Chapter 3: Hồ Cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Có lẽ mặt nước phẳng đang che giấu thứ gì"


Hạo đã có một giấc ngủ không mộng mị. Y tỉnh dậy khá sớm vào sáng hôm sau, tranh thủ thời gian tập thể dục một chút trước khi vệ sinh cá nhân. Một ngày bình thường của y nếu không xảy ra nhiều biến cố cũng khá thảnh thơi. Y làm việc tuỳ hứng, có ngày cặm cụi viết lách, ngày chỉ ngồi chơi, miễn sao đúng hạn y có tác phẩm để nộp.

Hôm nay chắc sẽ là một ngày chăm chỉ - y nghĩ. Nhưng công việc của y, không ngờ đã bị gián đoạn bởi người khác.

Tuệ San ngồi trên ghế dí mắt vào quyển Ngục Trần Gian của Hạo. Bàn tay bó bột của cô đỡ gáy sách, tay còn lại kẹp sẵn vài trang, thể như giữ dấu vết vài tình tiết mập mờ để sau này lật lại tìm hiểu. San đọc chăm chú tới độ, không hề nhận thấy Hạo đã đứng sau lưng cô. Chỉ tới khi chuông báo thức trong điện thoại y reo lên cô với giật mình, gập vội cuốn truyện lại định cất đi.

- Cô cứ cầm lấy! – Hạo nói – Hôm nay tôi khá rảnh, nếu cô cần tôi sẽ giúp cô giải quyết mấy việc cho ổn thoả.

- Thật phiền anh quá...- Tuệ San cúi đầu. Tim cô vẫn chưa bớt đập nhanh sau cú giật mình vừa xong. – Thực ra, đêm qua tôi cũng đã nằm suy nghĩ... Bây giờ cũng đã là giữa kì học rồi, tìm được nhà trọ rất khó. Tôi không nghĩ mình có thể tìm được nơi nào để ở ngay được.

- Cô muốn ở lại đây đúng không? – Y liếc nhìn xuống mái tóc xanh biển đã lộ chân đen của cô, miệng thậm chí không còn nụ cười lịch sự như tối hôm qua nữa.

- Chỉ một vài ngày thôi! – San vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế, quay mặt đối mặt với Hạo. – Sau khi tìm được nơi trọ tôi sẽ rời đi ngay.

- Ý cô rời đi là sao? – Hạo dướn mày – Tôi tưởng cô muốn ở lại đây?

Tuệ San nghe thế thì mừng ra mặt. Song nghĩ tới chuyện tiền nong thì nét mặt cô lại trùng xuống.

- Tôi... tôi chưa biết được giá thuê như thế nào.

- Thực ra, tôi cũng không cần thêm thu nhập. – Hạo nói – Nhưng tôi với cô không phải quen biết, quan hệ cũng không rõ ràng, nên có hợp đồng thuê đàng hoàng để tránh người khác dị nghị. Tiền nhà cô cứ cho giá phù hợp, khi nào có trả tôi sau cũng được.

- Cám ơn anh, cám ơn anh rất nhiều! – Tuệ San cúi gập cả người xuống, mừng rơi nước mắt.

Cả ngày hôm đó, hai người dọn dẹp lại phòng đọc sách. Vì không còn giường nên Hạo kê nguyên chiếc ghế dài vào trong phòng cho Tuệ San. Trong lòng cô tự thắc mắc sao y quá tốt, song, không dám hé miệng hỏi vì sợ cơ hội vàng sẽ vụt đi mất.

Còn Hạo, y không phải vì thương tình mà giúp đỡ cô gái trẻ. Y từ chối lời kết bạn của kẻ giết người, không có nghĩa hắn ta rồi sẽ tự động rời bỏ y. Hay thẳng thắn mà nói, Hạo cần một người bên cạnh. Người này không nhất thiết phải là một vệ sĩ cao lớn để thiết lập an ninh, Hạo chỉ đơn giản cần một người bình thường, nguỵ tạo một mối quan hệ thân thiết để chứng tỏ bản thân không cô độc và biến thái giống tên sát nhân. Có thể điều này sẽ khiến hắn ta chán nản và không bám riết lấy y nữa.

Nhưng ai mà biết được?

- Tôi không biết rằng anh nuôi mèo đấy! – Khuôn mặt Tuệ San rạng rỡ khi nhìn thấy con Bella lù đù chui ra từ ngăn kéo tủ đồ. Cô là người rất thích mèo nên không thể giấu nổi hào hứng, tiến ngay về phía con maine coon già.

- Đừng chạm vào nó! – Hạo cảnh báo ngay khi Tuệ San vừa nhấc bàn tay định vuốt ve con thú cưng.

- Tại sao vậy? – Cô hỏi, mà dẫu có biết câu trả lời, San cũng không có ý định làm trái với vị "chủ nhà mới".

Vừa hay, chuông điện thoại y reo lên. Tuy nhiên lần này không phải là chuông báo thức.

- Tối nay em thích ăn gì? – An Hạ gọi từ đầu dây bên kia – Hôm nay bệnh nhân huỷ lịch, có lẽ chị sẽ sang nấu chút gì đó em thích.

Hạo giật mình nhớ ra, hôm nay đã là thứ sáu, chính y là người rủ An Hạ tới nhà vào cuối tuần. Dù y không hề có ý hoãn bữa tối này lại, nhưng việc căn nhà y có một cô gái mới chuyển đến ở không phải là việc y muốn An Hạ biết vào lúc này.

- Chị mà lại không biết em thích gì sao? – Y cười qua ống nghe. - Đến sớm một chút nhé, em sẽ chọn một chai vang đỏ.

- Được! – An Hạ cười khúc khích – Chị sẽ qua sớm.

Cuộc nói chuyện chỉ vẻn vẹn hai câu thoại, nhưng San cũng biết tối nay Hạo có hẹn với một người phụ nữ khác. Cô tự nhận thấy sự xuất hiện của bản thân quả vô duyên, và cô đủ tinh tế để hiểu rằng Hạo không muốn thấy cô trong khoảng thời gian này.

- Có lẽ... tôi sẽ ra ngoài đi dạo một chút, tìm người mời tôi đi ăn tối chăng – San cười xã giao rồi lui vào phòng riêng.

Thay quần áo tử tế, San đội tạm mũ lưỡi trai rồi cứ thế đi ra ngoài. Trời lúc này vẫn còn sáng rõ, cô đi bộ dọc con đường, ngó nghiêng nhớ lối đi lại, đồng thời cố tìm những tờ quảng cáo tuyển nhân viên. Tiếc rằng khu nhà Hạo ở là nơi sống của những người khá giả, hàng quán bình dân không có nhiều, chủ yếu là những tạp hoá xếp hạng siêu thị mini, muốn xin được việc làm cũng cần hồ sơ đầy đủ. Tuệ San không phải do không đủ tiêu chuẩn hay tự nhận thấy công việc không nhàm chán mà bỏ đi cơ hội, cơ bản là giấy tờ tuỳ thân hiện giờ cô chưa có, dù được phía cảnh sát hỗ trợ thì sớm nhất hai tuần nữa mới có.

Mà chẳng kể gì tới việc làm, đến tiền trong túi giờ cô cũng đâu còn đồng nào. San thở dài, nghĩ, khéo chuỗi ngày bị bắt cóc rồi cầm tù, khéo cô chưa từng tuyệt vọng đến mức này. Cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ chuyện tiền nong, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường Mỹ thuật.

Ngay từ trước khi vụ án Tế Quỷ, Tuệ San đã không hay tới lớp nên việc cô bị bắt cóc một thời gian dài chẳng hề có ai để ý. Mà kể ra không chỉ riêng mình Tuệ San, nơi cuối cùng nhận ra việc một ai đó mất tích có lẽ là trường đại học, bởi họ điểm danh hàng ngày như lại không hề quan tâm tới sự tồn tại của sinh viên.

Tuệ San lại thấy đó là việc tốt. Cô không thích bị chú ý. Sự chú ý chẳng mang lại cho cô tiền tài, thậm chí còn khiến cô sinh nhưng ảo mộng hoang đường, thế nên nó luôn là thứ cô muốn tránh xa. Nhưng lúc này đây, với cái bụng đói meo, Tuệ San lướt đi giữa hàng người "có thể đã từng gặp", trong cô le lói suy nghĩ có lẽ cô sẽ khiến một gã trai nào đó để ý tới và mời một bữa ăn.

Cô cởi mũ lưỡi trai, gài nó vào quai cặp đeo chéo, rũ mãi tóc màu biển phẩy một vài đường xanh sáng màu. Trường mỹ thuật không thiếu những mái đầu nhuộm màu sặc sỡ, nhưng màu tóc ấy, như viên ngọc ẩn giấu bỗng loé lên những tia sáng kiêu kì. Tuệ San chưa bao giờ nghĩ bản thân cô là một người xinh đẹp, lúc này cô chỉ mong mình đủ xinh đẹp để bắt lấy một ánh nhìn.

- Cậu... Có phải cậu học bên lớp thiết kế không? – Một gã con trai tiến đến bắt chuyện với cô.

- Cũng không hẳn. Mình nghỉ học suốt. – San dướn mày cười, trêu đùa – Sinh viên kiểu mẫu mà!

- Mình đang tự hỏi, có phải cậu đang đợi ai không? Thấy cậu đứng đây nãy giờ.

San cười thầm trong bụng, nhưng mặt thì làm vẻ nhăn nhó:

- Có đứa bạn hứa khao mình ăn mà giờ lại bùng hẹn. Mình đang không biết đi đâu về đâu.

- Mình cũng đang định đi ăn, cậu có muốn ghé vào căng tin với mình?

...

Sau khi Tuệ San rời đi, Hạo dọn lại nhà cửa cho ngay ngắn. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối y ăn tối với An Hạ. Cả hai đều bận công việc riêng. Nàng thì học thêm khoá nấu ăn với đám bạn cũ đại học, còn y thì vùi đầu, cố hoàn thành cuốn truyện mới cho kịp tiến độ; thế nên hôm nay, chỉ vì ngại một người lạ mà hoãn cả bữa ăn tối, Hạo cảm thấy thật không đáng.

Y với lấy chai rượu vang đỏ trên giá, soi đèn nhìn xem liệu lớp vỏ nho có đóng thành ván cặn. Rượu vang y không bao giờ uống một mình và nếu đã uống, y muốn thưởng thức nó trong trạng thái hoàn hảo nhất. Hạo lấy trong tủ ra một bình decanter pha lê dáng chữ u cao với đường cong mềm như cổ thiên nga. Chiếc bình trong tủ kín, dù sạch sẽ cũng được y tráng qua một lớp nước ấm bên ngoài và rửa nước lạnh bên trong. Đợi bình khô nước, y mới khui chai, rót rượu vào.

Sở dĩ Hạo làm vậy, bởi chai vang đó đã được ủ lâu năm, độ lên men cao làm vị rượu hơi chát hơn so với loại rượu thường. Việc chiết rượu sang bình pha lê khiến không khí tràn vào và trung hoà vị chát đó, đồng thời làm dậy lên tâm điểm của chai rượu chính là mùi hương. Loại vang y chọn cần một khoảng thời gian gần một tiếng đồng hồ để tiếp xúc không khí và lắng cặn, nên y tính lúc An Hạ đến, cả hai đều đã có rượu nhâm nhi.

An Hạ tới sớm hơn dự đoán của Hạo mười lăm phút. Nàng còn giữ chìa khoá nhà nên cứ tự nhiên mở cửa vào. Bóng dáng Hạo chưa thấy đâu, nàng đã lướt thấy bình rượu trên mặt bàn thì không khỏi nhoẻn miệng cười vui thích.

- Hạo! Em đọc được suy nghĩ của chị đó à? – Nàng đặt túi đồ xuống phần bàn bếp ngay khi vừa thấy y.

Y cười, tiện tay rót cho nàng một ly:

- Thầy giáo lớp học nấu ăn có làm được bít tết ngon hơn chị không?

- Với món này chắc là không đâu! – An Hạ vừa cởi áo vest treo lên móc áo. Nàng vẫn mặc nguyên áo sơ mi lụa trắng và chân váy công sở. Có lẽ nàng đã đi thẳng từ chỗ làm tới đây, chỉ vì một lời mời vu vơ của Hạo. Điều đó làm y cảm thấy lòng ấm hơn là uống một ly rượu ngon.

Nàng chọn được miếng thăn lưng bò dày với mắt mỡ săn đẹp. Bít tết là món Hạo thích và là sự kết hợp tuyệt vời với rượu vang. Y và nàng có chung một khẩu vị, không cần sốt cầu kì, một chút tiêu đen, muối và một nhánh hương thảo là hương vị chân thật nhất họ muốn cùng thưởng thức.

- Trông chị có vẻ hào hứng nhỉ ? – Y xoay người, ngồi ngược chiếc ghế, tựa đầu vào cánh tay nhìn An Hạ buộc tạp dề.

- Ừm... - Nàng vừa nói chuyện, tay vừa thoăn thoắt chuẩn bị dao thớt và rau củ bày sẵn lên mặt bàn bếp. – Hôm nay chị có hai bệnh nhân mới. Đều là những trường hợp thú vị...

- Thú vị? – Hạo không khỏi bật cười

- Không, nó "thú vị" theo một kiểu khác! – Nàng mở vòi nước mà rửa qua bó măng tây – Ít nhất thì không gặp phải ca khó như hoang tưởng hay trầm cảm nặng. Bệnh nhân dạo này chỉ đến tư vấn tâm lý là chính chứ không điều trị thuốc. Cái "thú vị" chị muốn nói ở đây là hoàn cảnh của họ ý, rất có thể tạo được cảm hứng cho em.

- Vậy ư? – Y nhướn mày, giọng trêu đùa. – Bệnh nhân của chị hẳn là nguồn viết bất tận của em rồi! Nào đợi em lấy giấy bút.

- Ca sáng nay chị có lịch hẹn với một người đàn ông tầm tuổi trung niên, đến để tư vấn về liệu pháp chữa mất ngủ. Người này là cựu quân nhân, chân bị tật phải chống gậy, là chủ dịch vụ tang lễ Kim Long. – An Hạ vừa nói hào hứng, vừa dơ con dao lên phụ hoạ - Ông ấy không nói nhiều về tình trạng bệnh kéo dài trong bao lâu hay ảnh hưởng thế nào, chủ yếu chỉ là muốn có người tâm sự. Thì chị cũng kiên nhẫn ngồi nghe thôi. Nhờ thế mới biết từng công đoạn của dịch vụ tang lễ, nào là cung cấp quan tài, nghi lễ khâm liệm, trang điểm tử thi, còn cả cách hạ huyệt và vài thứ khác nữa. Chị tròn mắt nghe, trong đầu nghĩ, có lẽ em nên gặp người này một lần, thể nào cũng có ý tưởng hay cho tác phẩm tiếp theo.

- Em không biết, nghe có vẻ đáng để gặp nhỉ. – Y lơ đễnh – Thế ông Long này có tìm hiểu gì về bệnh mất ngủ trước lúc đến gặp chị không?

- À... - Nàng vừa nói, vừa lựa cuống măng tây, cắt bỏ - Ông này tự nhận bản thân gặp sang chấn tâm lý từ thời chiến tranh, đêm nào cũng nằm suy nghĩ về những người đã chết rồi dần sinh ra những sợ hãi. Ông kể có những đêm không dám ngủ vì sợ người đã chết đứng quanh giường.

- Chị không mê tín đấy chứ, An Hạ? – Hạo rời khỏi ghế, kéo lấy cái gạt tàn rồi ngồi phóc lên mặt bàn bếp, tay định rút điếu thuốc, châm lửa hút. – Có khi nào ông Long không hề bị bệnh lý thần kinh mà do người âm báo oán.

- Hâm à! – Nàng rửa tay rồi vẩy bớt nước, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. – Mê tín hay không Thứ ba ghé qua sớm một chút tự tìm hiểu. Cá nhân chị thấy thì người này nói chuyện nhã nhặn, cũng là người có tầm hiểu biết. Dù trường hợp này hơi dị, nhưng cũng gọi là có ấn tượng tốt.

- Thế còn người kia? – Y cụng ly rượu của y vào ly của An Hạ, nhưng không uống, ra vẻ chú tâm. – Đừng nói với em là gia quyến của người chết đã thuê dịch vụ mai táng Kim Long nhé!

- Trời ạ! – Nàng bật cười thành tiếng, đôi mày giãn ra hết sức và mắt thì híp cả vào. Hạo thấy vậy, miệng cũng nhoẻn cười. Thực sự y chẳng mấy quan tâm tới những "thú vị" nàng nói, chị là cố lắng nghe để tìm mấy câu nói trêu chọc mà thôi. An Hạ chưa từng mà một bác sĩ tâm lý giỏi và công việc của nàng cũng chưa bao giờ dễ dàng, ít nhất khi ở bên y, y muốn nàng thật thoải mái.

- Người thứ hai là một em gái đang mang thai hộ đang ở những thai kì đầu.- Nàng bắc chảo lên bếp cho nóng, rắc chút muối và tiêu lên hai mặt miếng thăn bò – Em này thì không có vấn đề gì về tâm thần cả, chỉ là được cặp vợ chồng cấy phôi động viên đi gặp chị để đảm bảo tâm lý bình ổn thôi. Nhưng chị nghĩ cũng thương, mới hơn hai mươi tuổi, vì túng thiếu mà nhận làm việc này. Không biết em ấy có ý thức được những gì sắp phải trải qua hay không.

- Họ chịu kí tên vào hợp đồng thì phải chịu nhận lấy kết quả thôi – Hạo dúi thuốc xuống gạt tàn, loáng thoáng nghĩ về Tuệ San. Cô cũng là sinh viên mới đôi mươi, có bao giờ vì túng thiếu mà quyết định làm liều?

An Hạ lướt một chút nước lên chảo, thử độ nóng rồi trải miếng thịt lên trên. Trước nay nàng nấu ăn không thể chê, giờ nhờ lớp học ẩm thực còn thêm tài bày trí đẹp nữa. Nàng áp chảo hai mặt, rắc chút vụn hương thảo rồi nhấc miếng thịt đặt lên vỉ nướng. Khung nướng sắt nóng cắt xém miếng thăn bò thành hình mắt lưới, nhưng cá rằng phần thiệt bên trong vẫn còn chút đỏ hồng. Hạo thích ăn bít tết bò ở mức tái, còn nàng nấu lâu hơn để thịt bên trong khi cắt ra chỉ còn một chút sắc hồng.

Hạo rót thêm chút rượu vang vào cốc của y. Vị vang ngâm vào cuống họng khiến y bắt đầu đói. An Hạ xào xong măng tây liền bắc luôn ra đĩa, mùi thơm nghi ngút khắp căn phòng.

- Chị muốn em rót thêm không?

- Ừ, cho chị thêm một chút. – Nàng đáp, tay đưa ly rượu cho Hạo, vô tình ngón tay cầm không chắc, hất cả rượu trong ly lên áo y.

- Ôi, chị xin lỗi! – An Hạ rối rít. Nàng lấy ngay khăn giấy chùi chỗ rượu loang đỏ trên cổ áo y. Tay nàng thoăn thoắt mở cúc áo, thấm cho sạch rượu chảy từ ngực y xuống vùng bụng, tránh để những vệt hồng loang trên chiếc áo sơ mi y mặc

Hạo khá bất ngờ, nhưng y đứng yên như vậy. Trong tích tắc, căn nhà yên lặng đến lạ thường, tới độ, y cảm thấy cả nhịp đập từ cổ tay An Hạ đang chạm lên ngực mình. Sống với nàng từ nhỏ tới lớn, y quá hiểu cảm giác của nàng. Sự ngại ngần này không phải lúc nào cũng có, Hạo biết chắc điều gì sắp diễn ra.

An Hạ ngẩng mặt lên nhìn y, mặt đỏ lựng. Đôi mắt nàng có chút mơ màng, và bàn tay hờ vuốt vạt áo y. Nàng và y đã luôn bên nhau từ nhỏ tới lớn, và sự quan tâm nàng dành cho người đàn ông này chắc chắn không giống như cách chăm sóc một người em trai. An Hạ mạnh rạn ôm lấy cổ y, ghé sát đôi môi nàng gần nơi hương rượu phả ra cùng tiếng thở hắt.

- Chị sẽ hối hận đấy, chị biết không? – Hạo nói, né nụ hôn của nàng bằng một cái ôm ghì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro