Chương 10. Những con sóng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hít một hơi không khí sớm mai vào lồng ngực, Clarita lơ đãng nhìn về xa. Chiếc máy bay cá nhân sau lưng cô bắt đầu chạy về phía bãi.

Trở về rồi!

Mà nói câu này nghe cũng có gì đó không đúng. Nước Nhật suy cho cùng cũng chẳng phải quê hương cô.

Nhưng dù sao, nơi đây cũng có những con người níu cô quay lại.

Những vệ sĩ nhanh chóng đánh xe tới đón. Không giống như khi đi vội vã chỉ mỗi cô cùng tấm hộ chiếu, lần này trở về đã báo trước nên Hotaru chuẩn bị cho cô chu đáo không thiếu gì.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, khung cảnh nhanh chóng lao vùn vụt qua tầm mắt. Clarita chuồi người xuống biếng nhác, cô khép chặt vạt áo và mông lung nhìn cảnh vật. Trời còn chưa sáng hẳn, mọi thứ vẫn lờ mờ trong cảnh nhập nhoạng.

Cô thích như thế, cảm giác được ẩn mình trong đêm thật an toàn.

Tâm trí Clarita bắt đầu vơ vẩn, cô nhớ về Anh, về dì Cam.


...


"Tại sao cháu lại về nước sớm như vậy? Ở lại chơi ít hôm đi cháu, dì cháu mình còn nhiều chuyện để nói với nhau mà."

"Thôi mà dì, dì đừng khóc. Cháu đi rồi sẽ trở lại, cháu vẫn nghiện món bánh táo của dì lắm."

"Thật không?" Người phụ nữ tóc hoa râm chùi nước mắt. "Vậy được, cần gì đợi đến lúc đó, giờ dì sẽ làm cho cháu ngay."

Đi một đoạn, đột nhiên bà quay lại:

"Clarita, cháu thật sự sẽ trở lại chứ?"

Có lẽ kí ức cũ đã khiến bà lo sợ. Bà nhìn cô gái trẻ tóc vàng trước mặt, ngày xưa ấy, bà cũng từng hỏi một câu tương tự với một cô gái có mái tóc vàng óng như thế, nhưng cô gái ấy đã không bao giờ trở về.

"Dĩ nhiên là cháu sẽ trở lại." Clarita nhướn mày kèm theo nụ cười rộng ngoác.

Lồng ngực Camilia thắt lại, bà sững ra một thoáng rồi nở nụ cười:

"Được rồi, giờ dì xuống bếp làm bánh đây, cháu trên này giúp dì dọn bàn ăn nhé."

Bà nói rồi bước xuống nhà sau. Ở quầy bếp có sẵn một làn táo đỏ au căng mọng mới hái từ vườn lúc sớm. Cẩn thận chọn vài quả, bà bắt đầu xắt chúng ra chuẩn bị cho món bánh táo ngon lành. Tiếng dao gõ nhịp đều đều, rồi một giọt nước mắt rơi xuống.

"Chị, hai mẹ con chị thật giống nhau, đều là dối gạt em."

Camilia biết, Clarita sẽ không bao giờ trở lại Anh nữa.


...


Một cơn xóc nảy làm Clarita choàng tỉnh. Trên máy bay cô không ngủ được mấy, chỉ mới chợp mắt một chút thì lại bị đánh thức, Clarita bắt đầu cáu.

"Cái quái..."

"Phựt!"

Một tiếng xỏ xuyên gọn ghẽ và Clarita thấy mặt mình đầy máu. Ngay trước mắt cô là chiếc đầu bị bắn thủng một lỗ của người tài xế. Chiếc xe nhanh chóng mất lái và chao đảo. Người vệ sĩ ở băng ghế trước cố nắm lấy vô lăng và hét lên với cô:

"Nằm xuống!"

Anh ta vừa dứt lời thì một tiếng "RẦM!!" đinh tai như búa tạ giáng xuống: một chiếc xe bọc thép húc thẳng vào hông và hất chiếc xe của họ xoay vòng khỏi đường chạy.

Cú tấn công khiến Clarita văng đánh rầm vào phía đối diện, mọi thứ lùng bùng hỗn loạn. Cô bị ngất lịm mươi giây sau đó, rồi cơn đau bắt đầu lan tràn. Mùi xăng khét cùng mùi máu. Sự đau đớn bất thần rõ rệt vực Clarita dậy. Khi tri giác dần rõ lại, Clarita nhận ra vấn đề mình đang vướng vào.

Lại nữa...

Tiếng súng nổ liên hồi sau đó không để cô có một giây cảm thán thêm. Chúng đang dốc hết hỏa lực vào chỗ cô. Có một vài loạt súng khác đáp trả, nhưng sau những tràng đạn, những tiếng súng ngắn rơi rụng dần.

Clarita cố len người qua mép ghế trước để tới khe cửa móp méo. Sau khi bị húc tông vào, chiếc xe đã bẹp rúm, mọi thứ bị ép dồn với nhau. Lúc cô chen người qua, máu từ đầu của người tài xế dây lên mặt mũi lẫn tóc cô. Dòng máu hãy còn nóng ấm, như nhắc nhở về một sinh mệnh vẫn còn tồn tại phút trước. Clarita rướn lên, máu đã chảy nhiều tới mức mái tóc ướt đẫm nhỏ giọt, không còn rõ là của ai nữa. Mắt cô sẫm đen lại.

Clarita chuồi người lọt ra hơn phân nửa thì một loạt đạn ghim tung tóe tới. Cô chỉ kịp đẩy người ra thật nhanh rồi lăn né. Một cơn đau nhói ở bắp đùi cho cô biết mình đã dính đạn, nhưng lúc ngàn cân treo sợi tóc, cảm giác ấy chỉ như là kiến cắn. Thuyết tương đối xem chừng áp dụng rất tốt trong trường hợp này.

Gượng thật nhanh nép sau xe, Clarita ghé đầu nhìn nhưng đạn lại tiếp tục nã tới. Tim cô đập dồn dập, andrenalin trào lên trong cơ thể. Cô tính toán thật nhanh tình huống, theo hướng bắn thì chúng tới từ cả hai phía, ít nhất năm hoặc sáu tên. Clarita nghiến răng, cô xé một mảnh áo buộc lại vết thương. Một tiếng rên đau đớn thoát ra khi cô siết nút thắt, mồ hôi lạnh đổ như mưa.

Thi thể người vệ sĩ ngồi trước bị vắt nửa trong nửa ngoài ô cửa vỡ, Clarita dùng tay đập thêm để luồn vào. Tiếng súng dồn càng lúc càng sát mà tay cô vẫn không cách nào rướn tới được bao súng.

Khốn kiếp! Tao mà lại chết thế này à?!

Đất đá văng tung tóe xung quanh, cứ đà này thì ít phút nữa những thứ ấy sẽ thay thế bằng da thịt cô.

Cố lên Clarita!

Những đầu ngón tay chạm tới bề mặt kim loại cứng lạnh. Cảm giác ấy khiến tim Clarita như hẫng đi một nhịp. Có thế chứ!

Ngay lúc đó một bóng đen xuất hiện trong tầm mắt cô.


...


"Đã xong thưa cô."

Gã đàn ông xăm trổ kín người cúi đầu cung kính nói với cô gái trẻ ngồi trước mặt mình. Cô gái nom chừng chỉ bằng đứa con gái lớn đang học đại học của gã, thậm chí trông còn lành hơn, nhưng gã thừa biết mình không thể bị lừa bởi vẻ ngoài non nớt đó. Một cô gái bình thường sẽ không ở đây và không làm những việc thế này!

"Có thật hắn đã nói ra hết chưa?" Cô gái nói với giọng mềm nhẹ, mắt vẫn nghiên cứu số hồ sơ trên tay.

"Đến cỡ thế này thì mười tám đời tổ tông hắn cũng khai."

Tên tay sai hướng về người đàn ông trung niên bị treo lơ lửng giữ phòng, khuôn mặt ông ta bầm dập vì vô số cú đánh, máu từ những vết thương chầm chậm chảy dọc theo cơ thể nhỏ tong tong xuống sàn. Có hàng tá những vết rạch ghê rợn và dấu sắt nung trên người ông ta. Móng tay lẫn móng chân đều bị rút sạch, màu đỏ thịt lộ ra ghê người.

"Tôi thì không nghĩ thế đâu," cô gái rà theo dòng số liệu, "tháng ba năm năm trước có một món quà chuyển từ Thụy Điển tới cho hắn. Tên này không có đối tác nào bên ấy, tôi cũng vừa điện thoại kiểm tra, gia đình và bạn bè hắn thời điểm đó cũng không đến Thụy Điển du lịch. Trong đây ghi là tượng mỹ nghệ nhưng chắc không phải rồi. Bắt hắn khai ra đó là gì và kẻ gởi là ai."

Tên tay sai giật mình, một chi tiết xíu xiu mà cô ta cũng moi ra được và nghi ngờ sao?

"Làm ơn... tôi không nhớ rõ... lâu lắm rồi..."

"Năm năm không thể nói là lâu, rồi ông sẽ phải nhớ lại thôi. Bắt đầu nhé."

"Không, làm ơn...."

"Thưa cô, hắn ta yếu lắm rồi, tôi nghĩ hay chúng ta cho người trị mấy vết thương này trước đã..."

"Yếu thì sao, miễn lấy được thông tin cần trước khi hắn chết là được rồi." Cô gái bấm đầu bút, vén tóc qua tai và xếp gọn chồng hồ sơ, nói nhẹ như dí tay giết một con kiến. "Đưa kềm cho tôi, chuyện này sẽ nhanh gọn thôi mà."

Cô gái bước đến chỗ người đàn ông và cong khóe môi, hiền lành như thể đứng trước phụ huynh của bạn học.

Sau đó... những tiếng kêu thét đau đớn khủng khiếp vang vọng bốn phía.


...


Một tiếng sau, cô gái thả xấp giấy viết ngoằn nghuệch và ướt máu xuống bàn, rồi đón lấy chiếc khăn đưa tới lau tay.

Gã đầu lĩnh nhìn xấp giấy, trong đầu vụt qua những hình ảnh suốt một tiếng vừa rồi, gã phải nuốt khan mấy ngụm để cố không nôn thốc nôn tháo. Gã luôn nghĩ mọi kẻ ác, bao gồm cả mình, đều là do hoàn cảnh tạo nên, nhưng giờ gã chợt nhận ra có những người sinh ra đã là kẻ ác.

Ác quỷ.

Dù là ác quỷ mang khuôn mặt của thiên thần.

"Dọn dẹp đi." Cô gái kĩ lưỡng lau những ngón tay búp măng, xong còn cẩn thận rửa bằng nước rửa tay . Những ngón tay của kẻ phục vụ phải luôn giữ sạch sẽ.

Xác chết được hạ xuống và mang đi ngay, công cuộc dọn dẹp nhanh chóng hoàn tất như chưa có gì ở đó, chỉ còn mùi máu quá nồng khó có thể mất ngay được.

Cô gái nhấp một ngụm trà bạc hà. Nó đã nguội ngắt, cộng thêm mùi máu phảng phất khiến vị uống vào lờm lợm. Nhíu mi lại, cô gái đặt tách trà xuống và lấy khăn tay chậm khóe miệng.

"Công việc đã hoàn tất, anh xem giải quyết tàn tích cho gọn ghẽ. Không cần cho người theo, tôi sẽ tự rời khỏi đây được."

"Vâng." Người đàn ông không hỏi nhiều, biết càng ít thì số ngày giữ được đầu trên cổ sẽ càng lâu.


...


Chiếc Ferrari nhanh chóng rời khỏi khu công trường bỏ hoang, ít phút sau đã vào làn đường lớn. Cô gái ngồi trên xe, thỉnh thoảng lại liếc mắt xuống chiếc cặp da đặt ở ghế bên. Trong nó là xấp giấy đẫm máu ban nãy, thứ đã mang sinh mạng của gã đàn ông nọ đi xa. Và nó cũng sẽ giáng cái chết xuống hàng loạt người khi công khai ra ánh sáng.

Khóe môi cô gái cong lên. Những con hổ đã ra mặt. Trật tự mới sẽ sớm hình thành thôi.

Bất chợt cô nhận ra bản thân đang đi nhanh hơn so với vận tốc bình thường, cô liền nhẹ lỏng chân ga cho chiếc xe chậm dần lại. Cô gái hít một hơi, thật khó mà không phấn khích khi nghĩ đến những chuyện sẽ tới.

Chạm vào màn hình, chiếc điện thoại cảm ứng sáng lên, để lộ màn hình chờ. Đó là một tấm ảnh được chụp bởi một camera đời cũ, lại ở khoảng cách tương đối xa nên hình ảnh không mấy rõ nét. Nhưng vẫn có thể thấy rõ một mái tóc vàng rực lên dưới nắng hoàng hôn. Chẳng rõ có phải do khoảnh khắc lúc đó khiến cho khung cảnh đậm màu ma mị hơn không mà sườn mặt cô gái – chính xác hơn thì là cô bé – lại mang cái vẻ rất cuồng liệt và sắc lạnh.

Cô gái nhìn vào cô bé trong tấm ảnh, một lần nữa thấy tim mình gia tốc. Người vốn dĩ thần thánh như thế!

Đôi mắt cô gái quay trở về trước, chúng đanh lại thành thứ cảm xúc hoang dại và kính ngưỡng.

Đúng lúc ấy chuông điện thoại vang lên.


...


Chiếc Ferrari dừng lại ở nơi xuất phát cú điện thoại. Dù đã mường tượng trước nhưng cô gái vẫn choáng váng với những gì nhìn thấy. Với người này, choáng váng thật sự là một từ rất mạnh.

Mất khoảng hai phút, một để đánh giá toàn cục, một để tìm thấy người cần tìm trước khi cô gái mở cửa bước xuống xe.

Tiến đến người đang ngồi rũ phì phà khói, người duy nhất còn đang cử động, cô gái nhẹ giọng:

"Em xin lỗi vì tới trễ thế này, thương tích chị sao rồi?"

"Không sao em," cô gái tóc vàng rút điếu thuốc ra rồi ho sặc sụa, "chị tính kiếm miếng rượu uống cơ, nhưng lũ này chỉ có mỗi thuốc lá. Chả hiểu sao người ta thích được nhỉ, vị ghê chết được."

"Biết thế chị còn hút làm gì, xử lí xong chỗ này mà chị còn sức hút nữa thì em cũng phục chị quá đó Clarita."

Clarita cười to, chẳng may động vào vết thương lại ôm ngực nhăn nhó:

"Chị dở hơi thế em cũng biết thừa mà bé Ai." Cô trỏ trỏ tay. "Em làm ơn dọn dẹp chỗ này hộ chị nhé."

"Dạ, chị cứ để em. Mà có nên giữ kín với ngài Yamamoto không ạ?"

"Không cần đâu Aiko, dù sao nó cũng sẽ biết thôi." Clarita nhìn ra xa rồi búng điếu thuốc xuống, lấy chân giẫm nát.

"Chị không định làm gì đó sao, không thể cứ mãi như thế này."

Clarita không trả lời mà chỉ khụt khịt mũi rồi chậm rãi đứng dậy, cô khoát tay ra hiệu từ chối khi Aiko toan đỡ. Khập khiễng, cô bước đến chiếc Ferrari:

"Không phiền nếu chị lái chứ? Đừng lo, chân đạp thắng bị thương chứ chân đạp ga chưa sao đâu."

Nói rồi cô lại cười to.

"Lại ho cho xem." Aiko nói khẽ.

Sau đó là một tràng ho không dứt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro