Chapter 4: Sói đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói về Hạo y nằm dài cả tháng như người mất hồn, tới khi vừa gượng dậy để bắt đầu công việc viết lách thì chuông điện thoại reo.

- Hạo à, em có thể đến văn phòng chị vào lúc sáu rưỡi chiều được không? – Giọng An Hạ ở phía bên kia đầu dây.

- Em hơi bận – Hạo đáp, chán nản nhìn đồng hồ treo tường. Y dự sẽ nằm dài đến tối và sau đó nếu có hứng sẽ đi uống một mình tại quán ba nào đó. – Chị có thể hẹn hôm nào đó khác được không?

- Chị cũng không có nhiều thời gian. – An Hạ đáp. – Nhà xuất bản vừa trả lại bàn thảo em gửi đợt trước. Chị nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

Y lặng một vài giây. Vậy ra cuộc điện thoại của nàng không phải về chuyện ngày hôm đó. Hạo cũng không biết y cảm thấy nên vui hay buồn.

- Vâng, em sẽ sắp xếp thời gian.

Gió rít trên đoạn đường đi, Hạo tưởng tượng ra một vài viễn cảnh, nhưng không cái nào trong số đó liên quan đến đống bản thảo kia. An Hạ sẽ ứng xử ra sao khi thấy y? Liệu nàng còn tiếp tục im lặng và tránh mặt?

Tới nơi, Hạo gõ cửa, chờ đợi sự đồng thuận của nàng.

- Vào đi! – An Hạ nói, cổ họng có tiếng ho khan.

Hạo vừa đưa tay đẩy cửa bước vào đã gặp mặt ngay một gã đàn ông khác ngồi kế bên nàng. Anh ta mặc một bộ vest xanh xám, mặt mũi bảnh bao, chỉ hơn y chừng một, hai tuổi. Thường nếu là bệnh nhân tới xin tư vấn trị liệu, họ sẽ ngồi chiếc ghế đối diện An Hạ. Nhưng trường hợp này thì khác, Hạo hiểu, vì kế bên nàng từng là vị trí của y.

Người đàn ông vừa trông thấy Hạo đã đứng lên chủ động tiến về phía y :

- Cậu là em trai của An Hạ, đúng chứ? Tôi là Hồ Bách Du. – Anh ta lịch sự đưa ra cái bắt tay, rồi quay về phía An Hạ - Anh đợi em bên ngoài xe nhé!

Nói đoạn, Bách Du đi khỏi căn phòng.

Có lẽ cuộc gặp gỡ này là điều Hạo chưa từng nghĩ đến. Phải chăng An Hạ dàn cảnh nàng đã có người yêu để cả hai bớt ngượng ngùng?

- Chị chưa cài cúc áo kìa! – Y cười nhếch môi – Xem ra mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp nhỉ!

- Không phải với bản thảo của em, Hạo! – Nàng hắng giọng nói sang chuyện khác, tay cài lại cúc áo sát tới tận cổ – Họ nói muốn em sửa lại bản thảo và nộp lại vào tháng sau. Có một số phần truyện nhà xuất bản có ý muốn lược khỏi bản thảo em gửi, chị cũng đã đánh dấu vào hết các trang cho em rồi.

Hạo nhìn chiếc thẻ nhớ đặt sẵn trên mặt bàn nheo mày nói:

- Hừm, chẳng phải chị có thể nhờ cô nhân viên gửi mail cho em hay sao? Bắt em đi tới đây chỉ để khoe rằng mình có bạn trai thì quả là một chị gái hơi tệ đấy!

Nghe câu đó, An Hạ không khỏi chột dạ, song, như đã lên kịch bản từ trước, miệng nàng vẫn liến thoắng:

- Em nên tập trung vào việc viết lách nhiều hơn đi! Lượng sách bán ra vẫn đang ở mức ổn định nhưng với cái đà này, khó lòng đứng vững trên thị trường lắm. Còn về riêng bản thảo, chị cũng không biết nói gì nữa. Có thật sự là em viết nó không đấy?

- Chị quen anh ta thế nào?. – Hạo tự động lấy thẻ nhớ và cho vào túi áo, nhưng y không đứng dậy bỏ đi mà ngồi lại xuống ghế, chăm chú như muốn nghe câu chuyện của nàng.

An Hạ đỏ mặt, thở dài, miệng ấp úng không biết nói sao cho phải.

Mối quan hệ giữa nàng và Bách Du đã nhập nhằng một thời gian, nhưng chỉ sau khi Hạo từ chối nụ hôn của nàng ngày hôm đó, An Hạ mới đồng ý trở thành bạn gái anh ta. Gọi rằng anh ta là "bạn trai hờ""thì không đúng bởi tình cảm An Hạ dành cho Bách Du là có thực. Nhưng nếu Hạo không từ chối nụ hôn của nàng ngày hôm đó, chưa chắc y đã bắt gặp người đàn ông lạ mặt trong căn phòng này.

- Bách Du là con trai chủ tiệm quần áo Vest, chỗ chị hay đặt may cho em. – Nàng nói, mắt chỉ nhìn bộ móng tay mới sơn màu xanh saphire – Anh ấy phụ cha mình may đo áo vest trong thời gian ông bác đi thăm cậu con trai út đang du học bên Châu Âu. Chị gặp anh ấy trong tiệm áo vest mới nhận ra anh ấy cũng tham gia lớp học nấu ăn cùng chị. Thế rồi nói chuyện hợp nên...

- Em hiểu rồi. – Hạo vươn người và nắm lấy bàn tay nàng như y vẫn hay làm – Chỉ là ... chị có hạnh phúc không? Chị không quyết định vội vàng chỉ vì em đấy chứ?

Tim nàng bỏ lỡ một nhịp, câu nói của y khiến cơ thể nàng phản ứng phòng vệ một cách thừa thãi. An Hạ rụt tay về, như ý thức được rằng những động chạm cơ thể sẽ thay đổi cảm xúc của nàng. Móng tay An Hạ cũng vì hành động quá nhanh mà cà mạnh vào chiếc đồng hồ Hạo đang đeo, nước sơn phần ngón trỏ bị tróc ra chút ít, phần da sát móng tay cũng có hơi rỉ máu.

- A...- Nàng bật lên tiếng kêu rồi ngậm ngay ngón trỏ đó vào miệng để cầm máu. Hạo hơi nheo mày. Việc chạm vào bàn tay ấy là điều bình thường y vẫn làm, nhưng có lẽ từ bây giờ đó dường như là việc nằm ngoài tầm với của y.

- Chị có sao không? – Hạo hỏi

- Không...không sao...

Nghĩ sẽ đứng lên khỏi cái ghế bệnh nhân và biến lẹ khỏi căn phòng, rốt cục Hạo vẫn nán lại hỏi nàng những câu thừa thãi. Y hỏi về bộ móng xanh Saphire của nàng và An Hạ hào hứng kể về nó, vờ như những câu thoại sượng sùng trước đó chưa hề được nói ra. Cả hai đều biết trong đầu người kia đang nghĩ một chuyện khác, nhưng vở kịch này là điều cần thiết để chắp vá lại mối quan hệ "chị em" của hai người.

Hạo gần như chẳng để tâm tới những lời An Hạ nói. Y dành khoảnh khắc đó để ngắm nhìn đôi tay nàng, khuôn miệng nhỏ và chiếc mũi hay chun lại khi cười. Việc đó giống như những buổi chiều thứ Ba đã từng, nhưng giờ đây, những ảo mộng tình yêu kết thúc.

Bách Du đợi ở ngoài, trông thấy Hạo trở ra thì vẫy tay chào thân thiện. Nhưng y không đáp lại, chỉ đội mũ bảo hiểm vào và phóng xe chạy vụt đi. Khuôn hàm Hạo nghiến chặt lại, tất cả những gì y nghe thấy lúc này là tiếng gió rít bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro