rồi!

- Vậy thì tốt – Y nói, đoạn đặt cốc cà phê đã hết xuống mặt bàn kính – Nhưng tay phải của cô, liệu đã đi vẽ trở lại được chưa?

Tuệ San nhìn xuống bàn tay giờ chỉ còn cuốn một tấm gạc mỏng. Tuy rằng vết thương cũng đã gần lành lặn, song việc di chuyển các ngón tay nhiều lúc vẫn làm cô đau nhức.

- Không sao! – Cô đáp – Với cái tay này, tôi chỉ lo cho bài thi vẽ cuối kỳ, chứ với công việc trang điểm, chắc tôi cũng không cần đến nỗi phải tỉ mỉ như vẽ tranh. Với cả... cũng nhờ anh tôi mới kiếm được viêc này, việc không quá nhọc mà tiền công còn khá hơn là đi vẽ tường nữa.

- Nhờ tôi? – Hạo nheo mày. Y không nhớ đã giúp cô gái này điều gì khác ngoài việc cho cô ta một chỗ ở.

- Vâng! – San đáp, chỉ tay vào phần thư tay cô mới nhận được – Lần trước anh có nói với tôi về việc trang điểm tử thi. Tôi chủ động liên hệ với dịch vụ tang lễ Kim Long hỏi chuyện, không ngờ chỗ đó cũng đang cần thêm người làm việc này. Thấy bảo chỗ này làm ăn tốt lắm vì họ chú ý tới dung mạo của người chết nhiều hơn là những dịch vụ tang lễ trung ương.

Nghe tới đây Hạo bật cười. Tuệ San tóc xanh, khuyên xỏ lông mày, tai nong lỗ - vẻ ngoài có chút ương ngạnh nhưng thực cô là người thế nào, y sao lại không biết. Một tháng chung nhà với cô gái này, Hạo đã thấy rõ ngoại hình và tính cách của cô là hai thứ dường như chẳng có nét tương đồng. Người không thể tắt đèn khi đi ngủ vì sợ ma lại đang háo hức khi được nhận việc trong nhà xác, chỉ thoáng nghĩ thôi đã thấy thật nực cười.

- Cô có chắc làm được không đấy? – Hạo cười khẩy – Cô không sợ xác chết sao?

- Tôi không biết. – San nhìn đăm đăm vào bức thư trên tay – Tôi đã đi đám tang một vài lần rồi. Tôi thấy nó bình thường. Dù sao thì người chết nằm đó cũng giống một người đang ngủ thôi, đâu có phải mổ xẻ giống như bên pháp y?

- Cô tự tin nhỉ ? – Y nhếch miệng trêu đua – Đi làm rồi có gặp oan hồn nào xin đừng dắt về nhà nha, không nửa đêm lại có người đập cửa phòng tôi khóc thét.

Tuệ San nghe thế thì bật cười thành tiếng, biết ngay y đang ám chỉ việc cô bật đèn ngủ suốt cả đêm không tắt.

- Thực ra tôi không tin vào mấy chuyện ma quỷ đâu – Lần này cô nhìn y, ánh mắt có chút lo lắng, nụ cười cũng dần tắt trên môi – Nhưng từ khi chuyện đó xảy ra, tôi luôn cảm thấy bất an mỗi khi đi ngủ. Anh biết đấy, khi chúng kéo tôi đi, chúng trùm kín mặt tôi bằng một cái bao rất tối. Nó khiến tôi không thể thở, cảm giác giống như bị nhét vào cái quan tài kín mít vậy. Thỉnh thoảng tôi nhớ lại cảm giác đó trong đêm, nhưng nếu mở mắt và thấy ánh đèn đang sáng, tôi có thể an tâm mà nghĩ thấu đáo rằng: à, khoảnh khắc tệ hại ấy đã qua rồi.

Hạo không nói gì, nhìn cô mất một lúc. Vụ án Tế Quỷ huỷ hoại Tuệ San nhiều hơn là y vẫn tưởng, chỉ là San đang đối mặt với nó với sự lạc quan vốn dĩ của cô.

- Sao tự dưng anh nhìn tồi chằm chằm? – Cô nheo mày hỏi

- Không có gì! – Hạo đáp. – Tôi mong cô sớm hoàn toàn bình phục. Chúc may mắn với công việc mới.

Y quay lưng bước trở lại về phía phòng ngủ. Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời để nộp bản thảo kế tiếp cho nhà xuất bản. Nhưng rốt cục, Hạo đổ gục xuống tấm mền của y, đôi mắt đục ngầu chỉ nhìn thẳng vào góc tường sơn trắng. "Giá mà mình có được niềm lạc quan ấy", y thở dài. Sang chấn thường kéo dài một vài tháng sau khi sự kiện tồi tệ xảy ra, nhưng đối với một số người, nó kéo dài tới vài năm, đôi khi thậm chí là cả cuộc đời.

Dẫu được coi là người hiểu chuyện, Tuệ San vẫn chưa tinh tế tới mức độ có thể nhận thấy những biến chuyển trong cảm xúc của Hạo. Một phần vì cô vô tư, ít quan tâm tới vấn đề của người khác, phần vì mừng quýnh lên vì xin được việc làm tử tế, lại còn được tiền lương cao.

San nấu qua loa bữa sáng rồi tìm bộ đồ chỉnh tề nhất có thể. Mai mới là ngày hẹn nhưng cô bị sốt sắng quá độ, muốn tới nhà tang lễ đó làm việc luôn.

Cô búi cao mái tóc xanh đã lộ rõ chân đen, phần dây buộc phồng lên quá khổ có che được một chút màu còn sót lại trên mái tóc. Tuệ San chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi phô ra mái tóc đẹp của bản thân, nhưng với công việc này, cô nghĩ màu xanh ấy có phần hơi "quá đà" so với một dịch vụ tang lễ.

Chuẩn bị xong dụng cụ và đồ nghề trang điểm, San khoác túi lên rồi đi bộ ra trạm xe buýt gần nhất. Từ khi nghe Hạo nói về dịch vụ tang lễ Kim Long, cô đã vô cùng háo hức. Nghĩ thấy từ trước tới giờ, cô đều thui thủi một mình, làm việc không hợp đồng, giá cả cũng là tuỳ cô tự liệu. Gặp người tử tế thì không sao chứ gặp nhiều ca quỵt tiền, thân con gái cũng không biết làm sao để đòi được lẽ công bằng. Nay giờ San được ở nơi nhà cao cửa rộng, lại sắp có công việc được trả lương đều mỗi tháng, bảo sao cô không vui cho được.

Điểm dừng xe buýt mà cô xuống phải đi thêm một đoạn mới tới Dịch vụ tang lễ Kim Long. Chỗ này trước kia Tuệ San đã đi qua vài lần nhưng từ khi nộp đơn xin việc, cô mới thực sự chú ý. Khuôn viên của dịch vụ tang lễ khá rộng lớn, bên ngoài cổng chính có treo một tấm biển gỗ khắc trông rất thanh lịch. Cả khuôn viên bên trong được phủ cỏ xanh và có hệ thống tưới mát vô cùng cẩn thận. Lối dẫn vào bên trong toà nhà chính được lát đá trắng cách ô. Khoảng trống giữa những ô đá đó còn được rải sỏi, mỗi hòn phải to tới hơn đầu ngón tay cái. Nếu không có biển tên bên ngoài chắc chẳng ai nghĩ đây là một nhà tang lễ tư nhân bao trọn gói dịch vụ.

Đây là lần thứ hai San đến đây, tính cả lần cô tới nộp đơn xin việc vào tuần trước nhưng đường đi lối lại thế nào vẫn khiến cô có chút lúng túng. Về căn bản người hay ra vào sảnh chính của nhà tang lễ đa phần là thân nhân của người chết, nếu chẳng may hỏi nhầm thì lại thành ra vô duyên. Nghĩ vậy, cô vòng ra phía sau của nhà tang lễ và đi vào bằng lối thoát hiểm, tránh tiếp xúc với gia quyến người chết.

- Này cô, nếu cô đang tìm nhà vệ sinh thì hãy đi thẳng hướng trước mặt rồi rẽ trái? – Một giọng nam khàn khàn vang lên khiến Tuệ San giật mình quay lại.

- Không không,...Cháu cám ơn... - Cô vừa xua tay, vừa cúi đầu. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên đã ngoài năm chục, mặc một bộ vest màu be, tóc đã điểm bạc nhưng thần thái và phong cách còn khá trẻ trung. Ông ta chống cây gậy đi bộ bằng gỗ xuống dưới nền đất cỏ. Chỉ nhìn phần tay cầm dáng mỏ chim khảm mã não của chiếc gậy là đủ biết người đàn ông này là kẻ có tiền.

- À, tôi nhận ra cô rồi. Có phải cô đến để nhận việc bên trang điểm tử thi?

- Vâng, cháu là Tuệ San. Sáng nay vừa mới nhận được thư mời tới làm việc ạ! – Cô cúi người lễ phép đáp.

- Ha ha ha... Thôi khỏi khách sáo – ông hua tay – Ta cũng đang trên đường tới chỗ cô Tô Ninh. Cô có thể đi cùng ta đến khu nhà lạnh xem cô Tô Ninh thị phạm.

Người trung niên không ai khác chính là ông chủ Kim Long của dịch vụ tang lễ. Chân phải ông ta bị tật, dáng đi thấp thỏm không hề đẹp mắt. Mỗi lần thu chân về, ông phải dùng chút sức đẩy của cánh tay mới giữ được cơ thể ở trạng thái cân bằng. Tuệ San đi cạnh người đàn ông đáng tuổi cha mình, thấy dáng đi của ông thì tỏ ý muốn giúp đỡ nhưng ông lịch sự từ chối, nói:

- Cái khó của bản thân ta còn không tự vượt qua nổi thì làm sao dám nhận lấy đau thương của người khác?

Tuệ San nghe vậy thấy người này có vẻ trượng nghĩa, nhưng có phải thực sự là một ông chủ tốt hay không cô nghĩ phải làm việc một thời gian mới biết được.

Căn phòng lạnh nằm ở một khu khác, khuất phía sau khuôn viên của sảnh chính. Cửa phòng làm bằng sắt và bên trong được lát gạch trắng, nhìn thật giống với phòng mổ trong bệnh viện. Ngồi bên trong, ngược đầu với xác chết đang được đắp khăn tới ngang ngực là một phụ nữ trong bộ áo blouse trắng, đội mũ trùm đầu và đeo khẩu trang kín mít.

- Cô Tô Ninh ra ngoài này tôi có chút chuyện muốn nói. – Ông chủ Kim Long hiệu cho San đứng chờ ngay trong căn phòng lạnh trong khi người phụ nữ và ông ta nói chuyện ngay ở phía bên kia cánh cửa.

San thấy có chút hơi ngần ngại vì giờ đây cô một mình chung phòng với một xác chết. À đâu, nhiều xác chết mới đúng chứ! Trước mặt cô là một dãy các ngăn tủ vuông xếp liền kề. Nhưng ngăn tủ này cô đã nhiều lần thấy trên phim ảnh, chưa kể ở đây một số ngăn tủ còn được đính chân dung bên ngoài. Có lẽ đó là những khuôn mặt người gia quyến của người chết muốn thấy lần cuối chăng?

San hơi dướn mày, nhớ lại bộ dạng của bản thân sau khi được Hạo cứu sống. Nếu khi đó cô chết bị đưa tới một nơi như thế này, chắc hẳn tay nghề của chuyên viên trang điểm phải cao lắm mới xử lý được u cục thâm xì trên con mắt cô. Nghĩ đến đây, miệng cô bất giác tủm tỉm cười.

Giờ thì San quay ra phần xác người đang được để trên bàn sắt, giật mình khi thấy trên gương mặt người này có một vết khâu cắt ngang má. Vết khâu ấy đã được đắp lại một nửa bằng đất sét tiệp màu da. Phần đó mượt đến độ, nếu không bởi nó chưa được hoàn thiện, có lẽ, San không hề biết được cái xác có một vết sẹo dài trên má.

Bộ đồ dùng trang điểm cho xác chết cũng khác hoàn toàn so với những gì cô đã chuẩn bị ở nhà. Nó giống như bảng màu cô dùng trên lớp Mỹ thuật hơn là những hộp phấn nén, son môi thường thấy trong tiệm làm đẹp. Đây không hẳn là việc nhẹ lương cao mà cô vẫn đang mơ đến.

- Tuệ San à em! – Người phụ nữ tên Tô Ninh trở lại căn phòng. Lúc này chị ta kéo khẩu trang xuống để nói, San mới nhận ra cô đã gặp người này hôm nộp hồ sơ xin việc.

- Vâng. – San cúi đầu.

- Em mặc áo vào, đeo khẩu trang rồi kéo ghế ra gần đây một chút – Chị ta nói – Chị cứ tưởng mai em mới đến làm.

San ngồi xuống bên cạnh Tô Ninh. Thuốc trộn với màu trang điểm tạo nên một mùi khá hắc, dù cho cô đã đeo khẩu trang kín mít nhưng nó vẫn làm San có chút khó chịu.

- Sau một thời gian thì em cũng sẽ quen với việc này thôi. – Chị ta kéo khẩu trang lên che miệng, vừa tiếp tục đắp đất sét che nốt vết sẹo trên gương mặt người chết. – Cái xác này trước khi nằm đây phải trải qua một chuỗi các xử lý. Đầu tiên phải hút hết máu và khí ở bên trong để làm chậm lại quá trình hoại tử, chưa kể phải tiêm một chút thuốc ướp xác nếu gia đình người chết muốn trì hoãn lễ tang. Trước giờ chị phụ trách cả phần xử lý xác chết lẫn trang điểm đều ổn thoả, cơ mà em gái chị sắp có em bé, nó lại là mẹ đơn thân nên chị muốn có người ở bên để giảm bớt gánh nặng. Vì em không có chuyên môn y khoa nên chị sẽ chịu trách nhiệm xử lý những cái xác. Còn phần trang điểm, mong nhiêu đây không làm khó được cô sinh viên mỹ thuật như em.

- Vâng. – Tuệ San gật đầu nói – Em sẽ cố gắng.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro