One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Ngư, một cậu bé với mái tóc đen, đôi mắt xanh to tròn là một học sinh cá biệt. Song Ngư sở hữu cơ thể mảnh mai, nếu không muốn nói là gầy, và cậu ta không có chiều cao như những bạn cùng lứa. Tuy bề ngoài trông Song Ngư rất nhỏ con và có vẻ yếu đuối, nhưng đánh nhau chính là sở trường của cậu. Là học sinh cá biệt ắt cũng phải có một lý do. Song Ngư học khá tồi, và có môn Vật Lý là Ngư căm thù nhất, vì vậy nên cậu luôn cúp tiết Lý và ra khỏi trường đi lang thang chơi. Chưa kể, khi Ngư gặp căng thẳng hay đang giận dỗi chuyện gì, cậu sẽ chấp nhận đánh nhau với những lá thư thách đấu từ học sinh trường khác, và cậu đánh để xả stress, nên bọn họ ai đã từng là nạn nhân của Ngư chắc chắn đều đã phải nằm viện ít nhất một tháng.

Cha mẹ của Song Ngư rất lo lắng cho tương lai sau này của cậu, họ không muốn Ngư không thể tìm nổi một công việc chỉ vì khi từng đi học đã từng đánh nhau rất nhiều. Sức khỏe của Ngư cũng không phải là khỏe lắm, nói thật, sức đề kháng của Ngư rất yếu, nếu mắc bệnh, dù chỉ là cảm nhẹ cũng có thể khiến cậu vật vã, không lết nổi bước nào.

Và họ đã quyết định, một quyết định sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc sống của cậu.

~~~oOo~~~

- Tiểu Ngư! Xuống đây, mẹ có chuyện quan trọng cần nói với con.

Mẹ Ngư gọi vọng lên từ phòng khách, chỉ một lát sau, ta có thể nghe thấy tiếng rầm rầm phát ra từ phòng cậu. Song Ngư đang mải chơi game, đột ngột bị mẹ gọi thì giật mình, ngã dập mông, bây giờ đang lao xuống cầu thang.

- Dạ mẹ?

Mẹ cậu lắc đầu, chậc lưỡi, cứ thế này bao giờ con bà mới trưởng thành đây?

- Con ngồi xuống đi.

Song Ngư ngơ ngác làm theo lời mẹ, ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Chuyện là... mẹ không muốn con tiếp tục đánh nhau, và mẹ muốn con chuyên tâm vào việc học hơn...

Song Ngư nghe vậy thì cúi đầu, ài, cậu cũng muốn cải thiện điểm số lắm chứ, nhưng mà đâu có biết cách đâu.

-... nên, mẹ đã thuê gia sư.

- Hả???

Song Ngư xanh mặt, cậu không muốn học gia sư đâu a, từ trước đến giờ đã khi nào nghĩ đến chuyện này đâu. Song Ngư bắt đầu lắp bắp, tìm cách từ chối mẹ.

- Con... con tự học được a... k... không cần... g... gia sư a...

- Không được, mẹ đã thuê gia sư rồi, chiều nay anh ta sẽ đến, con lên phòng mà chuẩn bị đi!

Song Ngư không kịp nói thêm lời nào đã lập tức im bặt, sát khí mẹ cậu quá mạnh mẽ, tỏa ra lạnh toát cả xương sống. Ngư đành lỉu thỉu lên phòng, mặt xụ xuống thật đáng thương. Ngư lập tức nghĩ ra một ý tưởng, hay là cậu quậy phá thật nhiều, như vậy thì tên gia sư sẽ không chịu được mà bỏ việc. Song Ngư ơi, mày thật thông minh quá mà. Nghĩ vậy, Song Ngư hí hửng dọn dẹp phòng ngủ của mình, không biết gia sư là ai ta?

~~~oOo~~~

Chiều, Ngư đang ôm gối  ngồi ngủ gật trong phòng khách sau khi xem một bộ phim kinh dị. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm cậu giật mình, cha mẹ cậu đều có việc đột xuất nên đi rồi a, chỉ còn Ngư một mình. Song Ngư ngái ngủ, đầu tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở ra xem ai đã phá tan giấc ngủ của cậu a. Một tay ôm gối, một tay hé cửa ra nhìn, miệng còn ngáp rất chi là dễ thương.

- Ai ó? (Ai đó?)

- Tôi là Thiên Yết, gia sư được nhờ thuê.

Nghe từ "gia sư", Ngư mới mở hẳn cặp mắt to tròn của mình ra, mà cái tên Thiên Yết nghe rất quen a... chẳng phải... là anh họ? Song Ngư ngớ người, hoảng hốt mở cửa ra, nhào ra ôm lấy Thiên Yết.

- Tiểu Yết! Lâu rồi không gặp a...

Thiên Yết nhíu mày, đẩy nhẹ Song Ngư ra, cười hiền, cậu chẳng thay đổi gì cả, kể từ khi anh đi du học bên Úc về.

- Chào em, bỏ anh ra nào, bác gái đâu?

Song Ngư kéo tay Yết vào nhà, mời anh nước rồi hai người cùng nói chuyện.

- Cha mẹ đi vắng rồi, còn em thôi. Mà anh đi du học lâu vậy, chẳng gửi thư hay nhắn tin gì cả.

- Anh xin lỗi, ở Úc anh bận quá mà, bây giờ anh cũng về nước rồi. Song Ngư này, em chẳng thay đổi gì cả, vẫn trẻ con quá...

- Thật sao?

-... cũng không cao lên một chút nào.

Thiên Yết thêm lời, trong câu nói có ý trêu đùa. Song Ngư ngơ ngác nhìn anh một lúc, rồi hơi phồng má giận dỗi.

- Lâu lắm mới gặp nhau mà anh đã trêu em rồi.

Thiên Yết cười, Song Ngư là con trai mà sao dễ thương quá. Giờ Yết mới để ý kĩ, Song Ngư quần áo xộc xệch, áo trễ xuống tận vai, tóc rối như cái tổ quạ, thế này thì chắc là mới ngủ dậy rồi. Anh nhìn cậu, giọng nói có vẻ nghiêm chỉnh hơn, không còn đùa nghịch nữa.

- Em mau chỉnh sửa lại quần áo, anh đến đây không phải để chơi. Không phải anh nói rồi sao, anh là gia sư đến dạy học.

- Hơ?

Song Ngư thất thần, Tiểu Yết là tên gia sư sao? Vậy thì kế hoạch quậy phá của Ngư đổ vỡ hết rồi, ai chứ Tiểu Yết thì động vào là anh cho nếm mùi địa ngục luôn. Tiểu Yết từ nhỏ đã lưu manh lắm trò, khi tức giận là nhất định sẽ không thể bảo toàn mạng sống a. Song Ngư chạy ngay lên phòng, miễn cưỡng làm theo lời Thiên Yết, nhưng cậu cũng không muốn học đâu a. Song Ngư chợt nảy ra sáng kiến, không biết có được không nhưng cũng phải liều thôi. Cậu khóa cửa phòng lại, lùi ra xa một chút, Thiên Yết thấy vậy lại nhíu mày, đứng bên ngoài hỏi Ngư.

- Em làm gì vậy?

- E... e... em k... không muốn học...

Thiên Yết thở dài, rồi lại nở nụ cười gian, mấy trò trẻ con này sao mà ngăn cản anh được. Anh lấy trong túi ra một sợi dây sắt, nhưng vẫn đứng nói chuyện với Ngư, để xem cậu cứng đầu đến đâu.

- Anh sẽ nhẹ nhàng mà, không phải sợ đâu... chỉ là học một chút thôi mà.

- Không, đừng có... l... lừa em, em ghét học!

- Đừng bướng nữa Song Ngư, mau mở cửa cho anh!

- K... không!

Thiên Yết thuyết phục không được, có vẻ anh phải dùng biện pháp mạnh thôi. Anh dễ dàng phá khóa cửa phòng Ngư, nhẹ nhàng bước vào. Song Ngư trố mắt, sợ hãi lùi lại. Thiên Yết cứ tiến tới, đẩy Ngư vào sát tường, rơi vào bước đường cùng, Ngư mặt mếu máo không biết làm sao để bỏ trốn. Không để Ngư kịp phản ứng, Thiên Yết đã khóa môi cậu bằng một nụ hôn.

Thực ra thì, anh cũng muốn cách này hơn, vì anh có cảm tình với Ngư từ rất lâu rồi mà chưa thể hiện, không phải vì anh nhát, mà vì chưa đến lúc thích hợp. Chứ nếu có người định cướp cậu khỏi anh, thì người đó cơ hội chạm vào cậu cũng không có. Trong thời gian còn đi du học, Thiên Yết ngày nào cũng lo lắng không biết Song Ngư thế nào, anh sợ rằng nhỡ có ai tiếp cận rồi mang cậu đi khỏi anh.

Thiên Yết đột ngột hôn Ngư, cậu giãy nảy lên vì thiếu dưỡng khí, nhưng cũng không tài nào thoát ra được. Một lúc sau, Yết mới nuối tiếc rời môi cậu, anh nhìn cậu gian xảo. Song Ngư ngạc nhiên, mặt đỏ bừng, thở mạnh, sao anh lại làm như vậy, cả hai đều là con trai, lại là anh em họ nữa, không phải sao?!

- Nếu em không chịu học, hình phạt sẽ không chỉ là một nụ hôn thôi đâu.

Đùng đoàng! Xác định rồi, Song Ngư xác cmn định rồi. Thiên Yết thật quá mưu mẹo và độc ác mà, giờ cậu chợt nhớ ra tại sao khi còn nhỏ, Song Ngư không thể chống đối anh được, không, kể cả khi đã là một học sinh cấp 3, việc chống đối anh chính là bất khả thi! Anh đúng là ác ma, Thiên Yết là một tên lưu manh giả danh tri thức mà!!!

Có điều, hình như khi nãy, Song Ngư đã có chút mong đợi, chỉ một chút thôi. Như vậy là cậu phải học thôi a, chứ không thì kết cục sẽ không hề vẹn toàn một chút nào a. Nghĩ tới đây, Song Ngư bất giác rùng mình.

Cạch.

Đúng lúc đó, cha mẹ Song Ngư đã về, hai người vừa đẩy cửa vào, Thiên Yết đã đứng bên dưới chào hỏi lịch sự. Thiên Yết cười nói vui vẻ, nhanh chóng chiếm được tình cảm trong mắt hai vị phụ huynh vô tình kia. Thiên Yết, anh đúng là cái đồ sói đội lốt cừu.

~~~oOo~~~

Từ ngày hôm đó, chiều nào cũng là những cực hình, khung giờ địa ngục của Song Ngư. Tên anh họ kia như người khác hẳn, bất cứ khi nào cậu làm bài sai, hắn đều có sẵn những hình phạt khủng khiếp. Song Ngư giờ đây nhận ra một điều muộn màng, Thiên Yết là một kẻ đáng sợ a.

Song Ngư bây giờ cũng đi học rất đầy đủ, khiến các học sinh và giáo viên trong trường đều ngạc nhiên sửng sốt. Tuy nhiên, việc này cũng có tác dụng phụ a. Ngày nào Song Ngư cũng toát ra sự u ám, không có một chút sức sống nào. Tất nhiên rồi, vì cậu phải lao vào học như điên và hoàn thành núi bài tập khổng lồ mà tên anh họ kia giao cho. Bài tập vừa nhiều lại vừa khó, chưa kể còn cái hình phạt khỏa thân đến trường nếu không hoàn thành, báo hại Song Ngư phải thức khuya dậy sớm, miệt mài làm bài tập.

Nhưng mà càng ngày, Song Ngư càng cảm thấy có một cảm giác rất kỳ lạ chạy dọc qua người mỗi khi cậu nhìn anh. Từ sau khi Thiên Yết cướp đi nụ hôn đầu của cậu, Song Ngư không thể nhìn thẳng vào mắt anh được. Thật kỳ lạ a. Nhưng Ngư cũng mặc kệ, cậu thực không muốn để tâm lắm, nói đúng hơn là không có thời gian cho mấy chuyện tình cảm riêng tư nữa, bây giờ Ngư đang phải sống trong áp lực học hành do Thiên Yết tạo ra. Ngày nào cũng vậy, đi học về là thấy Yết đợi sẵn ở trong phòng, học thêm đến tối khi anh về phải lôi bài tập ra làm sợ không kịp. Thức khuya làm bài tập xong thì mới yên tâm lên giường đi ngủ, hôm sau lại đi học và vòng luẩn quẩn lại tiếp tục.

Thoáng cái đã đến kỳ thi cuối năm, lần này Song Ngư rất ngạc nhiên vì cậu làm được hết bài, chưa kể còn được toàn điểm tuyệt đối nữa. Lâu lắm rồi Ngư mới lại được sống trong vinh quang, hãnh diện. Song Ngư trở thành người đạt điểm cao nhất khối, hiện tượng của nhà trường.

Rồi cũng sắp đến lúc nghỉ hè, cậu sẽ không bị Thiên Yết bắt học nữa a, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi a.

Ngày bế giảng kết thúc, Nhân Mã đòi đến chơi nhà Ngư. Nhân Mã là bạn thân của Ngư, học lực khá, đánh nhau tốt, thể lực còn khỏe hơn cậu nhiều. Hai đứa kết bạn với nhau từ hồi đầu cấp hai, khi đó, cả hai đều cao ngang ngang nhau, thế mà bây giờ, không biết tại Ngư phát triển chậm hay là Mã phát triển nhanh quá mà giờ thì Nhân Mã cao hơn Ngư gần một cái đầu. Nhiều khi đứng nói chuyện với nhau mà Ngư cứ phải ngửa cổ lên làm cậu tự ái, giận dỗi vớ vẩn. Ở nhà nghe Thiên Yết giảng đã phải ngửa cổ, giờ ở lớp cũng vậy chắc Ngư phải nhập viện vì bị gãy cổ quá.

Về phần Nhân Mã, hắn luôn thấy Song Ngư cứ lùn lùn thế này chính ra lại đáng yêu. Hắn là một học sinh gần như giỏi toàn diện, nên cũng rất cô đơn, lúc nào cũng chỉ nhìn xuống người khác cố trèo lên đỉnh nhưng lại thất bại. Hắn không thật sự thân với bất kỳ ai, chỉ là làm quen với người khác sơ sơ thôi, hắn luôn luôn làm việc một mình, cho đến khi lên cấp hai.

Song Ngư là người đầu tiên thân thiện mở lời kết bạn với hắn, dù cậu chỉ là học sinh cá biệt. Lúc đầu hắn cũng không quan tâm lắm mà chỉ có chút ngạc nhiên, rồi hắn lờ cậu đi. Nhưng Song Ngư vẫn mặt dày ngày nào cũng bám theo hắn và không biết từ bao giờ, hắn đã quen có cậu ở bên. Nhân Mã nhận ra Song Ngư đã chiếm được một chỗ rất quan trọng trong tim hắn, và hai người trở thành bạn cực thân. Có một lần, hắn hỏi cậu tại sao lại chơi thân với hắn, dù sao cũng có nhiều người khác thân thiện và tốt hơn hắn mà. Nghe vậy, Song Ngư chỉ cười hiền, dịu dàng nói. Cậu bảo cậu kết bạn với hắn vì cậu muốn vậy, chỉ đơn giản thế thôi. Còn một điều nữa, lần đầu tiên cậu thấy hắn, cậu thấy một con người cô đơn, cần ai đó làm bạn, và cậu không ngần ngại trở thành người bạn của hắn, như vậy hắn sẽ không còn cô độc một mình nữa. Chính lúc đó, Song Ngư đã chiếm lấy trái tim của hắn, hắn yêu cậu, yêu rất nhiều. Trong thế giới ảm đạm chỉ có hai màu trắng đen, cậu chính là một sắc xanh làm thay đổi mọi thứ, ngoại lệ.

Nhưng gần đây, Song Ngư không thể vui vẻ như thường, hắn được cậu kể cho về một người khác. Thiên Yết, một cái tên mới nghe hắn đã thấy ghét. Mục đích hắn đến nhà Ngư để làm gì, hắn muốn tìm hiểu về kẻ tên Thiên Yết. Kẻ đó gần đây được Ngư nhắc đến khá nhiều, hắn không thích cậu để ý tới một tên con trai khác nhiều như vậy.

~~~oOo~~~

Song Ngư vui vẻ lon ton cùng Nhân Mã về nhà, cảm giác tự do thật tuyệt quá a. Về đến nơi, cha mẹ bận đi thăm bác rồi, cậu vội vàng cởi giày, vừa cười nói với Nhân Mã vừa lên phòng. Nhưng vừa mở cửa phòng ra, Song Ngư trố mắt ngạc nhiên nhìn người đang ngồi trong đó, anh Thiên Yết! Thiên Yết nhìn thấy cậu thì vẫn bình thản, nhưng thấy bóng người sau lưng cậu thì một sự khó chịu thoáng qua trong mắt.

Nhân Mã cũng có biểu hiện tương tự, trong phòng bỗng có hai luồng khí lạnh làm Song Ngư rợn người, rùng mình. Thiên Yết đứng dậy, khó chịu lên tiếng.

- Song Ngư, ai kia?

Song Ngư giật mình, hoảng hốt nhớ ra mình phải giới thiệu hai người.

- À, đây là Nhân Mã, bạn thân của em. Mã, đây là anh họ tớ, Thiên Yết.

Dù đã giới thiệu xong, hai người vẫn lườm nhau tóe lửa. Song Ngư khó xử, sau đó đành hẹn Nhân Mã đến hôm khác rồi đến chơi. Vẫy tay chào Nhân Mã, Song Ngư thở dài quay về phòng, cậu thật rất muốn biết Thiên Yết đang làm gì ở đây. Vào phòng, Thiên Yết đang đọc sách, nét mặt có gì đó bực mình, anh liếc mắt về phía Song Ngư.

- Anh làm gì ở đây vậy? Chẳng phải đã nghỉ hè rồi sao?

- Anh muốn tới đây chơi với em, không được à? Với lại... em cũng cần viết bài luận chuẩn bị vào đại học mà.

Song Ngư giật thót mình, đôi mắt rưng rức, méo miệng.

- Chết... em quên mất!

Rồi Ngư lại lục đục lôi giấy ra, ngồi xuống bàn học, sau một hồi suy nghĩ cũng đặt bút xuống viết, trông rất tập trung. Thiên Yết ngồi trên giường, nhìn Ngư chằm chằm. Rồi anh rất bình thản, nói.

- Anh thích em, Song Ngư.

Song Ngư đang viết bài chợt ngẩng đầu lên, anh họ cậu vừa nói gì cơ? Ngư vừa quay ra, Yết đã đặt tay lên bàn học của cậu, mặt dí sát, gần quá! Song Ngư có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh, cậu đỏ mặt, khi nãy, Ngư đã hoàn toàn quên mất cảm giác kỳ lạ khi nhìn anh, vậy mà Yết là mang nó quay lại rồi.

- An... anh làm gì vậy?

- Anh thích em, vậy nên anh sẽ chờ câu trả lời.

Hả??? Cái vẹo gì đây????? Thiên Yết đứng dậy, ra khỏi phòng và đi về, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ nguy hiểm, tỉnh bơ như không. Song Ngư vẫn còn chưa hết sốc, cậu ngồi đờ ra, bối rối ra khỏi phòng. Thiên Yết đi mất rồi, aaa, anh thích cậu ư? Chắc là không phải đâu, nhưng mà anh ấy trông rất nghiêm túc mà??? Song Ngư nằm lên giường, ấm ức ôm chặt gối, nói "thích" rồi bỏ cậu lại với một đống khó hiểu này là sao, Thiên Yết là cái tên ngu ngốc mà!

~~~oOo~~~

Một tuần sau.

Song Ngư đang đi chợ hộ mẹ, đến lúc về cậu đi qua trường đại học mà cậu định xin vào, vô tình Song Ngư thấy Thiên Yết đứng dựa vào cổng trường. Xung quanh anh, biết bao cô gái vây quanh, anh cũng đang trò chuyện rất vui vẻ. Song Ngư thấy nhói lên trong tim, cái gì chứ? Tỏ tình như vậy rồi lại đang đùa giỡn với người khác ư, anh chẳng lẽ chỉ coi cậu như một món đồ chơi để trêu đùa thôi sao? Song Ngư tức giận, đi qua cái đám đó về nhà, mặc cho Thiên Yết gọi với lại.

Về đến nhà, cậu cất đồ rồi định đi lên phòng. Vừa mở cửa phòng, tay Ngư đã bị kéo lại, đột ngột quá nên Ngư trượt chân ngã, người kia ngã đè lên cậu. Là Thiên Yết, Ngư giãy giụa, nhưng chẳng thể nào đứng dậy, nặng muốn chết!

- Song Ngư, sao lại tránh mặt anh?

- Tránh mặt đâu, em không thấy anh thật mà, mau thả ra, anh nặng quá!

- Đừng nói dối! Em cố tình đi qua dù thấy anh, anh gọi cũng không quay lại.

Song Ngư giận thật, nếu muốn biết sao cậu tránh mặt anh ư? Được, nói xong thì đừng có hối hận.

- Đừng có đùa! Anh tỏ tình với tôi, xong lại đi lăng nhăng với người khác, làm tôi mất công suy nghĩ suốt. Anh chỉ muốn trêu đùa tôi thôi, nếu chỉ coi tôi là món đồ chơi chơi chán rồi bỏ thì đừng có gặp tôi nữa. Đồ thối tha nhà anh! Khốn nạn, tại sao còn tới đây bắt tôi nói ra chứ, anh có biết là tôi đã thật lòng yêu anh không hả?!

Song Ngư đỏ mặt, đôi mắt trực như sắp khóc, nhưng cậu vẫn kiên cường, không được khóc. Sau khi xổ một tràng dài như vậy, Ngư thở hồng hộc, nhìn Thiên Yết vẫn không chịu tránh ra. Nhưng những gì Ngư đang thấy thật khủng khiếp, Thiên Yết đang cười, nụ cười hài lòng?! Song Ngư trợn mắt, chẳng lẽ, Yết đang chờ cậu nói mấy thứ đáng xấu hổ kia?

- Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi hả, Cá con.

- Ý... Ý anh là sao???

- Đồ ngốc, tất cả đều là màn kịch anh dựng lên để ép em nói ra cảm xúc thật. Anh nhờ bác gái sai em đi chợ để thấy cảnh anh đang nói chuyện với các cô gái khác. Bọn họ đều là bạn cũ của anh, vốn họ rất ủng hộ việc anh đến với em nên đồng ý hợp tác.

- Cái... cái gì???

- Tất cả là tại em mà, tại em mãi không chịu chấp nhận tình cảm của mình và bắt anh đợi lâu. Nên... anh phải phạt em chứ nhỉ?

- Ơ...

Song Ngư vẫn chưa hiểu gì hết, Thiên Yết đã hôn cậu, tay không yên phận mò vào trong áo. Tới khi Ngư sắp chết vì thiếu dưỡng khí, anh mới rời môi cậu, mặt Ngư đỏ bừng, miệng liên tục lấy không khí.

- Anh đang... l... làm gì vậy hả???

- Làm rồi em sẽ biết.

- Aaaa... mẹ em còn... còn dưới n... nhà mà???

- Hm... vậy chờ một chút.

Nói xong, Yết bế Ngư vào phòng và đặt lên giường, khóa chốt cửa phòng lại. Song Ngư bỗng cảm thấy rùng mình khi thấy gương mặt nguy hiểm của Yết. Anh liếm mép, đôi mắt lia lên khắp cơ thể trong bộ quần áo xộc xệch đầy quyến rũ và câu nhân của người con trai trước mặt.

- Itadakimasu!

- AAAAAA...

~~~oOo~~~

Song Ngư tỉnh dậy, mông cậu đau quá, không cử động được luôn. Cậu đang ở trong vòng tay của anh, thật ấm áp. Song Ngư phụng phịu nhìn anh đang say ngủ bên cậu. Ngư đưa tay lên, nhéo má anh một cái, rồi lại chui rúc vào trong chăn. Thiên Yết mở mắt nhìn tên nhóc nghịch ngợm to gan kia, anh dịu dàng hôn lên trán cậu.

- Anh yêu em.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro